Truyen3h.Co

Bakugo X Reader You Are My Hero

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, gió hiu hiu nhẹ thổi qua mái tóc em.

Em đang trên đường qua lớp 2-A để nhìn trộm crush của mình. Mặc dù đây là lần đầu tiên em rơi vào lưới tình, nhưng em sẽ cố gắng để khiến cho anh ấy thích em.

Em đang tự hỏi không biết giờ anh đang làm gì, đang làm bài tập hay là đang nằm sấp xuống bàn mà ngủ đây.

Bước tới cửa lớp, em hơi nghiêng đầu nhìn qua ô cửa sổ, đưa mắt tìm kiếm người ấy.

Thấy anh đang nói chuyện với mấy đứa bạn, trông có vẻ rất vui.

Hình như bọn họ đang định ra khỏi lớp thì phải, nhưng mấy anh chị đó nói gì mà khiến cho gương mặt của anh chàng tiền bối em thích đó phải nhăn nhó cả lên vậy?

Katsuki với nhóm Kirishima đi chung đến cửa lớp, chỉ nghe loáng thoáng giọng của cậu Kaminari: "Ông thích Y/n rồi chứ gì?"

Kirishima theo sau cũng góp vui: "Còn phải hỏi nữa à, hiện rõ ra mặt luôn kia kìa"

Em nép người ở bức tường mà mừng thầm.

Nhưng sau đó, giọng nói cáu kỉnh quen thuộc kia lại kiêu căng phủ nhận: "Điên à, sao mà tao thích cái con nhóc thỏ đế đó được."

"Hả gì, đừng dối lòng nữa chứ anh bạn"

"Tao nói là không-"

Anh vừa mở cánh cửa ra thì liền phát hiện bóng người nhỏ nhắn thân thuộc, lời nói ở cổ họng cũng phút chốc biến mất.

Mấy đứa bạn xung quanh cũng im lặng theo, chột dạ nhìn Katsuki và cô nàng hậu bối đang đứng bất động ở đó.

"Mày-"

Còn chưa kịp nói gì thêm, em đã quay đầu chạy đi.

Anh thấy rồi, thấy đôi môi em nhẹ mím lại, khoé mắt thì ửng hồng lên, lờ mờ còn thấy được màn sương nước long lanh trong đôi mắt của em.

Không phải, không phải như vậy, anh không muốn như vậy mà.

Chưa để bọn Kirishima mở miệng, Katsuki đã vội vã đuổi theo em.

Mấy đứa bạn ở lại cũng ngơ ngác nhìn nhau rồi cầu cho mọi chuyện sẽ ổn.

...

"MÀY! ĐỨNG LẠI CHO TAO!"

"Hức- Đ-Đừng có đuổi...theo em!"

Giọng nói em nghẹn lại. Đôi chân mỏng manh của em giờ chỉ có biết chạy.

Em biết là anh ấy rất đặc biệt, sẽ không thích một người nhút nhát và yếu đuối như em đâu, em biết chứ, em biết...

Chỉ là đã cố tiếp cận và làm thân với anh đến vậy, em còn tưởng anh đã dần chấp nhận em nữa cơ. Nhưng hoá ra anh đã rất ghét cái tính của em từ đầu rồi.

Em sợ quá, em không muốn đối mặt với anh.

Em biết sẽ bị từ chối rồi nhưng mà sao tim em lại đau thế này.

"NGHE TAO NÓI!"

Cổ tay em bị chộp lấy, cả người em theo lực của đối phương mà bị kéo ngược về sau, còn bắt em phải quay mặt nhìn anh.

Em không đáp lại tiếng nào mà chỉ quay mặt che miệng không cho âm thanh nấc cụt của mình phát ra.

"Mày chạy gì chứ"

"..."

Thấy em nhất quyết không muốn nói chuyện với mình nữa, anh tặc lưỡi thở dài một hơi rồi thả lỏng sức nắm ở cổ tay em.

Anh trầm giọng nói: "...Không phải như mày nghĩ đâu"

"..."

Nghe thấy tiếng nức nở bị đè nén của em, anh bực bội lớn giọng, bắt lấy cánh tay đang che miệng kia của em và buộc em phải nhìn mình.

"KHÓC GÌ MÀ KHÓC, NÍN!"

Em mím chặt môi, nhưng vẫn nấc liên tục mà đáng thương nhìn anh.

Mắt em đỏ lên rồi, nước mắt còn chảy dài trên gò má em để lại những vệt nước mỏng khiến vài sợi tóc rối bị vướng lại, làm anh càng nhìn càng đau lòng.

