Truyen3h.Co

Ban Cung Ban Lai La Truc Ma Dang Ghet

Thái độ của Yến Minh khiến cho Thẩm Duệ Nguyệt ù ù cạc cạc, thỉnh thoảng người này lại phun ra mấy câu chả biết liên quan chỗ nào, cậu rất muốn bổ đầu hắn ra để xem có phải đầu óc dồn hết vào học hành rồi hay không mà việc giao tiếp cơ bản cũng không nên hồn.

Yến Minh liếc nhìn cậu, thấy Thẩm Duệ Nguyệt chả nói năng gì thì khẽ cau mày, cúi đầu không thèm nhìn cậu nữa.

What?

"Sao tôi phải đáp lại thư tỏ tình kia? Thư đó cũng đâu phải tôi nhận đâu?" Thẩm Duệ Nguyệt nghiêng đầu muốn xem rõ sắc mặt của Yến Minh.

"Vậy hôm nay cậu đi đâu vậy?" Đột nhiên tâm trạng Yến Minh tốt lên thấy rõ, tuy rằng nhìn vẻ mặt của hắn thì không nhận ra được điều gì nhưng Thẩm Duệ Nguyệt vẫn biết là hắn đang vui mừng.

"?" Thẩm Duệ Nguyệt càng không hiểu sự thay đổi chóng mặt này từ đâu mà ra, hừ một tiếng trả lời, "Giờ tôi đi chơi game cũng phải báo cáo lại với cậu à. Sao? Muốn mách chủ nhiệm?"

Yến Minh không nói gì mà đẩy thức ăn lên trước mặt cậu.

"Tôi ăn no rồi." Vừa dứt lời thì cái bụng phản chủ lập tức kêu lên. Khóe miệng Thẩm Duệ Nguyệt giật giật, thế nhưng vì mặt mũi mà cậu phải cố nhịn lại.

Yến Minh không mở miệng vạch trần cậu, hắn chỉ với tay lấy chiếc thìa, xúc một miếng cơm lên cho cậu. "Là lỗi của tôi vì kéo cậu lại muộn, cái này xem như bồi thường."

"Cậu xem tôi là trẻ con đấy à." Thẩm Duệ Nguyệt lập tức đẩy cái tay trước mặt ra.

Nhưng mà hắn nói cũng đúng, mình mất công chạy sang đây giúp tên này băng bó vết thương, vậy thì phải nhận được thù lao xứng đáng chứ. Nghĩ vậy rồi Thẩm Duệ Nguyệt cũng không thèm cả nể nữa, lập tức cúi đầu ăn.

Phải công nhận đồ ăn mà Yến Minh nấu rất hợp khẩu vị của cậu, toàn bộ món ăn mà cậu thích cũng đều được đặt lên đây hết. Thẩm Duệ Nguyệt là một người khá đơn giản, nếu cậu đã thích cái gì thì sẽ rất chung thủy, giống như hồi bé cậu thích ăn kẹo, hiện tại cậu vẫn thích nhưng vì một vài lý do mà không muốn ăn tiếp nữa.

Nhìn người có tướng ăn mãi không thay đổi, Yến Minh dùng ánh mắt có thể nói là dịu dàng mà nhìn cậu. Hắn biết trong lòng Thẩm Duệ Nguyệt vẫn còn nhiều khúc mắc nên thái độ mới như dẫm phải đuôi như vậy, hơn ai hết hắn hiểu rõ tính tình của cậu như thế nào. Nhưng cũng vì tính cách này nên Yến Minh mới do dự không biết có nên nói ra hết hay không.

Thẩm Duệ Nguyệt vốn nên vui vẻ thoải mái mới đúng, không cần vì chuyện gì khiến tâm trạng trở nên khó chịu.

Sau khi ăn xong Thẩm Duệ Nguyệt liền đi về, cậu sợ ở chung với người này thêm một lúc nữa thì dây thần kinh sẽ bốc khói mất. Yến Minh đứng ở cửa nhìn cậu thay giày, ngay lúc Thẩm Duệ Nguyệt bước ra bên ngoài thì nhanh tay nhét vật gì đó vào tay của cậu.

Thẩm Duệ Nguyệt kinh ngạc nhìn viên kẹo xuất hiện trong lòng bàn tay mình, còn chưa kịp mở miệng thì Yến Minh đã quay người đi vào trong. Cậu ngơ ngác một lúc, lẩm bấm vài câu rồi cho viên kẹo kia vào túi.

***

Chớp mắt hội thao đã đến, mọi người trong trường lập tức sôi sục hẳn lên, dẫu sao so với việc phải cắm cúi vào sách vở đọc bài thì việc chạy đông chạy tây vẫn thoải mái hơn.

