Bakudeku Biet Yeu Mot Nguoi
Sân trường UA vào giờ ra chơi lúc nào cũng náo nhiệt. Từng nhóm học sinh tụ tập quanh các gốc cây, bên cạnh khu thể thao, hoặc trên bậc thềm cạnh căng-tin.
Katsuki Bakugou ngồi trên lan can tầng hai, tựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ lơ đãng nhìn xuống sân.
Hắn chẳng rõ mình đang nghĩ gì. Đám bạn thì đang rôm rả trò chuyện bên cạnh, tiếng cười đùa vang vọng khắp góc hành lang, nhưng tâm trí hắn dường như trôi dạt đâu đó, cho đến khi hắn nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc kia.
Midoriya Izuku, vẫn với dáng điệu rụt rè, lặng lẽ bước qua đám đông để đến khu vực bàn đá phía cuối sân.
Cậu không đi cùng ai, tay ôm khư khư một quyển sổ nhỏ, đầu hơi cúi xuống như thường. Mái tóc xanh rối bời đổ bóng xuống trán, và đôi vai nhỏ của cậu khẽ rung lên khi cơn gió bất chợt thổi qua.
Katsuki không định chú ý, nhưng ánh mắt hắn cứ như bị giữ chặt vào người đó.
Lần này, hắn nhận ra thêm một điều: cổ của thằng mọt sách.
Khi nó cúi xuống đặt cuốn sổ lên bàn, cổ áo sơ mi hơi rộng để lộ ra đường cong thanh mảnh của gáy. Đường nét ấy trông thật lạ lùng, không quá nổi bật, nhưng lại khiến Katsuki phải chớp mắt vài lần.
"Mày nhìn cái gì thế, Bakubro?" Kirishima lên tiếng, huých nhẹ vào vai hắn.
"Không gì." Katsuki đáp gọn, lập tức quay mặt đi. Nhưng trong đầu, hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại một cách khó chịu.
Vào giờ nghỉ trưa, Katsuki cùng đám bạn ngồi ở căng-tin. Trên bàn là mấy khay cơm, nhưng chẳng ai thực sự tập trung ăn.
Kaminari và Sero đang chơi trò đập tay, còn Kirishima thì đang kể chuyện cười khiến cả bọn phá lên cười không ngớt.
Katsuki như thường lệ chỉ im lặng nhai cơm, nhưng ánh mắt lại bất giác hướng về phía xa, nơi góc khuất của căng-tin.
Midoriya ngồi một mình. Cậu cúi đầu ăn, dáng vẻ lặng lẽ như mọi khi, nhưng lần này, Katsuki nhận ra một chi tiết khác.
Chiếc ghế nhựa cứng làm cậu hơi ngồi nhích ra mép, và từ góc nhìn của Katsuki, hắn không thể không để ý đến đường cong ở phần eo và mông của thằng mọt sách đó. Không phải kiểu phô trương hay nổi bật, nhưng lại vừa đủ để khiến hắn khó chịu.
"Mày ăn kiểu gì mà nhìn như muốn bóp chết miếng cơm vậy?" Kirishima đột ngột lên tiếng, kéo Katsuki ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Im đi." hắn gắt gỏng dằm mạnh khay cơm rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Nhưng bữa cơm hôm ấy, không hiểu sao hắn lại thấy không đủ no một cách kỳ lạ.
Buổi chiều tan học, Katsuki và hội bạn tụ tập ở sân bóng rổ sau giờ học.
Trận đấu diễn ra sôi nổi, tiếng bóng đập vang vọng khắp sân, hòa cùng tiếng cười nói ồn ào. Katsuki, tất nhiên luôn là kẻ mạnh cuồng được chú ý, từng cú ném của hắn đều mạnh mẽ và chính xác, khiến đám bạn không ngừng reo hò. Và điều đó càng nuôi dưỡng cái tôi của hắn cao hơn từng ngày.
Giữa lúc trận đấu tạm nghỉ, hắn nhấc áo lau mồ hôi trên trán, thằng đầu chỉa đang chọt chọt cơ bụng của hắn và đang la hét gì đó về sự men lì.Và vô tình ánh mắt dừng lại quét qua hàng ghế dài bên ngoài sân ở phía xa xa.
Izuku lại ở đó.