Anh không có ý làm em khóc cơ mà.

"Đừng có khóc coi!"

Từ trước tới giờ, anh không hề biết phải làm gì khi người ta khóc, nếu chỉ là một người nào đó thì anh đã ngó lơ rồi nhưng thấy em khóc như vậy, anh không chịu được, nhưng anh không biết phải an ủi em như nào cả.

"Má nó"

Anh cằn nhằn, kéo tay em đi, dẫn em đến hành lang ít người qua lại.

Trong suốt lúc đó, em vẫn liên tục giãy dụa, muốn thoát khỏi anh nhưng như vậy lại càng khiến anh thô bạo với em hơn.

"Thả em r-"

Kiếm được chỗ vừa ý, cậu chàng liền nóng nảy ôm chặt lấy em.

Bị khoá trong cái ôm to rộng và ấm áp đó, người em cứng lại, tim lại đập không ngừng.

"Đừng khóc nữa"

"...Tao xin lỗi"

Trầm mặc hồi lâu, như đã chiến đấu với lòng tự cao trong tim mình, anh chàng cứng đầu đó cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng trước em, anh không muốn em bị tổn thương chút nào.

Em nghe thấy từng chữ anh nói ra rất rõ ràng.

Anh ấy xin lỗi em ư? Cái người mà không bao giờ chấp nhận về sai sót và sự yếu đuối của bản thân đó sao?

Không tin vào mắt thấy tai nghe, tiếng nấc cụt của em cũng bị sự ngạc nhiên làm cho dừng lại hẳn, mắt em chỉ mở to mà cố thức tỉnh bản thân, em sợ mình đã nghe lầm.

"Có nghe không đấy?"

Anh buông lỏng tay, ép em vào bức tường đằng sau, cau mày hỏi.

Em khù khờ nhẹ gật đầu đáp lại, nhưng sau đó lại bắt đầu sụt sịt ngập ngừng bảo: "N-Nhưng mà..."

Lời nói như vướng lại nơi cổ họng, em thút thít hồi lâu. Cảm xúc bị dồn nén cuối cùng cũng vỡ oà.

Em đưa tay lên khẽ ôm lấy anh, dường như sợ anh không thích bị em ôm.

"E-Em thi-thích anh lắm"

"Thật sự r-rất thích"

"Em sẽ -hức thay đổi mà"

"Anh đừng- đừng ghét em"

Tay em run rẫy siết chặt lấy góc áo anh.

Thấy em vừa khóc nấc lên vừa gắng nói ra những câu không trọn vẹn như vậy, tim Katsuki như bị ai bóp lấy.

Dù nước mắt em làm ướt một mảng trên chiếc sơ mi của anh, anh cũng không hề thấy chán ghét.

"Thay đổi gì chứ?"

"...Thì anh bảo -hức không thích thỏ đế...như em"

Nghe em thuật lại lời anh đã nói khi bị sự tự cao và sĩ diện điều khiển mà đã dối lòng mình, còn khiến em tổn thương, anh khẽ cau mày: "K-Không phải...Tao không có muốn nói như vậy"

Em hơi ngẩng đôi mắt ướt nước lên nhìn anh, em không hiểu.

Anh tặc lưỡi, siết chặt nắm tay lại rồi thở dài một hơi.

Chết tiệt, ngại chết được, vậy mà nó còn không hiểu.

Nếu không nói ra thì không được, vì con gái chỉ có thể chắc chắn được khi đối phương xác nhận tình cảm với mình, chứ nếu tự suy diễn thì nàng vẫn là người tổn thương nhiều nhất mà thôi.

"...Tao...Tao không có ghét mày"

Em ngơ ngác nhìn anh, hơi khó hiểu vì sao đôi tai anh lại đang đỏ ửng lên.

Thấy đối phương ngốc hết thuốc chữa, anh chàng kia liền nóng nảy mà lớn giọng: "NGHĨA LÀ TAO THÍCH MÀY ĐÓ, CON KHỜ NÀY!"

Giọng anh vang khắp hành lang, đến nỗi có vài người ở đằng xa cũng phải ló đầu xem.

Có vẻ sẽ khá hiếm với việc người mình thích cũng thích mình và sẽ thật hạnh phúc khi cả hai đến được với nhau. Nên dù có ra sao đi chăng nữa, việc đem lòng thích một ai đó cũng là một trải nghiệm đáng giá trong đời của bạn. Vậy nên đừng chần chừ mà hãy tự tin lên, vì ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc.

---

End # Crush

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co