Truyen3h.Co

Bakugo X Reader You Are My Hero

"Cô Y/n, để tôi cầm giúp cô."

"...À vâng, cám ơn anh."

Y/n nhìn sang anh đồng nghiệp chủ nhiệm lớp kế bên, để anh giúp mình cầm xấp tài liệu đến phòng giáo viên.

Lúc mới vào làm lại, cô đã rất lo sẽ bị người khác nhận ra sự thay đổi nên có phần khắt khe và xa cách như nguyên chủ nhưng lúc có sai sót thì mọi người đều lấy lí do cô bị tai nạn mất trí nhớ để tự giải thích nên cô cũng yên tâm phần nào.

Cũng từ mấy hôm đó, thái độ của mọi người với Y/n cũng khác hẳn, không phải sợ hãi né tránh hay ghét bỏ nữa mà đã thân thiện và hoà đồng với cô.

"...Cô Y/n này"

"Cô có...người yêu chưa?"

Nghe vậy, Y/n tròn mắt quay sang.

Ừ phải nhỉ, vì từ hôm đánh dấu ngoài ý muốn trước đó với Katsuki thì "cô" và hắn cũng như với cô bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc pheromone thân mật như các cặp đôi bình thường nữa nên có lẽ mùi của hắn đã phai đi rồi. Trong khi đáng nhẽ Omega sẽ phải có mùi Alpha của mình để đánh dấu chủ quyền với các Alpha khác.

Y/n có biết đến chuyện này, nhưng cô lại phải xịt thuốc che mùi mỗi ngày vì tên chồng ở nhà toàn bảo mùi cô khó ngửi.

"...Ừm...tôi chưa"

Nhưng chồng thì có rồi.

"Thế à...nếu cần giúp gì thì cô cứ gọi tôi, tôi luôn sẵn lòng"

Khuôn mặt anh chàng hiện lên nét vui sướng, anh hớn hở nói.

"À...cám ơn anh"

...Không biết có nên giải thích với anh ta không nhỉ?

...

"Đứng lại"

Y/n khựng người, ngước lên nhìn người đàn ông đang đanh mặt nhìn mình.

"S-Sao thế?"

"Mùi đ*o gì đây? Cô đã ở với ai?"

Katsuki nhăn mày, thô lỗ túm lấy ống tay áo của cô.

Nhiệt độ căn phòng dường như đang dần hạ xuống đáng kể, lạnh lẽo âm u đến đáng sợ.

"Có mùi à-"

"Nói!"

Y/n khó hiểu ngửi ngửi nhưng chưa được nói hết câu thì đối phương đã mất kiểm soát quát lên.

Cô giật nảy mình, trái tim hơi run rẩy. Sao hắn hung dữ thế?

"N-Nãy có đồng nghiệp...giúp em bưng đồ-"

"Không tự bưng được hay sao mà lại để người ta bưng giùm? Hả?"

"Tay để trưng à?"

Katsuki trào ra một dàn câu nghi vấn đầy khinh bỉ và oán trách lên cô. Khuôn mặt biểu thị rõ sự tức giận và chế nhạo thậm chí là ghét bỏ.

Trước uy áp vô hình và áp lực từ pheromone Alpha của hắn, Y/n chỉ biết mím môi, không dám mở miệng tranh cãi.

Kiếp trước cô cũng như vậy, luôn yếu thế và nhẫn nhịn.

Thấy cô cứ trơ người không phản bác gì, gân máu trong người Katsuki càng nổi lên, hắn chộp lấy cổ tay cô rồi mạnh bạo lôi cô vào nhà tắm, đẩy cô xuống nơi vòi tắm rồi xả từng đợt nước lạnh ngắt xuống người cô.

"Tốt nhất là rửa sạch nó cho tôi, còn tí mùi dơ bẩn đó thì liệu hồn."

Nói xong hắn đóng sầm cửa lại rồi bước đi, để lại cô gái đang ngồi ngây dưới nền gạch trắng muốt cùng với dòng nước lạnh đến thấu xương ào ào đổ xuống.

Y/n khó khăn hít thở, cô đang nhớ lại bản thân của kiếp trước, nhớ lại cuộc sống khi trước của cô, cô độc và hèn nhát.

Cô đã tưởng ở kiếp này, có một người chồng thì cô đã không phải cô đơn lủi thủi một mình nữa, cô đã tưởng bản thân sẽ có thể sống thật tốt ở kiếp này. Nhưng tại sao nó vẫn vậy, tại sao người cô yêu quý lại ghét cô, cũng muốn rời bỏ cô...

Tầm nhìn Y/n dần nhoè đi bởi màn nước ấm nóng mỏng manh nơi tròng mắt và dòng nước lạnh băng ảm đạm của vòi tắm. Một mình cô ngồi đó, chỉ một mình cô...ở thế giới xa lạ này.

...

"Làm gì mà cậu ta nhăn nhó dữ vậy? Có chuyện gì à?"

"Chẳng biết"

Hai anh chàng Kirishima cùng Kaminari chụm đầu lại nói nhỏ, đưa mắt nhìn về phía chàng trai đang hùng hổ phá tan nơi trú ẩn của kẻ địch kia.

Chết tiệt, người phụ nữ đó.

Tại sao luôn để hắn phải nghĩ tới vậy chứ? Tại sao lại cứ xuất hiện trong đầu hắn?

Thấy kẻ địch bị Katsuki đánh đến tơi tả ngất đi, Kirishima liền bước lên ngăn cản, bảo hắn bình tĩnh lại.

Katsuki khoác tay hất ra, thả tên bị ngất kia xuống đất rồi quay người rời đi, để các anh hùng khác dọn chiến trường.

Hắn nện một đấm vào bức tường trước mặt. Pheromone cay nồng mãnh liệt toả ra, tạo cảm giác uy hiếp bao quanh hắn, làm không ai dám mở miệng tiếp cận.

Hai anh bạn kia cũng đành nhìn nhau rồi lắc đầu.

Bảo sao dạo đó hắn cứ thoang thoảng ngửi thấy mùi lạ trong nhà, ra là của tên đồng nghiệp mà cô nói. Thân thiết như vậy sao? Có biết bản thân là Omega của ai không vậy chứ?

Pheromone cùng với cơn giận trộn lại trong người làm hắn càng không thể kiểm soát, hắn ghét cái cảm giác chết tiệt này.

Chợt điện thoại hắn reo lên.

Thấy tên người gọi, Katsuki hơi cử động cơ hàm cố nén giận dữ. Hắn lãnh đạm bắt máy.

"Alo, có phải chồng của cô Y/n không ạ?"

"Tôi là nhân viên y tế của U.A, cô Y/n bị sốt cao nên hiện đang ở phòng y tế ạ"

"Phiền anh đến đón cô ấy về có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co