Truyen3h.Co

Ban Dich Es Horror Night Halloween

⚠︎ Ngôn từ có thể gây khó chịu ⚠︎

Mùa thu, một năm trước | Hành lang

Leo: Cậu nghĩ tui sẽ nói, "Không không, cậu không làm gì sai hết. Xin lỗi nhé. Chúng ta làm hoà đi, Sena" à?

Aa, tất cả đều là lỗi của cậu hết... tất cả mọi chuyện! Tui chỉ muốn thực hiện ước nguyện của cậu thôi!

Vì cậu là người duy nhất còn muốn nghe nhạc của tui!

Những người khác chỉ mang đến bóng tối và đau khổ thôi! Làm sao tui có thể soạn nhạc vui vẻ khi không có nụ cười của cậu tỏa sáng ngay trước mắt chứ!

Nhưng gần đây chúng ta chỉ toàn thua thôi, và cậu cứ bực tức vì lòng tự trọng bị tổn thương ấy!

Ngay cả cậu, tia sáng duy nhất chiếu rọi đến tui, cũng nhuốm màu thù hận mất rồi! Vậy mà cậu nghĩ tui có thể viết nhạc vui vẻ sao...!

Tui đến giới hạn rồi! Đừng dông dài nữa, cười cho tui xem nào!

Tui chỉ cần cậu thôi! Nếu đến điều đó cậu cũng không làm được, thì tui... tui sẽ gãy nát mất! Tui sẽ trở nên rỉ sét, trầy xước và vô dụng!

Tất cả đều do cậu, vỏ kiếm của tui, không làm tròn trách nhiệm của mình!

Izumi: Cậu nói gì thế? Đúng là gần đây tôi có nhiều lần nổi giận, nhưng mà...?

Làm sao tôi có thể mỉm cười trong tình hình này chứ? Cậu xem tôi là chất dinh dưỡng cho cậu tiêu thụ để sáng tác nhạc à?

Giờ cậu còn phàn nàn là tôi "mất đi hương vị" rồi? Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Tôi không phải là nô lệ hay đồ ăn của cậu... Tôi đã luôn muốn nói lời đó với cậu.

Nhưng tôi không nói! Mặc dù có tên nhạc sĩ ngu ngốc lợi dụng tôi và thậm chí còn không xem tôi là con người! Tôi đã giả vờ không hay, không biết—

Vì cậu là bạn của tôi. Là người ngang hàng, người quan trọng, là người đầu tiên—

Leo: Ồ, vậy ra cậu cũng có thích tui cơ đấy? Lần đầu nghe luôn đó! Sao không nói sớm hơn xíu đi!

Mà, có nói ra thì kết cục cũng sẽ không thay đổi đâu, chỉ đẩy nhanh hoặc làm chậm nó lại thôi.

Chúng ta đã đến trang kết rồi! Bàn chiến thuật làm gì nữa, vô dụng và phí thời gian! Trận cờ này đã vào thế bí!

Lý do vì sao chúng ta thua mãi đơn giản như toán cơ bản vậy!

Knights chúng ta cứ phát động Judgment và Duel liên tục, như thể đang mời gọi sự thù ghét từ mọi phe vậy!

Khán giả là người bầu chọn kết quả DreamFes, nên chúng ta không có điểm là đúng!

Phần lớn khán giả của DreamFes là học sinh trường này mà. Những kẻ bị chúng ta giẫm đạp và nghiền nát đương nhiên sẽ ghét chúng ta rồi!

Nhạc tui viết ra có hay đến mức nào cũng sẽ thành vô nghĩa trước định kiến, "Hai kẻ ấy là thứ tồi tệ, đáng ghét"!

Không có bản nhạc nào có thể chạm đến tai hay trái tim họ cả! Não cũng không! Sẽ không có ai yêu chúng ta hết! Tui không thể chịu đựng được cái vòng lẩn quẩn này nữa! Kết thúc rồi, tất cả mọi thứ!

Izumi: ...Cậu đang muốn nói chúng ta bị dồn vào đường cùng thế này là do tôi sao?

Leo: Không phải sao? Đây là điều cậu muốn còn gì! Tui chỉ muốn vui vẻ hát cùng mọi người thôi!

Lúc nào cậu cũng chỉ nhìn lên đỉnh cao! Cậu muốn tiêu diệt hết những kẻ cậu không thích và thống trị tất cả!

Nên tui đã cố gắng dọn đường cho cậu! Tui chỉ biết sáng tác nhạc thôi, nên tui đặt cả tâm huyết mình vào đó! Và đây là kết cục! Chúng ta không thể tới đích được!

Phải chi chúng ta chưa từng mơ mộng đến điều ấy! Xin lỗi Sena, tui yếu đuối lắm!

Tui đã nghĩ rằng nếu viết được kiệt tác, những kẻ ghét chúng ta sẽ bị rung động, hay thậm chí quay sang thích chúng ta!

Nhưng không hề! Tui không làm được... Tui không phải là thiên tài gì sất!

Ngay cả khi cậu tin tưởng tui, ngay cả khi cậu yêu tui, tui vẫn không thể làm gì được!

Izumi: ...Leo-kun.

Leo: Hức, tui về đây! Tui không biết mình đang lải nhải cái gì nữa! Xin lỗi, Sena! Quên hết những gì tui vừa nói đi, lệnh của Đức vua là tuyệt đối!

Izumi: Không phải cậu ghét bị gọi là "Ousama" sao?

Leo: ...............

Izumi: Có nghe tôi nói không? Này, vừa nãy tôi cũng lỡ miệng! Tôi xin lỗi, nên chúng ta nói lại cho rõ ràng lần nữa nhé? Này, có nghe không? Leo-kun...?

— Phòng nhạc —

Ritsu: (Aa, phải rồi. Mình đã nghe lén được cuộc nói chuyện của họ từ phòng nhạc.)

(Lúc ấy mình còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.)

(Lâu lâu họ mới gọi mình tham gia live của Knights... Mình không thân với họ lắm, chỉ gọi là có quen biết thôi.)

(Không, đúng hơn là mình sợ chen chân vào... mặc dù cánh cửa mỏng của phòng nhạc này chỉ cần dùng ngón tay đẩy nhẹ là có thể mở ra.)

(Nhưng với mình, nó lại nặng như chì. Mình không thể đẩy nó dịch chuyển một milimet nào.)

(Mình run như cầy sấy, không khác gì đứa trẻ bị bỏ ở lại trông nhà một mình, bất lực ngồi đợi gia đình hạnh phúc của mình trở về.)

(Mình đã trưởng thành được chút nào kể từ khi đó chưa? Mình có đang đi về phía trước không? Nếu là mình của hiện tại, liệu mình có thể mở cánh cửa đó ra?)

(Liệu sẽ có gì thay đổi không? Một người từng chỉ như một cái xác sống như mình có thể làm được chuyện đó chứ?)

(Mình cũng không biết nữa. Nhưng hiện tại mình ước gì mình có thể.)

(Mình không muốn lịch sử lặp lại.)

(Oniichan, dù có phải chịu tổn thương thì em vẫn muốn cùng mọi người trải qua mọi thứ.)

NIGHTMARE Chương 5 - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co