Truyen3h.Co

Bam Viu

Mẹ tôi, người phụ nữ dường như sống trong chế độ nữ quyền của gia đình. Bà tự dựng lên cho tôi một tương lai cao vút rồi ép tôi phải đi theo nó. Ba tôi lại là người không có chính kiến cũng không cầu tiến gì, ông không ra ngoài kiếm tiền nên sẽ luôn là người lo nội trợ. Ông ấy luôn nghe lời bà và thậm chí chẳng bao giờ cãi lại bà dù những điều bà nói rất vô lý, sau cùng điều duy nhất ba tôi làm đó chính là khuyên bà.

  Và như đã biết điểm học tập của tôi thật sự rất tệ điều đó làm bà luôn nhìn tôi với đôi mắt ghét bỏ như thể một kẻ vô dụng vậy…Tôi cũng thật sự không rõ mình có phải kẻ vô dụng không nhưng cái cảm giác bị chối bỏ đối với tôi rất tệ. Suy cho cùng cũng chỉ là có sự khó thở ngột ngạt trong ngôi nhà này mà thôi. Hahhh… Người mẹ độc tài và một đứa con đồng tính? Ác độc thật đấy, cả với tôi …và với bà.

  Khâu Tề Nhược này cũng lạ lùng thật, không thích thì là ghét còn mập mờ nói với tôi anh ta 'không thích cũng không hề ghét tôi ' dù đã yêu nhau tôi vẫn chưa được nghe câu ngọt ngào nào dành cho tôi thốt ra từ miệng gã đào hoa ấy, cuối cùng tôi cũng chỉ giống như con thú điên dại ngu dốt muốn trèo cao.

   *renggggg*

Từ Thâm nhấc máy:" Tôi nghe đây? "

Đôi lời giễu cợt từ đầu dây bên kia vọng lại: "Chà lạnh nhạt thế sao?"

Cười lên một tiếng tôi thủ thỉ trả lời:" Ừ vậy đấy không được hả? Chẳng phải giờ này gọi cho tôi cũng là có ý đồ gì sao? "

" Giọng chua thế! Nào đối xử với người yêu cậu vậy sao? "

Tôi lơ đi câu hỏi của anh mà đè lên một câu hỏi khác: " Vậy lúc sáng anh bận việc gì thế? "

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới tiếp lời:" công việc gia đình thôi, cũng không quá to tác đâu "

Tôi ừ lên một tiếng,  lặng đi cũng thầm suy nghĩ anh ta vốn đã không có ý nói cho tôi biết tôi cũng không gặng hỏi làm gì cho cam. Ngẫm một chút tôi lại hỏi :" Vậy… ngày mai anh thế nào? Chờ tôi hay đi trước?" Tôi nói nhưng cũng chỉ thầm cười xem như là chủ đề nói chuyện chứ có tên ngốc nào lại đồng ý việc đó để mọi người để ý…mà nếu có tên ngốc như vậy ít nhất cũng không phải anh ta.

  " Vậy cậu có trông chờ câu trả lời là có không? " Tiếng cười nhạt vang lên

" À Tề Nhược? Anh cười cái mẹ gì chứ? Tôi là không trông chờ đấy huh?" Tôi thật sự không trông chờ nhưng cũng vì bực mình mới buộc miệng thốt ra
 
" Chẳng bằng cậu đừng hỏi tôi… được mà ngày mai đợi tôi đi" anh ta tỏ vẻ tủi thân nhưng mà tôi thấy buồn cười nhiều hơn " Được vậy tôi đợi anh"

Ngày 5, tháng 5, năm 2000

Lại nói tôi đúng là lụy tình, trắng ra là mê trai dẫu biết là chờ đợi vẫn ôm khư cái mê muội, tỉ mẩn mà lựa chọn, ủi phẳng cái áo. Đứng chờ trước một lúc Tề Nhược mới một cách chậm rãi bước tới.

