Truyen3h.Co

Ban Dich Es Horror Night Halloween

Mùa thu | Phòng y tế

— Hiện tại, sau khi Ritsu tỉnh giấc —

Ritsu: ...............

(Hửm? À~ Mình vừa ngủ sao.)

(...Ừm, đây không phải là giấc mơ, đúng chứ? Mọi chuyện đã ổn rồi nhỉ? Đây là hiện thực?)

(Giấc mơ kỳ quặc thật... Mỗi khi nhịp sống của mình đảo lộn là mình lại mơ thấy ác mộng. Lần này hẳn là do gần đây mình đảo nghịch hoạt động sáng và tối với nhau.)

(Mình cũng ép bản thân quá mức nữa, nên đầu óc rối tung cả lên.)

(Hmm. Cũng nhờ ngủ một giấc mà ít nhất bây giờ mình thấy đỡ hơn rồi...)

(Nên đi tìm mọi người thôi. Lần này chúng ta làm việc với Trickstar nên tỷ lệ tình hình đi chệch hướng quá cao.)

(Từ khi Ousama trở lại, Secchan cư xử kỳ lạ và giữ khoảng cách hơn hẳn.)

(Secchan cũng là một phần của Knights mà~ Có khi cậu ấy chưa hoàn toàn nhận ra điều đó?)

Mao: Khò khò...♪

Ritsu: (...Ủa?)

Cái... Hả, Ma~kun? Sao cậu ấy lại ngủ cạnh mình?

(Vậy đây vẫn là giấc mơ à? Hồi còn nhỏ, chúng ta thường đùa giỡn với nhau đến lả người rồi ngủ chung, nhưng gần đây thì chúng ta đâu còn làm mấy chuyện đáng yêu như thế nữa~?)

Mao: Khò...♪

Ritsu: (Aa... Không, muốn ghẹo cậu ấy quá đi.)

(Đừng mà Ma~kun... Nếu cậu ngủ với vẻ mặt đáng yêu, không chút đề phòng thế này thì sẽ có ác quỷ xuất hiện làm đủ thứ trò xấu xa với cậu đó. Như thế này nè – chọc chọc ♪)

Mao: ... Ưm. Á!?

H-Hả? Đây là đâu? Mình ngủ quên à?

Ritsu: Phải. Chào buổi sáng, Ma~kun.

Sao cậu nằm ngủ cạnh tớ? Trước giờ cậu vẫn luôn là tên nhóc hư hỏng thế à?

Mao: Mm? Gì~? Khoan, tớ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn!

....À, phải, nhớ rồi. Tớ cùng Makoto đến thăm cậu. Vì phải đi ra ngoài nên trước đó bọn tớ phải đi thay quần áo làm bếp ra.

Khi bọn tớ đến thì cậu đang ngủ một giấc thật là ngon luôn—

Vì không nỡ đánh thức cậu nên bọn tớ điểm qua việc cần làm, rồi tớ quyết định đợi ở đây cho đến khi cậu dậy. Với lại tớ cũng muốn nghỉ ngơi một chút.

Tớ định chợp mắt một tiếng thôi, nên đã nói thế với Makoto và thiếp đi ngay trên ghế... Không hiểu sao lúc thức thì lại nằm trên giường rồi.

Ritsu: À. Xin lỗi, hình như tớ đã vô thức kéo cậu lên giường đó.

Tớ không để ý lắm, nhưng có vẻ như tớ có thói quen đó. Secchan hay mắng tớ vì trò ấy lắm.

Mao: Ahaha. Cậu đề phòng quá chừng, vậy mà lại để Sena-senpai thấy dáng vẻ lúc ngủ của mình à? Vậy thì tốt, cậu và Knights cũng hòa thuận nhỉ...

Ritsu: Fufufu. Ma~kun ghen hả?

Mao: Không, tớ thật sự nghĩ điều ấy tốt mà. Cậu nên có bạn khác ngoài tớ. Tớ không thể và cũng không muốn chăm cậu cho đến già đâu.

