Bakutodo Luu Ly Va Bat Tu
Bên phía Fuyumi, sau cuốc điện thoại đưa Shouto qua Canada, cả gia đình Todoroki đã tụ họp lại. Enji tát mạnh vào má con gái, quát lên.- ai cho mày tự phép quyết định như thế hả!?Fuyumi ôm lấy đôi má đỏ rát, ánh mắt quyết tâm đến cùng cực.- bố! Đừng đánh chị!Natsuo can ngăn. Dabi - kẻ với danh phận là con trai ruột Enji, Todoroki Toya.- Toya! Anh còn nhìn được sao!?Natsuo quát lên.Dabi chỉ đứng một bên chứng kiến, chẳng nói chẳng rành, có vẻ hắn không quá hứng thú với chủ đề này.- Tránh ra Natsuo! Fuyumi, ai cho phép con đưa Shouto cho bà ta!? - bố thôi đi! Shouto chịu khổ đủ rồi! Đừng ép em ấy nữa!Fuyumi ôm đôi má đỏ ửng, đứng lên quát lớn.Enji nổi giận.- bố có bao giờ đặt mình vào vị trí của Shouto chưa? Sao cứ chèn ép em ấy?- nó có bệnh! Nếu không trị sớm thì nó sẽ làm hỏng mặt mũi gia đình ta thôi!Enji nói.- vậy thì sao!? Danh dự gia đình quan trọng hơn con cái ư? - bố nghĩ đến cảm nhận em ấy chưa!? Bố từng một lần quay xuống nhìn xem vẻ mặt em ấy thế nào không!? Fuyumi gần như nức nở quát lên.- tại sao phải là bệnh? Dù cho có bệnh hay không, em ấy vẫn là Shouto, em ấy là em trai con! - Fuyumi!- bố thôi đi! Từ nhỏ cho đến lớn, bố luôn như vậy.. - gia đình là nơi đẹp đẽ nhất, mà mẹ thì rời đi..bố và em trai cùng anh trai lâu thật lâu mới trở về nhà. Sao bố chưa từng..nghĩ xem mình làm vậy là đúng không!?Giọng Fuyumi nghẹn lại đôi chút.- Shouto...em ấy chỉ mới 20..vừa tròn 20..- sinh nhật của em ấy..bố cũng chưa từng trở về..Enji im lặng, Dabi thì đã biến mất tăm, Natsuo nhìn chị mình, thở dài rồi dìu cô ấy vào trong.Sáng sớm hôm sau.Shouto tỉnh dậy trên giường bệnh trắng xóa, thay vì là người chị Fuyumi, trước mắt em lại là người phụ nữ Shouto nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại.- M-mẹ?Shouto bặp bẹ nói, bà quay lại nhìn Shouto.- tỉnh rồi sao?Shouto không khóc khi gặp lại người mẹ, em chỉ có phần bất ngờ đôi chút.- mẹ..sao mẹ lại ở đây?- nơi đây là Canada..- Canada!?Shouto hoảng hốt hỏi.- tại sao con ..- Fuyumi đã gọi cho mẹ, bảo hãy đưa con qua đây.- Chị Fuyumi!?Shouto mở to mắt. - ừ..Cái ôm ấm áp choàng tới Shouto, một cái ôm từ người mẹ, cái ôm mà trong tuổi thơ ấu, Shouto khó lòng cảm nhận được.- thời gian qua, vất vả cho con rồi..- Mẹ..?Mẹ Shouto ôm em một lát, cũng mỉm cười dứt ra, hỏi.- con cũng đói rồi đúng không? Đây ăn đi. Mẹ có nấu ít cháo cho con.- không cần đâu...ạ- cứ ăn trước đi..người ta bảo có thực mới vực được đạo mà.Bà mỉm cười đưa cho Shouto tô cháo, nó hơi nguội, có lẽ bà ấy đem tới cũng đã lâu.Shouto từ từ thưởng thức nó, món ăn của mẹ nấu là thứ hiếm hoi cần được trân trọng, Shouto xa mẹ từ nhỏ, hương vị thức ăn chính tay mẹ nấu dường như xa lạ, nhưng hương vị có thể khiến người con rơi lệ, mãi chỉ có mẹ.Shouto ăn một chút cũng hết, quay sang nhìn mẹ mình. Trời đã mang màu hoàng hôn, bao trùm lấy căn phòng bệnh trống vắng.- mẹ cũng nên...đi nghỉ ngơi..Shouto nói.- không sao. Chốc lát, bà cất tiếng.- Shouto..có phải con..gặp lại nhóc Bakugou rồi à?Nhãn cầu Shouto có phần lay động, mẹ em bắt được trọng tâm cũng nói tiếp.- tên nhóc đó..làm con buồn à?Shouto không muốn khơi gợi chuyện xưa, nhưng có vẻ, càng che đậy càng khiến bản thân đau đớn thêm.- không hẳn ạ...- cậu ấy..chỉ là quên mất con thôi.Từ quên nói ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn Shouto lại có phần chua xót, Rei bất ngờ, cũng dần hồi phục lại ban đầu.- quên....con?Shouto gật đầu, kể.- con không rõ..cái ngày mà năm cấp 3 khi con với Bakugou ở biển..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co