Truyen3h.Co

[BajiKazu] Chuyện của hai người

6.

HoaiAu

Đôi khi Baji và Kazutora nhận được những lời nhận xét từ vài người có quen biết, rằng là hai người chung sống bình yên quá, chẳng bù cho bọn tôi, cứ dăm bữa nửa tháng là lại cãi nhau một trận, căng thẳng cực kỳ, may mà sau đó đâu vẫn vào đấy.

Những lúc như thế, Baji chỉ cười và đáp mấy câu cho qua. Trừ vài người thân thiết như đồng đội cũ của Toman, còn lại đều không biết khoảng thời gian đầu mới dọn về sống chung, giữa Baji và Kazutora đã từng xuất hiện những vấn đề khiến cho chẳng dưới ba lần cậu trai đòi chia tay cho bằng được. Sau những gì đã trải qua, "chia tay" dường như trở thành từ cấm kỵ, Baji từng chắc nịch rằng dù trời đất có sụp đổ thì Kazutora cũng sẽ chẳng rời bỏ anh. Thế mà cậu đã thốt ra một cách dễ dàng. Baji chẳng nhớ nổi vì sao chuyện thành như thế, anh nghĩ là mình đã kiềm chế sự nóng nảy của mình lắm rồi - có lẽ anh đã làm được thật; Kazutora thì không, những hành động của cậu cứ như thể muốn đẩy sự căng thẳng giữa cả hai lên mức đỉnh điểm.

Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Baji cương quyết dẫn Kazutora đi khám tâm lý.

Chuyên gia tư vấn là một người phụ nữ quá tam tuần. Đường nét khuôn mặt không cấu thành vẻ hiền từ, nhưng sâu lắng như có thể nhìn thấu tâm can. Mới đầu, Kazutora muốn được ở một mình với người tư vấn, nhưng sau mấy lời khuyên của người trị liệu và sự cố chấp của người yêu, cuối cùng cậu đồng ý cho anh ngồi lại.

Kazutora không dễ mở lòng, thậm chí là đối nghịch với những bước lấn sang của người phụ nữ. Buổi đầu tiên không thu được kết quả gì, phải mất đến hơn hai tuần để cậu có thể bắt đầu nói ra, và Baji nhận ra có quá nhiều chuyện của cậu mà trước đây anh chưa từng nghe đến. Cậu giấu quá kỹ - giấu Baji và giấu chính bản thân mình.

"Cậu ấy tự quên đi những ký ức đau khổ của tuổi thơ. Đó là một cơ chế phòng vệ của tâm lý." Người phụ nữ nói với Baji, đồng thời nhìn Kazutora trầm mặc ngồi bên cạnh.

"Tôi chỉ nhớ ra một số ít." Kazutora nói gần như thì thầm. "Còn lại đều đã quên sạch..."

"Có thể cậu đã quên, nhưng chúng không mất hẳn. Tâm lý con người bị chi phối bởi lịch sử cá nhân: tất cả trải nghiệm thời thơ ấu - dù cậu còn nhớ hay không - cũng đã thẩm thấu và trở thành một phần của cậu." Người tư vấn ngừng lại giây lát, nói tiếp. "Như cậu kể... bố của cậu là một kẻ bạo hành, và mẹ cậu chưa bao giờ phản kháng lại ông ấy?"

"Vâng... Mẹ tôi là một người phụ nữ đáng thương. Tôi ước gì mình đủ sức mạnh để bảo vệ bà ấy."

"Bà ấy có khi nào bảo vệ cậu không, trước những trận đòn của bố cậu?"

"Bà ấy thậm chí chẳng bảo vệ nổi bản thân. Bởi vậy bà mới đáng thương, tôi đã nói rồi." Kazutora nói, hơi nhấn mạnh mấy từ cuối.

"Vì sao mẹ cậu không báo cảnh sát, hoặc là, nhờ sự trợ giúp của hàng xóm?"

"Cô đừng nói những điều vô ích như vậy." Khuôn mặt cậu trai thoáng nét bực bội. "Bố tôi, ông ta sẽ ngăn chặn tất cả. Ông ta tạo cho chúng tôi ấn tượng về sự quyền lực tuyệt đối. Chúng tôi không thể làm gì. Lỗi nằm ở ông ta hết."