Ritsu: ...Không cần Ma~kun lo đâu. Quan hệ xã hội của tớ vẫn đang rộng mở dần đều đó.

Mao: Oáp...♪ Aa, vẫn chưa tỉnh hẳn. Giấc ngủ vừa rồi còn khiến tớ thấy mệt hơn nữa.

Ritsu: Gần đây trông cậu mệt mỏi quá, Ma~kun. Có phải vì Hội học sinh chịu trách nhiệm tổ chức S1 không?

Mao: Phải. Tớ cũng có vài nỗi lo riêng nữa, có nhiều chuyện mà có lẽ cậu không biết... Như Autumn Live chẳng hạn.

Ritsu: Hm? Mà, cậu cũng hay quá tải vì lo chuyện bao đồng.

Anzu cũng thế, cả hai người đều gánh vác rất nhiều... Người khác quan trọng hơn chính bản thân cậu à?

Mao: Không hẳn vậy. Đôi khi tớ nghĩ có lẽ mình làm điều đó để nhận được sự cảm kích và công nhận thôi.

Vậy nên... vẫn là vì "lợi ích của chính mình".

Ritsu: Mm. Cuối cùng Ma~kun chăm sóc tớ không phải tớ quan trọng, mà vì bản thân cậu quan trọng à...

Mao: Nào có, cậu cũng quan trọng với tớ mà.

Ritsu: "Cũng" thôi sao... Thà không được yêu còn hơn là được yêu nửa vời thế này.

Mao: Ừm, tớ làm gì khiến cậu giận à? Vì cứ tỏ vẻ như mình là người chăm sóc cậu, dù tớ nhỏ tuổi hơn?

Ritsu: Cái đó là tớ đòi mà. Đương nhiên là tớ không thấy giận vì chuyện ấy rồi.

Nhưng tớ đang dần trưởng thành. Và số lượng những điều quan trọng với cậu cũng đang ngày càng tăng lên, như Trickstar, Hội học sinh, và nhiều thứ khác nữa.

Cậu không tài giỏi như cậu nghĩ đâu, Ma~kun. Cậu không thể xem tất cả đều quan trọng như nhau được...

Đặc biệt khi cậu có quá nhiều thứ mình không thể mất đi...

Ma~kun, rốt cuộc cậu đến đây để làm gì?

Mao: Hả...? Tớ đến để kiểm tra cậu. Tớ thấy lo vì nghe nói dạo này cậu không được khỏe. Hơi quá mức à?

Với lại, Trickstar và Knights đang cùng nhau làm đồ ngọt. Cậu thích và giỏi làm mấy thứ đó mà, đúng không? Nên Makoto nghĩ có thể xin được vài ý tưởng—

Ritsu: Ể? Nghe vui thế. Sao cậu không gọi tớ dậy chứ?

Nhìn kìa, chiều tối mất rồi... Làm bánh kẹo có lâu đến mức nào thì giờ cũng xong rồi.

Aa, thất vọng quá đi. Nếu biết chuyện thì có phải gắng gượng cỡ nào tớ cũng phải cố dậy để phô diễn tài năng.

Mao: Phải nhỉ... Nhưng tại vì cậu thấy không khoẻ nên tớ nghĩ cứ để cậu ngủ thì hơn.

Ritsu: Thế à. Vậy thì có lẽ cậu không rõ tớ rồi, Ma~kun.

Chúng ta vốn là bạn thời thơ ấu, nhưng bây giờ tớ mới nhận ra là cậu không hiểu gì về tớ hết... Cậu không quan tâm tớ hay cố gắng tìm hiểu về tớ, dù chỉ là một chút.

Tớ hiểu rồi. Ma~kun chỉ muốn ai đó cần sự giúp đỡ, để cậu có thể chăm sóc và cảm thấy như mình có ích.

Người đó có thể là bất kỳ ai, đúng không?

Mao: ...Xin lỗi? Sao cậu lại giận vậy, Ritsu?

Ritsu: Cậu vẫn thật sự không hiểu à? Đó là lý do khiến tớ bực đấy, Ma~kun.

Mao: ...?

NIGHTMARE Chương 6 – Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co