Thẩm Duệ Nguyệt khoác trên mình bộ đồng phục thể thao, cả người đều uể oải mà ngồi xổm xuống. Bên cạnh cậu chính là Thanh Phòng và Vãn Nhiên, trái ngược với vẻ lười biếng của cậu, Thanh Phòng đang vô cùng hí hửng mà đảo mắt nhìn xung quanh.

"Mày nhìn nhanh nhìn nhanh, nữ thần của tao cũng tới." Cậu ta kéo cả Thẩm Duệ Nguyệt lẫn Vãn Nhiên nhìn về một phía nào đó.

"Tao nhìn nữ thần của mày làm gì." Cậu lập tức hất cậu ta ra.

"Mày đúng là tên nhạt nhẽo." Thanh Phòng khinh bỉ. Nói xong cậu ta lại kéo Vãn Nhiên khoe khoang nữ thần của mình.

Vãn Nhiên không thèm nể tình mà cười khẩy, "Cũng đâu phải bạn gái của mày đâu mà khoe chứ."

Thanh Phòng tức giận, "Đó là hiện tại thôi, mày cứ đợi mà xem."

Hiển nhiên Vãn Nhiên không thèm để chuyện này vào mắt.

Sực nhớ tới chuyện khác, Thanh Phòng lập tức cúi đầu hỏi Thẩm Duệ Nguyệt, "Bao giờ đến lượt mày thi đấu vậy, sao nhìn mày không lo lắng gì hết thế."

"Lo lắng có ích gì à, xảy ra chút trục trặc với sân nên dời sang ngày mai." Thẩm Duệ Nguyệt ngáp một cái.

"Ngày mai mày mới thi vậy mà hôm nay lại không cúp, chuyện lạ đấy." Cậu ta có chút ngạc nhiên.

Câu nói này của Thanh Phòng khiến Thẩm Duệ Nguyệt lập tức hồi tưởng lại chuyện hồi sáng. Chả biết cái tên Yến Minh ăn phải cái gì mà mới sáng sớm đã đến nhà cậu điểm danh rồi, báo hại cậu bị mẹ bắt thay quần áo tức tốc đến trường. Chửi hắn nhiều cậu cũng biết mệt chứ, ấy vậy mà lúc chửi cứ như đấm vào bịch bông vậy, chả xi nhê gì. Nghĩ tới cái mặt đơ cuẩ hắn thôi cũng thấy điên người rồi, mấy nay tên đó cứ cư xử như bị ai đó nhập vậy.

Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới, Yến Minh lập tức xuất hiện trong tầm mắt cậu. Dáng người hắn cao, mặc bộ đồng phục thể thao lại càng tôn lên vóc dáng cân đối hoàn hảo đấy. Dọc đường hắn đi Thẩm Duệ Nguyệt cũng để ý thấy có nhiều người liên tục quay lại nhìn hắn. Hừ, nhìn đã thấy khó chịu.

"Ơ lớp trưởng kìa, hình như đang chuẩn bị thi nhảy cao, lại xem thử đi." Thanh Phòng hảo hứng kéo Thẩm Duệ Nguyệt đứng dậy.

Thẩm Duệ Nguyệt lập tức kháng cự, "Tao không đi, mày tự đi đi."

"Dù gì cũng là bạn cùng bàn, mày không thể vô tâm như vậy được." Thanh Phòng không thèm để ý đến sự kháng cự đó, còn lên án cậu.

Thẩm Duệ Nguyệt tránh không lại Thanh Phòng, bị cậu ta và Vãn Nhiên lôi kéo lại chỗ thi nhảy cao.

Yến Minh liếc mắt đã nhận ra được người nào đó rồi, hắn thu hết dáng vẻ không tình nguyện đó vào mắt, trong lòng âm thầm cho Thanh Phòng một điểm cộng.

Sau một hiệu lệnh còi, Yến Minh đã bước vào vị trí. Thẩm Duệ Nguyệt thấy hắn hít sâu một hơi, đột nhiên trong lòng cảm thấy căng thẳng. Chờ cho đến khi hắn bật lên, dùng một động tác vừa nhanh vừa chuẩn đáp đất vào vị trí cao nhất, cậu mới bắt đầu thả lỏng.

"Tuyệt lắm lớp trưởng!" Có người hô lên, ngay lập tức nhiều người xung quanh cũng bắt đầu hô theo.

Sau khi nhảy xong, ánh mắt của Yến Minh lập tức rơi lên người cậu. Hai người cách một hàng người, mắt đối mắt với nhau, Thẩm Duệ Nguyệt có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh mình đang xảy ra biến hóa, cậu giật mình, vội đảo mắt sang hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co