Bakugou You Drop Vo Thoi Han Co The Se Viet Lai 1 Ngay Dep Troi
________《BAKUGOU KATSUKI》_______ -"Y/n......y/n..., cậu tỉnh chưa?....Y/n...Tiếng xì xào rôm rả bên tai khiến mắt bạn lờ đờ đảo nhìn xung quanh. Nền nhà màu kem trắng, và những dáng người đứng ngay bên bạn, nói tên bạn, ôm tay bạn, lay người bạn. Mắt bạn hé dần, ánh sáng xộc thẳng vào con ngươi, nhíu mày làm nên các nết nhăn trên da.-"Ah....cậu ấy tỉnh rồi!..."-tiếng nói của cô bạn Uraraka.-"Ưm....có chuyện gì đã xảy ra vậy?"- bạn ngơ ngáo ngồi dậy.-"Thì.....trận của cậu với Bakugou đó....ờm phải nói là Rất Tuyệt á nhen"- Ashido cười hì hì ngại ngùng. A....nhớ rồi, nhớ rồi..... U là trời, mắc cỡ chết đi được. Bạn đảo mắt nhìn trong đám đông để rà soát như tìm kiếm thứ gì đó. Kirishima lên tiếng trêu ghẹo:-"Nếu cậu muốn tìm Bakugou thì cậu ấy về kí túc xá trước rồi á. Mặt cậu ta lúc hai người ôm nhau nhìn mắc cười thật sự...haha...."Eo...ưi làm ơn đừng nhắc lại vụ đó nữa....-"Mà đội nào thắng vậy?"- bạn hỏi vẻ mặt hớn hở mong chờ.-"Đội mình đó, Y/n-chan, tớ đâu thể nào phụ cậu được"-Midoriya gãi gãi đầu. Phù....bạn thở nhẹ, mỉm cười đón nhận chiến thắng, quả là không uổng công hy sinh thân mình mà. Sau một hồi tám chuyện với lũ bạn ở phòng y tế đến chiều muộn, bạn cùng mọi người mới lật đật về kí túc xá. Ai nấy chia nhau về phòng của mình. Còn bạn với Midoriya quay lại trường, tại cậu bạn quên béng nên để lại quyển vở anh. Trên đường đi, bạn vẫn tươi cười trò chuyện với cậu nhưng có lẽ tính tình hay ngại của cậu nên bông cải xanh chỉ ừ à vài tiếng rồi đỏ ửng mặt. Bạn buột miệng hỏi:-"Nè Deku-kun, là người thừa hưởng sức mạnh của All Might, sau này cậu phải có trách nhiệm với bản thân cũng như cố gắng bảo vệ mọi người nhé!!"-"S..ao cậu...biết tớ thừa kế...sức mạnh của All Might?"-Midoriya trố mắt nhìn bạn,đổ mồ hôi lạnh.-"Tớ đoán... Vậy thôi!"- bạn đặt tay lên môi, khóe miệng nhếch lên.Midoriya không nói gì nữa, cậu trầm ngâm một lúc, vẻ mặt hiện rõ nỗi buồn khắc khoải:-"Tớ....sợ sẽ không trở thành siêu anh hùng số 1 như chú All Might..."-"Chưa thử sao biết được, cậu cần nỗ lực hơn nữa đấy, Deku-kun. Mai sau thế giới sẽ cần đến cậu, lúc đó hãy thể hiện sức mạnh của cậu, cho họ chiêm ngưỡng sự cố gắng của cậu..... Và..."-"Và...."-"Đừng quên cậu vẫn chỉ là một học sinh cao trung, cậu vẫn trẻ đời vẫn dài đừng nên đánh liều quá mức mà hãy suy nghĩ thận trọng trong từng cuộc chiến. Đừng vì cứu lấy mọi người mà để bản thân vào nguy hiểm, điều đầu tiên hãy yêu thương bản thân mình trước sau đó hãy lan tỏa sự hạnh phúc đó cho mọi người.... Nếu cậu đánh mất chính mình, cứu rỗi được cả thế giới thì như thế chả phải là quá ư vô nghĩa hay sao? Làm anh hùng là một niềm vui mà nhỉ?"-"Y/n....."