"Nhưng theo tôi nhận thấy, nếu bố cậu là kẻ ngược đãi, thì mẹ cậu chẳng hơn là người đồng phạm. Cậu biết đấy, cậu Hanemiya, không có lý do chính đáng nào cho hành động đứng yên nhìn con trai mình bị bạo hành."

"Cô đòi hỏi gì ở một người phụ nữ nhu nhược!?"

Bây giờ thì Kazutora chẳng chịu nổi thêm được nữa, cậu không giấu cảm xúc trong giọng nói của mình. Thấy phản ứng của người yêu như vậy, Baji dĩ nhiên không thể ngồi yên, anh vội cất tiếng:

"Này cô!"

Nhưng người phụ nữ giơ tay ngăn lại lời của chàng trai tóc đen. Bà khẽ lắc đầu, nói:

"Vấn đề ở đây, đó là cậu ấy đang cố gắng hợp lý hóa việc mẹ mình đã không làm gì. Cậu đổ hết lỗi lên người cha, bằng cách đó mẹ trở thành đồng minh của cậu. Mẹ yêu mình, chỉ là bà ấy không thể làm gì khác. Cậu trốn tránh sự thật là mẹ cậu không phải mẫu hình được xã hội kỳ vọng, rằng tuổi thơ bất như ý của cậu không chỉ do bố, mà còn có cả sự góp tay của mẹ."

"Cô làm sao dám khẳng định mẹ cậu ấy đã hoàn toàn làm ngơ mà chưa từng muốn giúp đỡ?" Baji khó chịu hỏi.

"Tôi chưa từng nói bà ấy là người mẹ vô tâm. Bà ấy hẳn đã làm những điều tốt đẹp cho con trai và cũng từng làm tổn thương đứa con của mình; không nhất thiết phải đồng nhất chúng, cậu hoàn toàn có thể nhìn nhận hai việc này một cách độc lập." Bà nhìn Kazutora bấy giờ đã bình tĩnh lại, đưa ra lời khuyên: "Điều đầu tiên... tôi muốn cậu phải công nhận bản thân là một nạn nhân. Cậu không cần phủ nhận tình yêu của mẹ - hoặc của cả bố, nhưng đồng thời phải thẳng thắn đối mặt với những điều tồi tệ mà bậc phụ huynh đã gây ra."

"Sau đó?" Kazutora hỏi. "Tôi phải tha thứ sao?"

"Vậy cậu đã tha thứ cho họ chưa?"

Im lặng chừng ba giây, Kazutora trả lời, với cái nhìn thoáng xa xăm.

"Tôi tha thứ rồi... Tôi đã đi nhà thờ, người ta nói bố mẹ tôi đều có những nỗi khổ riêng, và tha thứ là cách duy nhất để tâm hồn tôi được thanh thản."

"Cậu quyết định tha thứ, nhưng cậu chưa làm được." Người phụ nữ nói với ngữ điệu mà làm cho Kazutora không thể phủ nhận. "Tha thứ nghĩa là gạt hết tội lỗi của phụ huynh xuống biển xuống sông, để dòng nước cuốn chúng đi và rồi cậu thấy cõi lòng hoàn toàn sạch sẽ. Nhưng sao có thể tự dưng làm được? Nỗi đau vẫn sẽ dội về, trong đầu cậu vẫn sẽ xuất hiện những suy nghĩ như sao tôi phải là người chịu đựng tất cả, bố mẹ tôi không phải gánh một chút trách nhiệm nào sao, đến bây giờ cuộc sống của tôi vẫn chẳng thể yên ổn vì những hành động của họ... Tha thứ là một con đường dài, dĩ nhiên cậu nên tìm cách thấu cảm cho bố mẹ của mình - đó là chìa khóa của sự tha thứ. Nhưng trước đấy, cậu phải xả những cảm xúc dồn nén bên trong ra - ý tôi là, hướng cơn thịnh nộ đến đúng đối tượng. Tôi nghe cậu Baji kể, thi thoảng cậu sẽ không kiềm chế được mà động tay động chân với cậu ấy?"

