Truyen3h.Co

Bakugou Katsuki Nguoi Yeu Cu

Sau khi tốt nghiệp, đó là khoảng thời gian mà cả hai vô cùng, vô cùng bận rộn.

Trở thành phụ tá ở văn phòng anh hùng tuy rất vất vả nhưng chính sự vất vả ấy sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho tương lai mai sau.

Nói đến bận rộn, quả thật Bakugou có nhiều việc cần phải giải quyết hơn Nene. Vì mục tiêu của hắn cao hơn cô.

Cả hai thuê một căn hộ gần văn phòng anh hùng nơi Bakugou thực tập. Mặc dù sống cùng nhau nhưng số lần gặp mặt rất ít, bởi vì giờ giấc làm việc của anh hùng vốn không cố định.

Và có lẽ đó chính là khởi đầu của mọi chuyện.

Sáng nay trong lúc truy đuổi một tên tội phạm, Nene đã bất cẩn bị đẩy ngã xuống từ cửa sổ tầng sáu. Thật may mắn vì cô chỉ bị gãy tay, ngoài ra những vết thương khác không đáng kể.

Nene được cấp trên cho phép nghỉ ngơi một tuần để dưỡng thương và sau đó cô sẽ tiếp tục quay lại để nhận một số công việc không phải trực tiếp tiếp xúc với tội phạm cho đến khi cánh tay lành hẳn.

Trong suốt một tuần ở nhà, mọi sinh hoạt bình thường đều trở nên bất tiện. Vất vả nhất là khi buộc tóc. Tóc của Nene khá dài và nhiều, thật khó để buộc nó lên khi chỉ dùng một tay.

.

Hai giờ sáng, Bakugou trở về. Vẻ mệt mỏi cùng sự bực tức hằn rõ trên gương mặt hắn.

Tiếp xúc với bọn tội phạm nguy hiểm khiến đầu óc Bakugou không một giây nào được thả lỏng. Nó căng lên như dây đàn cho đến tận lúc về đến nhà.

Cởi giày, cởi áo khoác rồi tùy tiện vứt đại vào một xó.

Phòng khách vẫn sáng đèn, Nene chưa ngủ. Không phải là đang chờ Bakugou về, vì giờ giấc không cố định nên cô chẳng thể biết được lúc nào hắn sẽ kết thúc công việc.

Nene thức khuya vì đang bận giải quyết một số hồ sơ và đơn yêu cầu trợ giúp của các văn phòng anh hùng khác gửi đến. Công việc bàn giấy cũng bận rộn không kém gì việc truy bắt tội phạm.

"Ngày hôm nay thế nào?" Cô hỏi thăm trong khi mắt vẫn dán chặt vào xấp tài liệu.

Bakugou bước xuống nhà bếp tự rót cho mình cốc nước

"Như shit!" Hắn cộc cằn đáp.

Một câu trả lời không mấy dễ nghe nhưng lại có giá trị tái sử dụng cao.

Bakugou lúc này mới để ý thấy cánh tay đang bó bột của Nene.

Nhận thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, cô lên tiếng giải thích: "Lúc sáng bất cẩn nên bị đẩy ngã."

"Rồi sẽ có một ngày chính sự bất cẩn này sẽ liên lụy đến những người xung quanh mày." Hắn lạnh nhạt thốt ra một câu.

Động tác của Nene chợt khựng lại, cô ngước mặt lên nhìn Bakugou, nghiêm túc nói: "Không có lần sau đâu."

Hắn bước về phía phòng ngủ, không nói gì thêm.

Tuy cùng thuê chung một căn nhà nhưng Nene và Bakugou lại ở hai phòng khác nhau.

"Mà này." Cô đột nhiên lên tiếng gọi hắn.

"Sao?"

"Buộc tóc lên hộ em với." Cô chìa tay đưa sợi dây buộc tóc về phía hắn rồi cất giọng nhờ vả.

Bakugou tặc lưỡi, hàng lông mày càng thêm cau chặt.

"Nếu không thể tự buộc thì cắt mẹ đi!"

Dứt lời, Bakugou đi thẳng vào phòng, mạnh tay đóng sầm cửa lại, hoàn toàn không có ý định giúp cô.

Không gian ngoài phòng khách lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.

Nene vẫn ngồi ở đó, sững sờ trước hành động và lời nói của người đàn ông mà cô gọi là bạn trai.

Tại sao Bakugou lại tỏ ra giận dữ đến như vậy?

Nene đã nói gì quá đáng sao? Hay là cô đã nhờ hắn làm một việc quá khó?

Chỉ là buộc tóc, buộc tóc thôi mà...

.

Nene đã cắt đi mái tóc dài đến ngang eo của mình. Bây giờ nó ngắn đến mức không thể buộc lên được nữa.

Từ đó về sau, dù cho có gặp bất cứ khó khăn nào trong công việc hay cuộc sống, cô tuyệt đối không bao giờ mở miệng nhờ Bakugou giúp đỡ.

Tận sâu trong tim của Nene, một khoảng lạnh lẽo đang dần được hình thành và lan rộng.

Định nghĩa về tình yêu của cô đã thay đổi.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và thêm truyện vào thư viện nha. 🥰

Rạn nứt trong tình cảm thường bắt đầu bởi những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất. Mấy bà có nghĩ như vậy hong? (•ө•)♡













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co