Cậu ngồi một mình trên băng ghế, vẫn ôm quyển sổ quen thuộc, đôi mắt chăm chú vào những dòng chữ mà không hề để ý đến bất kỳ điều gì xung quanh. Nhưng lần này, Katsuki nhận ra một thứ khác: đôi gò má của cậu.
Ánh nắng chiều xuyên qua tán cây, chiếu lên mặt cậu một thứ ánh sáng mềm mại kỳ lạ. Những tàn nhang lấm tấm trên má bỗng trở nên rõ ràng hơn, và đôi môi mím chặt, hơi hé mở khi cậu đang tập trung, lại khiến Katsuki bực bội vì không hiểu tại sao mình cứ nhìn mãi.
"Lại thằng mọt sách đó kìa~" Kaminari huýt sáo, làm Katsuki giật mình.
"Gì?"
"Mày không thấy à? Nó lúc nào cũng cắm mặt vào quyển sổ, chẳng chơi bời gì. Kiểu người chán ngắt." Kaminari nhún vai, ném quả bóng về phía Kirishima.
"Ờ." Katsuki lẩm bẩm, quay người về phía sân, nhưng hắn hình như hơi thèm bánh mochi, có vài hạt vừng thơm ngon điểm nhẹ trên đó.
Hết lần này đến lần khác, ánh mắt Katsuki cứ như có ý chí riêng.
Bất cứ khi nào Izuku xuất hiện, hắn luôn vô tình chú ý đến một chi tiết nhỏ nào đó. Lúc là đôi tay chai sần, lúc là cái eo hay bờ mông trông không bình thường dưới lớp đồng phục ấy, và đôi khi, chỉ là cách cậu đứng một mình, dáng vẻ cô độc nhưng lại toát ra một thứ gì đó không thể diễn tả.
Katsuki ghét cảm giác này.
Hắn không hiểu tại sao bản thân lại phải để ý đến một thằng nhóc tẻ nhạt như vậy, và điều đó chỉ càng khiến hắn thêm bực mình.
Nhưng dù có cố gắng lờ đi, ánh mắt hắn vẫn cứ vô thức tìm đến thằng mọt sách chán ngắt đó hết lần này đến lần khác.
"Đừng hỏi tại sao tao nhìn nó, bởi nếu biết lý do, tao đã chẳng nhìn mãi thế này."
Katsuki Bakugou ngồi trên lan can tầng hai, tựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ lơ đãng nhìn xuống sân.
Hắn chẳng rõ mình đang nghĩ gì. Đám bạn thì đang rôm rả trò chuyện bên cạnh, tiếng cười đùa vang vọng khắp góc hành lang, nhưng tâm trí hắn dường như trôi dạt đâu đó, cho đến khi hắn nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc kia.
Midoriya Izuku, vẫn với dáng điệu rụt rè, lặng lẽ bước qua đám đông để đến khu vực bàn đá phía cuối sân.
Cậu không đi cùng ai, tay ôm khư khư một quyển sổ nhỏ, đầu hơi cúi xuống như thường. Mái tóc xanh rối bời đổ bóng xuống trán, và đôi vai nhỏ của cậu khẽ rung lên khi cơn gió bất chợt thổi qua.
Katsuki không định chú ý, nhưng ánh mắt hắn cứ như bị giữ chặt vào người đó.
Lần này, hắn nhận ra thêm một điều: cổ của thằng mọt sách.
Khi nó cúi xuống đặt cuốn sổ lên bàn, cổ áo sơ mi hơi rộng để lộ ra đường cong thanh mảnh của gáy. Đường nét ấy trông thật lạ lùng, không quá nổi bật, nhưng lại khiến Katsuki phải chớp mắt vài lần.
"Mày nhìn cái gì thế, Bakubro?" Kirishima lên tiếng, huých nhẹ vào vai hắn.
"Không gì." Katsuki đáp gọn, lập tức quay mặt đi. Nhưng trong đầu, hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại một cách khó chịu.
Vào giờ nghỉ trưa, Katsuki cùng đám bạn ngồi ở căng-tin. Trên bàn là mấy khay cơm, nhưng chẳng ai thực sự tập trung ăn.
Kaminari và Sero đang chơi trò đập tay, còn Kirishima thì đang kể chuyện cười khiến cả bọn phá lên cười không ngớt.
