Truyen3h.Co

Bajikazu Noi Tinh

Có lẽ bắt đầu vào khoảng bốn năm trước, có một đêm Kei sực tỉnh khỏi giấc mộng. Không nhớ cụ thể đã mơ gì, còn đọng trong ký ức chỉ là cơn đau nhức truyền đến từ thắt lưng, mồ hôi thấm ướt lưng áo ngủ, tim đập to liên hồi và cả người không cách nào nhúc nhích. Sớm hôm sau tỉnh giấc, thấy cơ thể cạn kiệt sức lực như vừa trải qua một trận đấu khó khăn và trạng thái tinh thần thì đối lập hoàn toàn với vầng dương rực rỡ ngoài ô cửa sổ.

Ban đầu Kei hơi để ý, nhưng sau một ngày hoạt động ở trường học và võ đường mà không thấy cơ thể có vấn đề gì, chuyện đó tự nhiên thoát ra khỏi đầu. Cho đến khoảng hai tháng sau, có một lần đi học về, cậu nhận được tin chú mèo mình nuôi gần bốn năm trời đã ra đi, vào đúng nửa tiếng trước khi chuông điểm tan trường; cậu chẳng kịp nhìn nó lần cuối. Lúc ấy buồn bã quá độ, tim nhói lên âu là điều dễ hiểu, nhưng Kei phát hiện cơn đau còn âm ỉ ở cả vùng thắt lưng của mình nữa. Nó kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ, rồi từ từ nhạt đi, cuối cùng biến mất chẳng còn chút tăm hơi, Kei thậm chí nghi ngờ cơn đau đó chỉ là do cậu tự tưởng tượng.

Nhưng dăm bảy lần như thế thì có nói là tưởng tượng cũng khó mà tin. Sau khi ngồi lại cẩn thận liệt kê và suy xét, cậu tìm ra điểm chung của những lần xuất hiện hiện tượng kỳ lạ là cảm xúc của mình: những lần mà cậu cực kỳ buồn bã, cực kỳ bất an, sợ hãi hoặc tức giận; nói một cách đơn giản thì là, khi một vài cảm xúc tiêu cực được đẩy lên mức ở đỉnh, cơn đau sẽ tìm đến vùng thắt lưng của Kei. Dù không giỏi môn Sinh học, cậu cũng biết điều đó không bình thường. Sau khi kể cho mẹ, mẹ tỏ vẻ lo lắng và đưa cậu đi khám. Song kết quả kiểm tra cho biết cơ thể cậu hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào của mầm bệnh.

Chuyện sau đấy không còn nhớ rõ, hình như hai mẹ con đều được trấn an bởi kết luận của bác sĩ; dù thực tế là cơn đau vẫn xuất hiện, nhưng lâu dần thành quen, Kei chấp nhận nó như một phần hiển nhiên của cuộc sống.

Còn nhớ, trước sinh nhật mười sáu tuổi hai ngày, cậu được đám bạn rủ ra biển chơi. Có điều sự tận hưởng không mấy trọn vẹn vì giữa chừng bị chị gái gọi về để giải quyết việc gấp; Kei bất đắc dĩ tạm biệt bạn bè và rời khỏi.

Trên đường về nhà, cậu ghé lại một sạp tạp hóa. Không nhớ đã mua gì, chắc là chai nước khoáng hoặc món ăn vặt nào đấy được nhóm trẻ ưa thích bấy giờ - Kei không để tâm chuyện nhỏ nhặt, bởi lúc đó, sự chú ý của cậu đã đặt hết ở quầy nhỏ được dựng trước con hẻm cách chừng ba bốn sải chân. Người đàn bà ngồi trước bàn gỗ phủ khăn, quả cầu pha lê đặt trên mặt phẳng, tỏa ra một thứ ánh sáng hút mắt khác thường; cậu nhận ra đó là người xem bói. Kei không phải người vô thần, song cũng không quá tin vào chuyện tâm linh, cậu đề cao nỗ lực của bản thân hơn là sự ban phước của thế lực siêu nhiên chẳng có cách nào chứng minh được. Có lẽ cũng bởi xa lạ với những điều như thế, giây phút ấy Kei mới để sự tò mò điều khiển đôi chân. Cậu muốn xem thử số mệnh của mình trong lời người ta sẽ là như thế nào.