Kazutora cảm thấy xấu hổ, mặc dù Baji bên cạnh đã ngay lập tức thốt câu an ủi "cú đấm của mày chẳng nhằm nhò gì!".

Người phụ nữ tiếp tục:

"Cậu suy nghĩ thử xem, hành động bạo lực của cậu liệu có giống với những gì mà bố cậu đã từng làm?"

Đôi mày Kazutora nhíu chặt và người đối diện nói với giọng nhẹ đi:

"Cậu không cần tự trách bản thân. Cậu không được phép chọn nơi mà mình sinh ra cũng như mẫu giao tiếp mà mình được dạy. Bố dạy cậu giải quyết những vấn đề bằng nắm đấm, mẹ dạy cậu cách im lặng chịu đựng một mình. Có thể cậu không nhận ra hoặc không thừa nhận, nhưng như tôi đã nói, chúng vẫn tồn tại và chi phối con người cậu hiện giờ. Nói cách khác, cậu đang lặp lại chính những hành động của bố mẹ năm xưa.

Nên, tôi mới nói cậu nhất thiết phải công nhận bản thân là một nạn nhân. Cậu là nạn nhân của bố mẹ cậu, và cậu cần trút cơn giận lên chính họ chứ không phải chuyển nó qua người yêu của mình."

"... Tôi..." Kazutora ngập ngừng, rồi hít một hơi sâu, nói: "Có lẽ... như cô nói, tôi bị ảnh hưởng bởi bố mẹ của mình. Tôi từng thề rằng sẽ không hành động giống ông ta, nhưng rồi..." Kazutora ngừng lại và nhìn vết thương gần lành ở khóe miệng Baji - dấu vết mà cậu để lại trong lần không điều khiển được cảm xúc; bặm môi mình, giọng nhỏ đi thấy rõ. "Tôi nghĩ tôi là kẻ xấu xa. Tôi không yên lòng tận hưởng những điều tốt đẹp hiện tại, cảm thấy... chúng không nên được dành cho mình..."

Baji nhíu mày, lập tức cất giọng lớn, giống như muốn dùng âm thanh ấy đè lên và xóa bỏ những lời làm anh không hài lòng của cậu.

"Nói nhăng nói cuội cái gì! Mày không xứng được yêu thương thì còn ai xứng!?"

Người tư vấn gật đầu, "Hãy nhớ rằng, có một tuổi thơ tồi tệ không phải là lỗi của cậu. Điều cậu cần làm bây giờ là thoát khỏi bóng ma mà bố mẹ để lại, chỉ có như thế cậu mới nhìn nhận đúng giá trị của bản thân. Chưa bao giờ là quá muộn để bước ra khỏi quá khứ, cậu có thể bắt đầu thay đổi từ bây giờ. Tôi tin cậu sẽ làm được."

Rồi bà nhìn Baji, "Sẽ là một hành trình khó khăn. Hãy giúp đỡ cậu ấy nhé."

"Dĩ nhiên." Nói rồi anh nhìn người trong vòng tay mình. "Nghe chưa, phải tin là mày xứng đáng được yêu thương! Kể cả không ai yêu mày thì vẫn còn tao yêu. Từ giờ mày dám thốt ra câu chia tay nào nữa thì không xong với tao đâu."

Kazutora bĩu môi, "Nếu có thì mày định làm gì?"

Baji đáp với vẻ mặt nghiêm túc.

"Nhốt mày lại, không cho mày bỏ tao."

"Chifuyu lại cho mày đọc cái gì thế?"

"..."

Bây giờ nhớ lại, Baji không khỏi cảm thấy việc đưa Kazutora đi khám là một trong những quyết định sáng suốt nhất cuộc đời anh. Tuy rằng chăm sóc người bệnh chẳng phải chuyện dễ dàng, nhưng may mắn sự nỗ lực không chỉ đến từ một phía.

May mắn họ đã thành công. Kazutora không thêm một lần nào nói ra câu chia tay. Thay vào đó, có một ngày đẹp trời, cậu trai mỉm cười và kéo Baji ra khỏi nhà, giọng nói trong trẻo lắng lại mãi mãi ở lòng anh.

"Đi đăng ký kết hôn thôi nào, Kei!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co