Truyen3h.Co

Ban Cung Ban Va Can Benh

    "Tít..tít..tít"
    Tiếng báo thức vang bên tai làm tôi nhức đầu , mò trên đầu tủ lấy được , trong phòng tối quá tôi chẳng thấy giờ được . Lười biếng quăng thẳng xuống đất quay trở lại giấc ngủ đang dở dang

  " Gà ơi dậy con 5h30 rồi , dậy đi "
  " Ưm.. cho con ngủ xíu nữa mẹ còn sớm mà- Gì 5h30 rồi á? " Không kịp nghĩ gì nhiều tôi phóng thẳng xuống giường , tắt hết đèn đóm trong phòng . Đi qua phòng tắm để vệ sinh cá nhân , mặc đồ thể dục rồi chạy xuống nhà bếp

    Mùi của mỳ xào toả ra từ nhà bếp bay khắp căn nhà làm tôi phải nhảy thẳng xuống , mẹ tôi thấy vậy liền cau mày lại
  " Cẩn thận không gãy "
  " Con biết rồi mà có sao đâu mẹ "

   Cùng lúc ba tôi từ trên lầu bước xuống
    Ba tôi bước tới rồi ôm phía sau lưng mẹ tôi , nấu xong thì hai người bưng dĩa mỳ xào lên bàn . Ăn xong xuôi hết thì tôi chạy lên tủ đựng giày lấy đôi giày thể thao
  " Thưa ba mẹ con đi học ạ "
  " Ừ đi học vui nha con " mẹ tôi đang trong bếp làm đồ ăn nói vọng ra

    Trên đường đi tới trường tôi vẫn cứ suy nghĩ về việc ngày hôm qua , vì hôm nay hẹn với Hotgirl của trường cho nên tôi cần soạn ra những lời cần nói để cho Huyền Nhi tin
 
    Vì tâm trí vẫn đang nghĩ tới những gì cần nói mà không may tôi đụng vào một ông chú , ông ta thấy tôi bỗng cười hề hề rồi nói những từ ngữ nào đấy mà tôi không hiểu . Tôi cũng chỉ biết cười ngượng rồi né sang bên trái để đi nhưng ông ta cũng đi sang trái , tôi lại đi sang phải thì ông ấy cũng vẫn đi sang phải

    Lúc này tôi hơi rối rồi nhưng không dám nói đành lại đi sang trái thì vẫn y như rằng ông ta lại đi qua trái , mất hết tính kiên nhẫn tôi nhớ lại xem chú này có phải người quen của ba mẹ hay không , nếu không thì tôi có thể đứng nói mà đéo nể mặt

    Một lần nữa tôi thử đi sang phải thì ông ta vẫn sang phải , lần này là chịu hết nổi rồi tôi nói thẳng với ông ta luôn

  " À chú này cháu không biết chú có việc gì gấp không chứ bây giờ cháu cần đi tới trường ngay bây giờ ạ , có thể nào chú né cho cháu đi được không? "

    Bỗng ông ta không cười nữa mà mặt lúc này biến sắc trở nên tức giận đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng
  " Con đ* mẹ mày , bộ tao muốn nhìn mặt mày mà mày không cho à còn bảo tao né , mày lên trường học làm đéo gì đi làm đ* đứng đường con mẹ nó đi . Con gái học xong chỉ là thứ vô dụng cũng chỉ nằm dưới chân đàn ông mà thôi chẳng giúp ích gì cho xã hội , chắc con mẹ mày từng làm đ*** rồi chứ nhở nên giờ mày muốn theo nghề mẹ mày à? "
 
    Hắn ta tuôn một tràng lời nói thậm tệ ra , ông chú này đụng vào tôi thì được nhưng lại đụng tới mẹ tôi . Lúc này tôi đéo quan tâm tới việc có đi trễ hay không hay kể cả việc đang có đông người nhìn chúng tôi , liếc nhìn thấy có cục gạch đang kế bên tôi cầm lấy . Biết rằng bản thân yếu thế nhưng thằng chó này đụng tới mẹ tôi thì dù cho là con ông cháu cơ quan hay thần tiên con mẹ gì nay cũng phải sống chết với thằng này , tôi cầm cục gạch lên chỉ thẳng mặt ông chú kia

