Truyen3h.Co

Bajifuyu Mot Nua

-Tại sao khi không lại nổi điên đi đánh người?

Chifuyu lên tiếng hỏi người con trai trước mặt, trong giọng điệu có muôn phần giận dữ. Chuyện là Baji tự dưng lại đi đánh người khác, còn là anh họ của cậu nữa chứ. Anh ta cũng chẳng phải hạng vừa, tất nhiên không đánh thắng Baji, nhưng hắn cũng bị thương không ít. Bởi thế, Chifuyu mới phải gánh "của nợ" này về nhà để sơ cứu sơ qua vết thương.

Sau câu hỏi ấy, Baji vẫn im lặng không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn đôi bàn tay đang băng bó cho mình. Tựa như một đứa trẻ mắc lỗi, Baji chỉ ngoan ngoãn ngồi im. Chifuyu thấy thế cũng chẳng tra cứu thêm gì, chỉ tập trung sát trùng cho Baji. Nhìn vậy thôi chứ cậu tỉ mỉ lắm, còn khéo tay hay làm nữa. Thi thoảng cũng băng bó cho Baji, lâu thành lệ, nhiều lúc hắn đột ngột xuất hiện trước nhà cậu giữa đêm, nằng nặc đòi cậu băng bó.

-Mày thích kiểu vậy sao?

Baji đột ngột lên tiếng, cắt ngang bầu không khí im lặng bao trùm nảy giờ. Nhưng câu hỏi đó cũng khiến Chifuyu vô cùng ngơ ngác, đôi tay dừng lại việc sức thuốc, đáp :

-Kiểu nào cơ?

-Thì cái....kiểu công tử đó. Thằng đó chỉ được cái đẹp mã thôi. Nó không tốt đâu. Tin tao. Khi nãy tao thấy nó đi với con khác.... cho nên... tao mới....

Chifuyu đứng hình thật rồi. Phải Baji-san không vậy. Vậy là Baji hiểu lầm cậu với anh họ... nên mới đánh người? Nhưng tại sao chứ, thường ngày hắn cũng đâu quan tâm đời tư của cậu. Huống hồ gì việc "đánh ghen" giúp cậu. Nhưng thái độ hiện giờ của Baji khiến Chifuyu buồn cười chết đi được. Cái bản mặt côn đồ đó vậy mà giờ lại cúi xuống, nũng nụi như trẻ con. Thật là khung cảnh có một không hai

-Gì đây ? Baji-san là đang "đánh ghen" hộ đó hả?

Chifuyu cầm bông băng lên tiếp tục công việc, vừa nói vừa không khỏi phì cười. Baji nhìn cậu một hồi, mím môi có vẻ đắn đó, lát lâu sau mới trả lời

-Ừm, tao không muốn bất cứ ai làm mày tổn thương. Ngoài tao ra thì ai cũng không được

Chifuyu khựng tay lại, đứng hình lần nữa. Ánh mắt di chuyển tiêu cự từ tay đến khuôn mặt đối phương. Chắc hẳn cậu không biết là khuôn mặt mình bây giờ đã đỏ như mận chín rồi. Rất đáng yêu. Nhìn chán chê, cậu vội cúi đầu xuống tiếp tục băng bó, tốc độ có phần nhanh hơn trước

-Cái đó...không phải người yêu

-Hả?

-Là anh họ tao, không phải người yêu..

Baji thoáng ngạc nhiên, xong lại cười phá lên, rồi ngã ra giường, làm chifuyu cũng ngã theo, phần dây băng bó nảy giờ cũng tuột ra mất.

-Mày làm tao trở thành trò cười mất rồi

Cười chán chê, Baji đặt tay lên trán, hướng mắt sang nhìn cậu. Tiếp nhận câu nói ấy, Chifuyu tưởng người kia đổ lỗi cho mình, có phần tức giận

-Gì chứ cũng tại m....

-Nhẹ nhỏm quá. Mày không biết được rằng lúc thằng đó ôm mày, tao luôn canh cánh chuyện đó trong lòng. Tao đã rất lo đấy. Nhưng giờ thì tốt rồi

-Gì chứ, cái đó chỉ là khoác vai thôi mà

-Chifuyu thì sao? Lúc tao đánh nó, mày thấy thế nào?

-Mày trông ngầu lắm!

Baji lúc này mới quay hẳn người sang Chifuyu, từ từ co người lại, tay choàng qua đối phương. Baji đang ôm Chifuyu. Gương mặt hắn rút vào cơ thể cậu trai, như không muốn cho cậu thấy mình cũng đang đỏ mặt

-Từ nay tao không cho phép mày ôm hay gần gũi thằng khác. Không tao sẽ đấm nó ra bã

-Gì vậy chứ, mày cũng đang ôm tao ngủ đó Baji-san

Chifuyu choàng tay qua cổ hắn, mặc cho đối phương to lớn quá khổ, cúi đầu rút vào hõm cổ người kia

-Ngủ ngon, Baji-san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co