"Xin chào? Tới sớm quá nhỉ?" Anh ta nhìn ra gì đó mà hỏi tôi

Đưa mắt nhìn lên, chà hôm nay tên họ Khâu vẫn bảnh như vậy. Tôi chớp chớp mắt lại lãng đi " Vừa…vừa tới thôi "

Tôi vẫn nghe được tiếng anh ta cười nhàn nhạt " Lại là tôi sai! Ăn sáng chưa đấy?"

" Ừm tôi…chưa "

Tề Nhược lấy giọng, mềm mỏng rót vào tai tôi mấy lời mật ngọt "Chờ tôi thì liền không cần ăn rồi? Si tình quá "

Tôi hơi ngại, nhưng anh nói cũng chẳng sai nên tôi không cải lại được. Anh ta lần này đưa tôi tới một quán cafe, tôi lại bắt đầu có chút phản kháng sợ lại gặp phải người quen lại chẳng biết nên giải thích thế nào.

" Tề Nhược! Không được đâu! Gặp người quen thì thế nào được! " Vừa nói tôi vừa kéo kéo tay áo anh.

Lại được dịp anh nhìn tôi " Sợ gì chứ? Hẹn hò cũng là ngồi cùng uống nước chứ tôi đã làm gì mà phải sợ? "

   Đúng là tâm lý tôi hay bất an nghĩ gì cũng thấy không ổn, nhiều khi suy nghĩ còn lệch về phía bi quan hơn. Nghĩ lại Tề Nhược nói cũng không sai tôi mới miễn cưỡng bước vào.

  Chúng tôi ngồi xuống bàn rồi gọi món, nghĩ đến tôi lại nhìn nhìn Tề Nhược chà chà chắc anh ấy ít vào mấy quán cafe gần khu dân cư bình thường này nên trông phản ứng thú vị lắm. Mãi nghĩ ngợi tôi cười cười để ý đến thì liền thấy anh ta nhìn chằm chằm vào bản thân từ lúc nào.

" Tề Nhược, anh nhìn tôi làm gì?? Thật sự rất sợ đó!" Tôi giật mình thốt lên

  Tề Nhược mỉm cười " Được trai đẹp nhìn thì phải thấy vui chứ? " Ày tên đẹp trai tự luyến này nói chuyện thật hay trêu đùa.

"Lỡ mà ai nhìn thấy chúng ta, ví như bạn anh đi , anh giải thích thế nào?" Tôi suy nghĩ tới một chuyện nghe vui vui liền thử hỏi.

   " Sao tôi phải giải thích? Chả phải đấy là việc của tôi à? "  Chậc, cái tên này chẳng thú vị gì hết. Nói rồi thì liền phải cùng anh ta tận hưởng thôi.

  Ngày 9 tháng 5 năm 2000

  Tôi và anh cũng ngồi trên giảng đường, ngồi cạnh nhau, cùng nghe chung một bài giảng nghe cứ như một câu chuyện thanh xuân vườn trường tươi đẹp mà mấy thiếu nữ thêu dệt.

   Tề Nhược tuỳ tiện nhìn nhìn một chút, rõ bâng quơ nhưng sao tôi lại thấy si mê đến thế. Ánh mắt anh ta chẳng mang chút ngọt ngào ngược lại mang phần buồn chán, tôi không vội lay anh cứ để đó mà ngắm nhìn… thật lâu.
  
    " Tề Nhược! " Tôi lay lay tay anh từ từ  chờ anh quay đầu lại.

    " Sao? Có việc gì hả? " anh không nhìn tôi nhưng vẫn đáp.

" Cũng không có việc gì quan trọng,... Chỉ là muốn hỏi anh hôm nay rảnh không? ".

Tề Nhược cười cười " à rảnh tôi thì lúc nào dành thời gian cho cậu chả được ".

Tôi ngượng nghịu, ài! tên đào hoa này, mấy lời mật ngọt này thích chết được. Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý " vậy lát nữa… chúng ta đi xem phim đi?"

   Chậc, tên này đúng là không sợ thật nhỉ? Còn tôi thì thì sợ chết được đây này, đúng là yêu đương thế này mệt quá đi.

  🐸 End chap 7 🐸 chúc các bạn yên bình phút đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co