Truyen3h.Co

Ban Ghi Cua Ilimdim

Chào cậu.

Mình xin lỗi vì lời nhắn này đã dựa trên sự mềm lòng của cậu.

Mình hiểu cậu ghét lời xin lỗi. Cậu nhìn nhận là khi không thể làm gì khác được nữa thì con người ta mới nói lời xin lỗi, mà cậu thì hay tin mọi việc còn có thể vãn hồi. Còn có thể vãn hồi.. Nhưng mình thì không thể vãn hồi bất kì điều gì được nữa, và không thể im lặng như cậu muốn, nên là xin lỗi.

Mình không biết dừng lại mà đến được nơi đây rồi để lại lời nhắn này dựa trên sự mềm lòng của cậu, bởi vì cậu từng nói rằng cậu tự hào vì mình, và mình mặc sự gay gắt trong lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau “cô hãy học cách thấu hiểu và đừng dựa trên sự mềm lòng của tôi một lần nào nữa.”

Mình không biết sau này cậu có quên đi mình, quên đi câu chuyện năm ấy của chị em chúng ta với người đó hay không. Hay cậu sẽ sống mà không quên đi, mãi nhớ? Dù có chuyện gì xảy ra dẫn cậu tới một trong hai khả năng đó thì mình cần nói với cậu điều này:

“Xin cậu đừng rời xa nơi đó. ‘Đừng rời xa - có nghĩa là đừng quên lãng, đừng phai nhạt, có mặt khi cần, và chờ đợi nếu phải thế.’ (1) Dù chỉ còn lại một mình, cậu sẽ vẫn ở đó.”

Mình biết mong cậu tiếp nhận là một điều không dễ dàng, cậu cố chấp. Cậu cũng biết mình cố chấp không kém khi muốn đề cập tới vấn đề trên với cậu. Xin cậu đừng khép lòng lại vì một kẻ như mình mà bỏ đi sự xinh đẹp cậu đáng được lưu giữ. Mình biết chắc chắn nếu không có mình, cậu sẽ luôn luôn muốn ghi nhớ chúng bằng mọi cách cậu có thể nghĩ ra.

Mình biết là cậu sẽ đau đớn khi nhớ lại những khoảnh khắc thiết tha nhất đó. Quãng thời gian chúng ta đã được đối xử quá tốt ấy. "Trước sự quan tâm quá mức quý giá ấy thì điều chúng ta cần làm là biết ơn và bảo vệ chúng", cậu đã hạnh phúc nói với chị em chúng ta như vậy trước mỗi cuộc hẹn với người đó. Chỉ có điều kiểu cách con người mình sau cùng vẫn là ngoan độc, mục ruỗng, nhầy nhuộm những lo âu, cầu cạnh sự lạnh nhạt để che lấp nội tâm ẩn khất không thể thích nghi được với môi trường mới nơi đó. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, mình phá hủy từng chút, từng chút một.. Để đến một ngày cậu mở mắt nhìn trời đã là một buổi chiều chết dẫm, muộn màng. “Cậu còn có thể biết ơn bằng cách ghi nhớ.” “Im miệng.” Dù chỉ là bảo vệ những gì còn sót lại, cậu vẫn sẽ ghi nhớ chúng, đúng không?!

Mình biết cậu có thể cười vào một kẻ giả dối là mình, cũng có thể khinh bỉ sự sau cuối của mình. Mà thực ra là mình hiểu rõ cậu sẽ như thế hàng trăm lần không ít khi nhìn thấy những gì mình nhắn lại này. Trong số những người chị em chúng ta, cậu hận một kẻ không biết ơn là mình, thương hại kẻ kém cỏi là mình, nhưng cũng xót xa và đau vì một kẻ kinh kịch là mình nhiều nhất. Nên là, dù là phải ghi nhớ thêm một kẻ là mình, cậu vẫn sẽ ghi nhớ chúng, đúng không?!

Mình hiểu cậu. Đó là do chúng ta có tâm hồn đồng điệu. Mình biết cách làm đau cậu. Cậu sẽ không. Mình sẽ làm đau kẻ cậu thích. Cậu đừng làm đau người tớ yêu thương.

Mình hiểu cậu nên sẽ nói với cậu điều này:

" Cậu, việc cậu cần làm duy nhất là ghi nhớ.
Đừng rời xa.
Và đừng làm việc rồ dại."

__
(1) trích đoạn viết bởi 'Nguyễn Thiên Ngân'

15/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co