Chap 1
" Vương Sở Khâm mày nhớ đấy, mày nghĩ nhà mày giàu nên muốn làm gì thì làm hả? "Câu nói vừa dứt, một cú đấm đã rơi xuống." Sao nào? Thiếu gia Tô, mày đang ghen tị với tao à? Nhà mày mới có lô đất phía Nam thành phố mà đã nghĩ mình giàu rồi sao? "" Ông già mày còn đang hợp tác với công ty con của nhà tao đấy. Lo mà làm bài kiểm tra cho tao cẩn thận, nếu còn lần nữa tao không chắc mày và cái công ty rách nhà mày còn tồn tại đâu. "Nói xong Vương Sở Khâm bỏ đi, nhưng đi được mấy bước đã bị người nằm dưới đất bật dậy đánh lén vào đầu. Sờ lên vết máu trên trán, Vương Sở Khâm quay người đạp vào bụng tên kia.Tô Thẩm Phong bị đạp lùi lại vài bước. Nhưng hắn vẫn cố khiêu khích." Mày mới là người ghen tị với tao đấy. Tao có mẹ, còn mày thì làm gì có mẹ hả thằng chó. " Tô Thẩm Phong qua câu nói vừa rồi đã hoàn toàn chọc giận Vương Sở Khâm. Thấy đối phương chững lại một nhịp hắn còn nhởn nhơ, cười lớn cho rằng mình đã tìm ra điểm yếu của Vương Sở Khâm. Nhưng nháy mắt Vương Sở Khâm đã biến mất. Tô Thẩm Phong giật mình mở to mắt chưa kịp quay người nhìn ra sau, một lực mạnh nhấc bổng người hắn lên ném ra đầu hẻm. Rơi vào ngay dưới chân cô bé vô tình đi ngang. Vì giật mình, cộng thêm một người không quen biết rơi từ trên trời rơi xuống. Túi bánh trên tay cô rơi mạnh xuống đất, bánh bên trong vì thế mà nát bét.Chưa kịp định hình, cô đã cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt nắm lấy chân mình. Cúi đầu xuống là một bàn tay đầy máu của người vừa trên trời rơi xuống vừa nãy đang nắm chặt chân mình" Cứu.. cứu tôi. "" Không muốn bị giống thằng chó đấy, thì biết điều câm mồm rồi cút đi. "Giọng nói trầm thấp vọng ra từ trong hẻm.Tôn Dĩnh Sa mặt tái mét, nước mắt lưng tròng, bịt chặt mũi và miệng. Không dám phát ra tiếng động nào, kể cả thở. Gật đầu lia lịa, hướng về phía tiệm bánh của nhà mình mà chạy, không dám qua đầu lại. Chỉ sợ qua đầu là giọng trầm ấm nhưng đáng sợ kia sẽ tóm đầu cô lại mà chém.Chạy ra đến công viên có nhiều ánh sáng và người qua lại, Tôn Dĩnh Sa mới dám bỏ tay khỏi mặt để thở. Quá sợ rồi, cái mùi ấy, giọng nói ấy nó thật sự quá sợ. Cái mùi tanh tưởi của máu, giọng nói ghê rợn từ con hẻm quá ám ảnh.____________________Ở Hà Bắc thì chất lượng học tập cũng không tệ, nhưng vì năm sau thi đại học. Cha mẹ Tôn Dĩnh Sa mong con gái có kết qua thi tốt nhất, tiền đồ rộng mở. Nên ông bà dùng tiền tích góp bao năm, mua căn nhà trong chung cư Thành Dương - một chung cư tầm trung, tập trung đa số là các gia đình nhân viên văn phòng có mức thu nhập tầm khá.Ông Tôn xin đổi công tác đến Bắc Kinh cho gần nhà hơn, lương cũng cao hơn một chút so với nơi làm cũ, nhưng lượng công việc vì thế mà tăng lên. Ông hay đi sớm về tối bận bịu nhiều việc. Mẹ Cao thì từ bỏ cửa hàng bán hoa quả, ông bà bán cửa hàng cũ lấy tiền đó thuê mặt bằng dưới khu trung cư mở tiệm làm bánh ngọt.Dự định đưa con gái lên Bắc Kinh học đã có từ khi Dĩnh Sa chuẩn bị vào lớp 10. Nhưng cô sợ bố mẹ vất vả, nên một mực ngăn cản. Nói rằng mình học ở đây rất tốt, có khả năng vào được các trường danh tiếng. Nhưng thấy con gái giỏi giang bị kìm lại vì môi trường học tập. Ông bà vẫn khuyến khích con gái cố gắng thi lấy học bổng. Sau nhiều lần nói chuyện, Tôn Dĩnh Sa đã thỏa hiệp với bố mẹ, quyết định thi lấy học bổng của trường Nhất Nghi - trường cấp 3 nổi tiếng vì có chất lượng học tập rất tốt, thêm đó trường cũng là nơi tập trung đông con ông cháu cha, con của các tập đoàn lớn học tập. Vậy nên có rất nhiều người cạnh tranh lấy học bổng, ai cũng muốn đến để có thêm nhiều quan hệ, mong con đường tương lai của mình có thể êm ái hơn.Không phụ lòng bố mẹ, Tôn Dĩnh Sa ôn tập chăm chỉ cả năm lớp 10. Vừa làm bài trên lớp, vừa ôn kiến thức thi. Có nhũng hôm cô học tới 1 2 giờ sáng. Cộng thêm trí thông minh vốn có . Nên kết quả thi của Dĩnh Sa rất tốt, được học bổng miễn học phí toàn phần, và vào được lớp đầu mạnh của trường.Hôm nay chính thức là ngày gia đình cô ở được 1 tuần. Mọi thứ đã ổn định, tiệm bánh khai trương được hai ngày. Khả năng nấu ăn của mẹ Cao quá đỉnh, bánh ngon, cộng thêm tài ăn nói của Tôn Dĩnh Sa nên được mọi người yêu thương ủng hộ nhiều . Chập tối có đơn bánh ở gần nhà nên mẹ sai cô đi giao bánh. Đến nơi họ lại bảo không nhận nữa. Chán vì bị bom hàng, Tôn Dĩnh Sa vừa đi vừa ước rằng có cọc tiền rơi từ trên trời xuống cho cha mẹ đã vất vả. Ai ngờ có quà rơi xuống thật. Nhưng món quá này quả thật là muốn dọa chết cô mà._______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co