Katsuki như thường lệ chỉ im lặng nhai cơm, nhưng ánh mắt lại bất giác hướng về phía xa, nơi góc khuất của căng-tin.
Midoriya ngồi một mình. Cậu cúi đầu ăn, dáng vẻ lặng lẽ như mọi khi, nhưng lần này, Katsuki nhận ra một chi tiết khác.
Chiếc ghế nhựa cứng làm cậu hơi ngồi nhích ra mép, và từ góc nhìn của Katsuki, hắn không thể không để ý đến đường cong ở phần eo và mông của thằng mọt sách đó. Không phải kiểu phô trương hay nổi bật, nhưng lại vừa đủ để khiến hắn khó chịu.
"Mày ăn kiểu gì mà nhìn như muốn bóp chết miếng cơm vậy?" Kirishima đột ngột lên tiếng, kéo Katsuki ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Im đi." hắn gắt gỏng dằm mạnh khay cơm rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Nhưng bữa cơm hôm ấy, không hiểu sao hắn lại thấy không đủ no một cách kỳ lạ.
Buổi chiều tan học, Katsuki và hội bạn tụ tập ở sân bóng rổ sau giờ học.
Trận đấu diễn ra sôi nổi, tiếng bóng đập vang vọng khắp sân, hòa cùng tiếng cười nói ồn ào. Katsuki, tất nhiên luôn là kẻ mạnh cuồng được chú ý, từng cú ném của hắn đều mạnh mẽ và chính xác, khiến đám bạn không ngừng reo hò. Và điều đó càng nuôi dưỡng cái tôi của hắn cao hơn từng ngày.
Giữa lúc trận đấu tạm nghỉ, hắn nhấc áo lau mồ hôi trên trán, thằng đầu chỉa đang chọt chọt cơ bụng của hắn và đang la hét gì đó về sự men lì.Và vô tình ánh mắt dừng lại quét qua hàng ghế dài bên ngoài sân ở phía xa xa.
Izuku lại ở đó.
Cậu ngồi một mình trên băng ghế, vẫn ôm quyển sổ quen thuộc, đôi mắt chăm chú vào những dòng chữ mà không hề để ý đến bất kỳ điều gì xung quanh. Nhưng lần này, Katsuki nhận ra một thứ khác: đôi gò má của cậu.
Ánh nắng chiều xuyên qua tán cây, chiếu lên mặt cậu một thứ ánh sáng mềm mại kỳ lạ. Những tàn nhang lấm tấm trên má bỗng trở nên rõ ràng hơn, và đôi môi mím chặt, hơi hé mở khi cậu đang tập trung, lại khiến Katsuki bực bội vì không hiểu tại sao mình cứ nhìn mãi.
"Lại thằng mọt sách đó kìa~" Kaminari huýt sáo, làm Katsuki giật mình.
"Gì?"
"Mày không thấy à? Nó lúc nào cũng cắm mặt vào quyển sổ, chẳng chơi bời gì. Kiểu người chán ngắt." Kaminari nhún vai, ném quả bóng về phía Kirishima.
"Ờ." Katsuki lẩm bẩm, quay người về phía sân, nhưng hắn hình như hơi thèm bánh mochi, có vài hạt vừng thơm ngon điểm nhẹ trên đó.
Hết lần này đến lần khác, ánh mắt Katsuki cứ như có ý chí riêng.
Bất cứ khi nào Izuku xuất hiện, hắn luôn vô tình chú ý đến một chi tiết nhỏ nào đó. Lúc là đôi tay chai sần, lúc là cái eo hay bờ mông trông không bình thường dưới lớp đồng phục ấy, và đôi khi, chỉ là cách cậu đứng một mình, dáng vẻ cô độc nhưng lại toát ra một thứ gì đó không thể diễn tả.
Katsuki ghét cảm giác này.
Hắn không hiểu tại sao bản thân lại phải để ý đến một thằng nhóc tẻ nhạt như vậy, và điều đó chỉ càng khiến hắn thêm bực mình.
Nhưng dù có cố gắng lờ đi, ánh mắt hắn vẫn cứ vô thức tìm đến thằng mọt sách chán ngắt đó hết lần này đến lần khác.
"Đừng hỏi tại sao tao nhìn nó, bởi nếu biết lý do, tao đã chẳng nhìn mãi thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co