Truyen3h.Co

Bamrose Su Hap Dan Cua Chaeyoung 18

“Chaeyoung? Con là Chaeyoung?” Một đôi mắt từ ái đẫm lệ tràn đầy chấn động.

Nước mắt của mẹ Park tuôn ra như suối trào, không cách nào ngăn lại, bà tiến lên nắm chặt hai tay cô, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô.

“Con là con gái của mẹ!” Bà ôm cô vào trong ngực, không ngừng kích động.

Trong lòng Rosé rung động, nhưng đối với người phụ nữ trước mắt cô lại chẳng có bao nhiêu cảm giác quen thuộc.

Mẹ Park vội vàng lau nước mắt, vẻ mặt cha Park cũng tràn ngập vui mừng.

Bambam nói cô bị mất trí nhớ nên không biết bọn họ, mẹ Park lại không khỏi vì con gái đáng thương mà rơi nước mắt một lần nữa.

Rosé cảm thấy mất tự nhiên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Bambam, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.

Cha Park đưa Rosé về phòng mình xem một chút, căn phòng của Chaeyoung vẫn luôn được quét dọn sạch sẽ, mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

Mẹ Park xúc động đem tất cả những cuốn album cũ đưa cho Rosé nhìn, mỗi tấm hình đều mang theo một câu chuyện cũ, bà không ngừng kích động kể lại, vừa nói vừa thỉnh thoảng chú ý sắc mặt của Rosé.

Cô đang cố gắng hồi tưởng lại, nhưng mà... cũng không thể nhớ nổi ra điều gì.

Mẹ Park muốn giữ cô ở lại một hôm, hy vọng có thể trò chuyện với cô nhiều thêm một chút, hy vọng có thể gợi thêm cho cô một chút ấn tượng gì đó.

Rosé bối rối dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Bambam, nhờ Bambam giúp cô giải vây.

“Bác trai, bác gái, bây giờ quan trọng nhất là giúp cô ấy lấy lại trí nhớ, cháu cảm thấy nên điều tra từ hai năm trước.”

Khi đó, bởi vì chuyện xảy ra một cách quá đột ngột, vợ chồng họ Park đau lòng muốn chết, hơn nữa lại thấy con gái mình chết oan uổng như vậy thì cực kỳ đau lòng, bọn họ không dám tin những gì xảy ra trước mắt, vì vậy mà cứ để cho cảnh sát vội vàng kết luận, hôm nay suy nghĩ kỹ một chút, quả thật là có nhiều điểm đáng nghi ngờ.

“Con thật sự... không ở lại sao?” Mẹ Park thấy Rosé phải đi, không đành lòng nói.

Rosé nhìn người phụ nữ dáng vẻ ôn tồn trước mặt mình, trong mắt tràn ngập đau xót.

“Con... con sẽ trở lại.” Cô chần chừ một chút, không đành lòng thấy mẹ Đường thương tâm.

Bambam nắm lấy tay cô, đưa cô rời đi.

“Đây là con gái của chúng ta... có đúng không?” Mẹ Park nhìn cha Park , lặng lẽ thở dài.

“Đúng vậy!” Cha Park trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu.

Lễ đính hôn của Sana hóa thành bọt biển, trở thành trò cười, hại cô ta phải xin nghỉ một tuần rồi mới dám đi làm.

Nhìn đến ánh mắt đồng nghiệp nhìn mình cười một cách kỳ lạ, có khi còn ở sau lưng chỉ trỏ bàn tán, cô ta cảm thấy phẫn hận bất bình.

Bambam vẫn là cấp trên của cô, vẫn làm công việc của mình, đối đãi với cô ta như đồng nghiệp, ngoại trừ một chút áy náy thì anh vẫn duy trì tác phong của một người bạn đồng nghiệp.

“Trợ lý Sana, đây là bản báo cáo sáng nay của cô sao? Sai sót nhiều quá, phiền cô trong nửa tiếng hoàn thành một bản hoàn hảo cho tôi.” Bambam đặt bản báo cáo trên bàn Sana, giọng nói nghiêm nghị, không hề có chút nể mặt nào.

“Anh không muốn hỏi tại sao em lại trở nên thất thường như vậy sao?” Sana lạnh nhạt, khổ sở hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn thẳng vào anh.

“Đang là giờ làm việc, có chuyện riêng đợi tan làm rồi nói.” Sắc mặt của Bambam trở nên căng thẳng, nặng nề mở miệng.

“Anh sẽ chịu nói chuyện với em sao?Em yêu anh lâu như vậy, thế mà ngay cả một cơ hội anh cũng không cho em, để em bị người ta giễu cợt, anh không cảm thấy có lỗi với em sao?” Nhìn thấy ánh mắt của anh chỉ có lạnh lùng và vô tình, trong lòng cô ta lạnh hơn phân nửa, lại không cam lòng, nước mắt lưng tròng nói.

Anh biết cô vô tội, nhưng chuyện tình cảm. . . anh không muốn làm trái với lòng mình!

“Trợ lý San...”

“Đừng, gọi em là Sana!”

“Sana, tôi không hợp với cô, tôi đã nói rồi, cho dù chúng ta có kết hôn thì cái mà tôi có thể cho cô cũng chỉ là một danh phận chứ không thể nào là tình yêu.” Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, thấy trong mắt cô chứa đầy tình ý khiến giọng nói của anh không khỏi dịu xuống.

“Em không quan tâm! Em chỉ muốn kết hôn với anh! Chúng ta có thể tìm lại một ngày để đính hôn, chỉ cần anh cảm thấy có lỗi với em, muốn bù đắp cho em, chúng ta có thể đính hôn thêm lần nữa, thậm chí là đăng ký kết hôn cũng được.”

“Không thể nào. . . Tôi sẽ không tiếp tục làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy!” Bambam tái mặt.

“Tại sao?'' Trái tim của Sana như thắt lại, giận tím mặt.

“Tôi không yêu cô, Sana, tôi chỉ coi cô là bạn bè, là đồng nghiệp, đối với cô tôi chỉ có tình bạn mà thôi!”

“Em yêu anh như vậy, anh không thể cho em một chút tình yêu nào sao?” Cô đau xót hét lên.

“Tình yêu của tôi chỉ dành cho Chaeyoung!” Anh thâm tình nói.

“Chaeyoung đã chết rồi!” Sana hét lên.

“Cô ấy chưa chết! Tôi đã tìm được cô ấy, cô ấy còn sống, chỉ là đã mất đi trí nhớ mà thôi, cô ấy còn nói hai năm trước đã xảy ra tai nạn xe cộ...” Bambam dịu dàng bình tĩnh nói.

“Em. . .em đi vào toilet rửa tay.” Sana kinh hãi, trong lòng phập phồng lo sợ, kinh hoảng nói.

Bambam gật đầu, lại trở về bàn tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co