Người đàn bà khoác áo chùng tím sẫm, vừa nhìn thấy Kei, chưa để cậu kịp thốt ra câu gì, đã cất lời điềm tĩnh:

"Cậu mang trên mình một món nợ từ kiếp trước."

Hiển nhiên Kei khó lòng lý giải, cậu hơi nhíu mày, sau đó rút ví và đưa tiền cho bà ta, chờ được nghe tiếp.

"Theo ta thấy... đó là một vết thương. Có phải trên người cậu có một vết thương chỉ xuất hiện vào những lúc đặc biệt?"

Người đối diện nhìn chằm chằm Kei và cậu tự hỏi làm thế nào mà bà nhìn mặt nhưng lại đoán ra vết thương đằng sau lưng. Cậu nhớ đến chuyện xảy ra rải rác trong hai năm gần nhất, đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đó nhìn người đàn bà bằng ánh mắt cảnh giác. Qua vài giây im lặng, cậu rũ bỏ sự phòng bị, thừa nhận:

"Quả thực, đôi lúc cháu thấy đau ở đoạn thắt lưng... Cảm giác giống như có vật nhọn đâm vào da thịt. Đau đến độ mà," Kei ngừng lại để tìm cụm từ diễn tả mức độ ở nấc cao nhất, nhưng cậu giỏi võ chứ chẳng hiểu văn, chục giây trôi qua và cái đầu vẫn trống không, đành từ bỏ. "... Nhưng nó chỉ xuất hiện một lúc, nhanh thì năm phút, lâu thì nửa giờ, lúc hết đau thì hết hẳn, dù có vận động thế nào cũng chẳng thấy nhói lên, cứ như cảm giác trước đấy chưa từng tồn tại."

"Đó hẳn là dấu vết còn sót lại từ cuộc đời trước kia của cậu." Người đàn bà nói thản nhiên như đã lường trước hoặc đã từng nghe qua điều mà cậu kể vô số lần. "Thường khi tái sinh, con người sẽ quên đi những chuyện ở tiền kiếp. Nhưng nếu không quên, nguyên nhân lớn nhất là vì cậu đang mắc nợ. Món nợ ấy được lưu ở phần linh hồn bị tổn thương - nhiều người thường nhầm đó là thể xác; cậu thấy cơ thể mình đau đớn, nhưng thứ bị hành hạ không phải xác thân, đấy thực chất là linh hồn đang nhắc nhở cậu còn có điều dang dở cần phải hoàn thành ở kiếp này."

"Làm sao cháu biết đó là gì...?"

"Nếu cậu hỏi người khác, nhiều khả năng họ sẽ giới thiệu phương pháp thôi miên. Bằng cách đó, cậu có thể nhớ về cuộc đời trước kia của mình. Nhưng nếu đã gặp ta hôm nay, vậy thì không cần thiết nữa. Ta có thể nói cho cậu hay rằng cậu đang tiến đến rất gần nơi xảy ra bước ngoặt. Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ gặp lại đối tượng mà mình mang nợ. Đó là lúc cậu phải bù đắp."

"Đối tượng đó... là con người sao?"

Người đàn bà gật đầu, nói thêm một câu.

"Sợi chỉ đỏ giữa cậu và người ấy được nối sớm hơn cả kiếp trước."