-Midoriya ngập ngừng trước lời nói của bạn-"Cậu nói đúng, tớ sẽ cố gắng hơn, và yêu thương bản thân mình hơn nữa, tớ muốn trở thành anh hùng số 1, và đánh bại được cả Kachan"Bạn cười thầm trước đôi lời ngây ngô của Midoriya- quả là cậu nhóc đáng yêu. Không biết cậu nói của bạn có giúp ích được gì cho Midoriya không, nhưng mong là có, bạn sợ sẽ rồi có ngày, cậu bạn đây sẽ một mình một đường rời khỏi lớp A, đơn thân chiến mã để đối đầu với lũ tội phạm. Biết là ngày đó sẽ còn lâu mới tới nhưng chả hiểu sao bạn vẫn cảm thấy hơi lo lắng cho súp lơ xanh. Ngập tràn trong sự bất an , Midoriya cất tiếng kéo bạn ra khỏi dòng chảy suy nghĩ:-"Mà...Y/n-chan này, tớ vẫn luôn tự hỏi, làm sao một người không có năng lực như cậu mà có thể đương đầu với người có năng lực mà không chút sợ hãi vậy?"-"Không có đâu, tớ sợ lắm, nhưng sợ đâu giúp được gì đâu phải không? Cố gắng chiến đấu với nỗi sợ thì mới đánh bại được nó"Midoriya lại một lần nữa trố mắt nhìn bạn, ánh nhìn của sự ngưỡng mộ ngập tràn. Cậu bạn ngắm bạn, môi cậu như tự động nói ra những gì cậu suy nghĩ:-"Cậu ấy....đẹp quá..."-nói rất nhỏ, nhưng đủ bạn nghe thấy-"Ah..... tớ ....tớ xin lỗi, tớ...."-cậu bạn lắp bắp khi chợt nhận ra những điều vừa thốt ra từ miệng.Bạn bỗng bật cười lớn, dưới ánh trăng dịu dàng đêm nay, gió thoảng nhẹ trên mái tóc vàng kim của bạn. Phản chiếu vẻ đẹp trong đêm trống vắng, đôi tay lả lướt vuốt nhẹ vòm tóc, bạn khẽ cất lời:-"Đương nhiên vì tớ...là thiên thần mà"-"Thiên...thần...?"-"Phải, có phải đúng hok, Deku-kun?"-mặt bạn kề sát gương mặt đang đỏ chót của Midoriya. Hahah....trêu cậu vui thật đó, nhìn cái mặt đỏ ửng vì ngại kìa, cưng chết đi được. Nếu như không phải vì Bakugou, tui đã simp Midoriya mất rồi. Bạn thôi ghẹo, kéo tay cậu đi nhanh hơn, vì trời đã tối rồi. Trong góc khuất tối tăm nào đó, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn hai người đang nói chuyện thân mật, vui vẻ thầm tức giận, tay siết chặt, nổi gân xanh chi chít. Không ai khác-Bakugou Katsuki.
.
.
.
.
Đã tới nơi, bạn cũng vẫy tay tạm biệt Midoriya, về với căn phòng ấm áp của bạn. Nhưng éo le là....bạn đã mất cmn chìa khóa:v Tức ghê hok? Rồi sao vào đây trời. Chắc có lẽ đã rớt ở trong trường mất rồi, giờ phải lết xác vào đó nữa hả? Rõ khổ! Bạn thở dài một tiếng rồi gật gù vào trường Part 2. Nãy đi với Midoriya thì bình thường nhưng sao đi một mình lại lạnh xương sống thế này, cảm giác như ạ đó đang theo dõi mình vậy á, sợ quá chời quá đất lun à:(( Bạn sợ ma thứ hai không ai dám thứ nhất, gió nãy còn mát nay lạnh buốt, thổi qua đôi chân bạn làm bạn nổi cả da gà. Nuốt nước bọt, tay xen vào nhau, vừa đi vừa nhắm tịt mắt*nhắm mắt rồi sao đi má:)*. Bỗng có một lực tay mạnh kéo bạn vào trong góc tường, bạn tưởng ai liền la tán loạn, khuơ khuơ tay chân:-"Ah....ma....."-"Đ*T MẸ, LÀ TAO NÈ CON LỢN"-Bakugou giọng hầm hực.
Bạn và Bakugou về kí túc xá an toàn, bạn đã ngủ thiếp trên tay hắn từ bao giờ. Hắn nhẹ nhàng đặt bạn lên giường, hôn trán bạn, khóa cửa kĩ càng trước khi đi...... Còn về phần hắn, hắn phải đi xử lí ...... rồi mới ngủ được....*xử lí cái hì thì mấy bạn cũng biết rồi đó:)))*
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co