  " Này thằng chó kia , tao là vì nể mày là người lớn nên tao nhịn nhưng mày đụng chạm tới mẹ tao thì cho dù mày là cái quần què gì tao cũng chửi . Mày bảo mẹ tao làm đ*** vậy cái con mắt nào của mày thấy? Cái tai chó nào của mày nghe được hả? , mày còn bảo con gái học xong là vô dụng vậy mày có nhìn lại cái thân tàn ma dại của bản thân chưa . Nhìn là biết đéo có ăn học xong còn mắt mù bảo con gái vô dụng , nếu con gái vô dụng vậy mày đang nói con mẹ mày đấy à , mày cũng từ háng của bà mẹ già mày ra mà có phải từ dưới lỗ cống chui lên đâu mà dám sủa những câu như thế ra hả? " Nói rồi tôi ném thẳng cục gạch ngay bên cạnh ông ta rồi đi thẳng về trường

    Bước vào trường tôi phải điều chỉnh lại tâm trạng không để bản thân kích động nữa mới lên lớp . Vừa bước vào lớp thì may sao vẫn kịp trước khi sao đỏ lên , tôi ngồi vào vị trí mà cảm thấy mắt mình hình như bắt đầu rơi nước không kiểm soát rồi . Tôi thấy bản thân lạ vì mỗi khi tức giận là mắt tôi lại rơi nước mất kiểm soát luôn

    Nhi thấy tôi như khóc liền lo lắng chạy vào hỏi han nhưng sao đỏ đã vào
    Đang ngồi trong giờ 15 phút được chút bỗng có tiếng loa phát thanh
  " Alo alo mời em Lâm Ngọc Bảo Trâm lớp 9/1 lên trên phòng hiệu trưởng , cô hiệu trưởng có chuyện cần gặp em . Xin nhắc lại.. "
    Cả lớp không nói gì nhưng đồng thời quay xuống nhìn tôi còn tôi thì thở dài bất lực biết thể nào cũng bị la mắng cho mà xem , lê từng bước chân xuống các bậc cầu thang tới văn phòng thầy hiệu trưởng
    Mở cửa ra đã có hơi mát từ máy lạnh , ngồi đối diện tôi là cô Linh hiệu trưởng nhà trường là nỗi ám ảnh vì cô quá dữ . Cô Linh thấy tôi tới liền lên tiếng
  " Em là người trong đoạn clip này đúng không? " Nói xong cô đưa điện thoại cho tôi , không bất ngờ mấy vì tôi đoán ra được
  " Được rồi cô cho xem giải thích đấy "

    Tôi chỉ vào ghế ngồi đằng sau lưng với ý là " em ngồi đây được không cô " thì cô gật đầu
    Lúc này cô cầm máy lên quay tôi hiểu ý và bắt đầu tường thuật lại , cô gật đầu đã hiểu ý và nói rằng
  " Em rất giỏi khi đã đứng lên bảo vệ nhưng em nên nhớ ông ta khoẻ hơn em , nếu không phải vì mọi người đang đông đúc thì hắn đã có thể đánh em một trận rồi . Nếu được tuần sau nữa cô sẽ không để clip này lan truyền , được rồi em về lớp đi "

    Tôi chào tạm biệt cô hiệu trưởng rồi bước lên tầng đúng lúc gặp Huyền Nhi đang đi xuống , bây giờ khỏi cần ra chơi tôi nói thẳng với Huyền Nhi
  " Nhi này nếu thầy Minh có kêu cậu tới đâu thì tuyệt đối đừng đi nha "
  Nhi ngơ ngác hỏi ngược lại " tại sao? "
  " Nhà trường không cho cầm theo điện thoại cho nên không cho cậu xem được nhưng tôi cảnh báo trước đừng nên tới khi thầy Minh yêu cầu "
   
    Tôi đã tưởng Nhi sẽ đồng ý hoặc không tin nhưng không , câu trả lời của Nhi lúc này làm tôi khá ngạc nhiên
  " Tại sao tôi phải nghe cậu , cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hay gì rồi tôi sẽ hâm mộ cậu , lúc đấy cậu ké fame ở cả toàn trường này sao "

    Tôi im lặng không nói , Huyền Nhi tưởng tôi bí bách không trả lời lại nên tính đi chợt tôi cất giọng lên nói
  " Nhi này cho tôi nói này thật lòng nha , cái d**m* người ta đang cố muốn cứu bản thân mình vậy mà mày tưởng tao muốn ké fame , ké ké cái c**c** ấy . Đừng tưởng bản thân là lỗ rốn vũ trụ Huyền Nhi à , tao cảnh báo chỉ muốn mày an toàn mà mày nghĩ tao vậy thì dẹp mẹ đi . An toàn của bản thân đéo lo mà đi lo sợ người khác ké cái fame cùi của mày hay gì ấy , bố đây không có cần okay? "
    Nói xong tôi đi một mạch làm Huyền Nhi ngơ ngác tại chỗ

   

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co