Khi ấy, Kei nửa tin nửa ngờ, cuối cùng không gạt nó đi, nhưng cũng không cố gắng tìm kiếm. Nếu cậu hiểu không sai, ý của người đàn bà là bảo cậu tiếp tục sống và vào một lúc nào đấy chẳng tưởng đến, tự nhiên người đó sẽ xuất hiện trong dòng chảy của cuộc đời. Kei nhận ra là cậu đã quên hỏi bà ta rằng làm sao để biết đó là người đã để lại vết thương trên linh hồn mình, liệu có phải một cảm giác tâm linh sẽ mách bảo khi đôi ánh mắt va phải nhau?

Kei nghĩ nó chỉ xuất hiện ở phim ảnh hoặc tiểu thuyết, nhưng nếu cảm giác bừng tỉnh ấy thật sự tồn tại ngoài đời thực, cậu không ngại trải qua. Người đàn bà đã nói chẳng bao lâu nữa, thế nên Kei ôm ấp niềm hy vọng, chờ đến ngày mà họ gặp lại nhau.

Vậy mà trôi một cái đã qua hai năm trời, bóng dáng của người kia thì vẫn nằm yên trong tưởng tượng. Đôi khi Kei tự hỏi liệu có phải mình đã bỏ lỡ người ta giữa đám đông, hay rằng người đàn bà kia nói dối. Cậu nghiêng về ý thứ nhất nhiều hơn, bởi chẳng tìm được lý do hợp lý nào khiến bà ta làm vậy. Thành ra nhiều lúc chán nản, cảm thấy có làm gì cũng chẳng thể lấp đầy khoảng hụt hẫng trong tim.

Nhưng giây phút này nhìn thấy chàng trai trong cửa hàng, thấy mắt mình ươn ướt và tim dường như cũng sụt sùi, Kei bỗng nghĩ là, có lẽ người đàn bà nói không sai. So với thời gian vô hạn của vũ trụ và biết bao kiếp người đã gặp gỡ và phân ly, thì thời gian hai năm quả thực chỉ là chẳng bao lâu nữa. Thậm chí, trong đầu Kei nảy ra ý nghĩ có chờ lâu hơn cũng không sao, bởi vì nó đáng giá.

Chàng trai ấy gọi một cái danh mà Kei chưa từng nghe qua. Baji. Giọng nói như ly thủy tinh bị rạn nứt, sơ sẩy chút thôi là đổ vỡ tan tành, rồi mảnh sắc nhọn găm vào tim làm rỏ máu. Chàng trai hướng đến cậu và gọi; bằng cách nào đó, Kei cảm thấy anh ta nhận đúng người.

Cậu là Kei, cũng là Baji. Cái tên không quan trọng, bởi biết đâu sớm hơn cả kiếp trước, cậu cũng đã mang một cái tên nào đó khác. Có lẽ ngoại hình không giống nhau, có lẽ tính cách có đôi phần khác biệt, chỉ duy một điều chưa bao giờ thay đổi, đấy là cậu luôn tìm kiếm một người.

Người đã đón lấy giọt nước mắt của cậu.

Ngón tay Kei khẽ run, nhẹ nhàng chạm vào nơi giọt lệ đã rơi xuống.

"Kazutora."

Kei không chắc liệu nó có bật ra thành thanh âm. Có lẽ có, khi cậu nhìn thấy vẻ mặt của người đối diện giống như vỡ òa. Xúc động đến nỗi không điều khiển được cơ thể có lẽ chỉ đến thế này mà thôi.

Kei rút lại suy nghĩ vừa nãy rằng cậu ổn dù phải chờ đợi thêm. Sẽ chẳng thể nào yên lòng khi biết người ấy đã khổ sở thế nào suốt thời gian qua và sẽ còn bị giày vò nếu đôi chân của Kei không chạy nhanh hơn một chút.

Cậu tự nhủ với lòng, lần này, nhất định sẽ không còn điều gì dở dang. Để rằng kiếp sau nếu có may mắn gặp lại, giữa họ sẽ là một khởi đầu mới, chứ không phải nuối tiếc vì trang sách không lành lặn, phải chờ thật lâu sau mới có thể tiếp tục thưởng thức câu chuyện tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co