Bạn cùng phòng [SơnBình/ABO/Drop]
1
"Cơm được rồi ra ăn cơm anh Bình ơi"Nguyên Bình đang chơi game trong phòng nghe thấy tiếng gọi ra ăn cơm của Hồng Sơn liền cất điện thoại tung tăng chạy ra ăn cơm, chưa ra đến nơi đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi rồi đúng là tay nghề của cậu ngày càng thăng hạng.Chưa đến một phút ba mươi giây anh đã ngồi ngay ngắn trên ghế để xem này Hồng Sơn cho anh ăn những món gì nào, ui toàn món anh thích xin phép được chấm cậu bạn cùng phòng này một trăm điểm không có nhưng.Nhìn anh mắt sáng rỡ dán chặt bàn thức ăn mà cậu chẳng nhịn cười nổi ai không biết khéo còn tưởng cậu bỏ đói anh không đó, cơ mà dù tỏ ra như sắp chết đói đến nơi nhưng Nguyên Bình vẫn chưa ăn vội tại anh đợi Hồng Sơn đưa đũa cho anh dù đôi đũa anh chỉ cần với tay ra liền lấy được. Sau khi nhận được đũa từ tay cậu anh mới ăn."Mời cả nhà ăn cơm""Uh, ăn cơm"Vừa cho miếng thịt vào miệng mắt anh đã sáng rỡ đầu nghiêng sang một bên bày tỏ độ ngon của đồ ăn, ngon quá trời luôn á Nguyên Bình có thể ăn đồ Hồng Sơn nấu cả đời cũng được.Cách nhanh nhất để làm gãy được lão cán bộ sinh năm 2001 là dễ thương mà cụ thể hơn chính là Ngô Nguyên Bình con người siêu dễ thương trước mặt, cậu nhìn anh mà bất giác bật cười. Gắp vào bát anh miếng cá cậu thử dò hỏi. "Ngon đến vậy luôn hả""Ưm, ừm"Nguyên Bình đang phồng má do miệng đầy thức ăn chỉ có thể gật gù đồng ý, thật ra hồi mới ở ghép với cậu anh cũng giữ hình tượng lắm nhưng sống chung hai năm rồi thành ra bung lụa hết với cả Hồng Sơn còn nói anh như thế mới đáng yêu."Vậy anh có muốn ăn cơm em nấu cả đời không""Đương nhiên là có rồi""Vậy thì anh phải...""Phải làm sao"Chưa kịp nói hết câu anh đã chen vào biết là hơi mất lịch sự nhưng hiện tại trong đầu Nguyên Bình chỉ có chuyện được ăn ngon không lo về giá cả đời thôi liền vội hỏi cậu, trộm vía ha tự nhiên nhìn bộ dạng ngốc ngốc khờ khờ này Hồng Sơn quyết định để anh tự đoán chơi."À mà thôi đợi đến ngày anh hiểu thì tự rõ sẽ phải làm sao"Thế là từ đấy đến khi cậu đã bê bát đi rửa rồi trong đầu anh vẫn còn đang thắc mắc lời cậu nói là có ý gì, và tìm các để có được thẻ cơm miễn phía cả đời, đến khi Hồng Sơn thấy anh vẫn ngẩn ngơ ngơ ngẩn chống tay suy nghĩ mới mắng."Chẳng phải hôm nay anh có hẹn với anh Hào và anh Hoàng sao, giờ mà không đi tắm là sẽ chễ giờ đó"Nghe Hồng Sơn nhắc, Nguyên Bình giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Anh bật dậy vừa chạy vào nhà tắm miệng vừa than."Chết rồi chết rồi, quên mất tiêu luôn"Hồng Sơn chỉ khẽ lắc đầu, miệng mỉm cười, tay vẫn rửa bát. Cậu đã quen với cái tính đãng trí này của Nguyên Bình rồi cứ đụng đến chuyện ăn là quên sạch mọi thứ trên đời."Trời đất ơi, chưa tắm, chưa chọn đồ tóc tai còn chưa gội nữa""Lấy bộ quần áo em để sẵn trên giường cho anh rồi đó"Hồng Sơn nghe thế thì từ trong bếp nói vọng ra, cậu quá hiểu con người này nước đến đỉnh đầu mới nhảy nên đã chuẩn bị sẵn cho anh hơn nữa để anh mặc đồ cậu chọn Hồng Sơn cũng yên tâm hơn vì đồ cậu chọn cho Nguyên Bình chắc chắn kín cổng cao tường chứ để anh tự phối thì hên xui lắm. Có mấy lần Hồng Sơn ghen đỏ cả mắt vì mấy bộ đồ nên đúc kết được kinh nghiệm rồi."Ôi Sơn ơi anh yêu em chết mất"Nguyên Bình vội lấy bộ quần áo xong phi vội vào nhà tắm, một lát sau anh bước ra, tóc còn ướt áo sơ mi trắng hơi mở cúc trên, nhìn có chút bảnh bao bất ngờ. Hồng Sơn đang lau bàn cũng phải ngẩng lên nhìn, rõ là đã cố tình chọn áo sơ mi chán ngắt mà Nguyên Bình mặc sao lại mê hoặc thế kia."Anh tính quyến rũ ai hả?""Không biết, chắc là cả thế giới""Ờ nhưng mà cả thế giới của anh còn đang bận lau bàn""Biết đùa không vậy Sơn em sinh năm 2001 mà anh tưởng em 96 không á nhạt như nước ốc"Nếu khờ là một tội ác Ngô Nguyên Bình xứng đáng bị xử chung thân Hồng Sơn thầm phàn nàn, buồn thật sự nói rõ như thế mà anh vẫn không hiểu còn bảo cậu nhạt như nước ốc nữa chứ.Nguyên Bình đang định nói tiếp thì nhìn đồng hồ chết mẹ chễ giờ nên vội đi lẹ."Ây chết muộn rồi anh đi nha à quần áo anh để trong chậu rồi giặt thì lấy ở đấy, chứ lần này anh không vất lung tung nữa đâu nên đừng có mắng anh""Thôi anh đi nha bai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co