Truyen3h.Co

Ban Hoc Han Yujin

" Aaa phải làm sao bây giờ đây Iseul ơiii?" Tôi ngồi trong phòng, mặt đỏ như trái cà chua ngồi xin Iseul tư vấn.

Nó khoanh tay đi qua đi lại, nhìn tôi đang khó xử ngồi đó. Nhìn tôi một lúc, nó chạy tới ngồi xuống cạnh tôi, nói:

" Mời cậu ta đi ăn đi."

" Đi ăn á?" Tôi bất ngờ hỏi lại Iseul.

" Ừm, mày có lỗi với người ta mà, dẫn cậu ta đi ăn coi như lời xin lỗi đi."

" Nhưng giờ tao còn không dám gặp cậu ấy nữa là.." Tôi đáp lại đề nghị của Iseul, mặt cúi gằm.

Nó quay ra vỗ bẹp phát vào vai tôi, nói:

" Thế mày định cứ thế im im mà cho qua à? Hơn nữa hai đứa bay còn là bạn cùng bàn, đằng nào chả gặp nhau. À đấy, người ta đòi mày chịu trách nghiệm gì, xin lỗi người ta đi cô nương."

" Thế giờ mở lời như nào?" Tôi hỏi.

" Mở điện thoại lên."

Instagram
h_yjjn

Yujin

Ơi?

Khi nào cậu rảnh?

Tớ rảnh nhiều hôm
lắm, sao thế?

Thứ 3 này chúng mình kết
thúc khóa học quân sự đúng
chứ?

Ừm, đúng rùi

Tớ đãi cậu đi ăn!

Woa gì thế, sao tự dưng đãi tớ

Xin lỗi cậu..
chuyện ban nãy

À..không sao đâu cậu cứ
thoải mái đi, tớ thấy bình
thường mà, chỉ là cái
cổ iu quý của tớ đã...
mất zin rồi..

:)))
Coi như tớ mời cậu đi ăn
thay lời xin lỗi được hem?
Đồng ý nhé, nếu không tớ sẽ
thấy có lỗi với cái cổ của cậu
lắm đấy

Nếu cậu đã mời thì tớ phải
đồng ý chứ, được rùi, tớ
sẽ đi ăn với Seoah nhe!

Ucii, vậy giờ tớ đi tìm quán
ngon mời Yujin một bữa thật
no nhé!

Tuân lệnh!

_________

Hôm nay đã là đêm cuối rồi, nhanh nhỉ.
Vì là ngày cuối nên học sinh chúng tôi cũng quậy hết mình. Thật ra cũng chẳng có gì đặc sắc, chúng tôi chỉ order đồ ăn về, ngồi quây quần bên nhau rồi mở nhạc chiu chiu, chơi một số trò board game, chơi ma sói và một số trò đồng đội khác, thế thoi.

Đang ngồi gặm miếng gà ngon lành, cùng lúc đó đám bạn tôi tìm được con sói cuối cùng, mấy đứa dân làng còn sống ôm nhau hò hét, con sói bị bắt kia thì mặt lại ỉu xìu, kém! Tôi mà làm ma sói là lũ dân kia chếc hết, role của tôi là dân thường mà do thiếu may mắn nên tôi chếc thứ 2:))

" Chúng ta đổi trò đi!" Một bạn học trong lớp tôi lên tiếng.

" Trò gì được?"

" Chúng ta..chơi true or dare đi."

" Được, được, ý kiến hay!"

Cả đám tán thành rồi lần lượt những người tham gia ngồi lại với nhau, trong đó có cả tôi, Iseul nói không muốn chơi nên chỉ xem tôi chơi cùng các bạn thôi. Và ô kìa, bên trái của tôi là Han Yujin.

" Cậu cũng chơi à?" Tôi hỏi Yujin.

" Ừm, trước giờ cứ sợ trò này, giờ chơi cho biết."

" Có gì đâu, tự tin lên nào." Tôi vỗ bẹp phát vào lưng Yujin cổ vũ cậu. Cu này nhát ghê ta.

" Rồi, giờ chúng mình bắt đầu nhé!"

Lần lượt cái chai thủy tinh dưới đất được quay rất nhiều vòng, rất nhiều người được chọn rồi mà mãi vẫn chưa đến lượt tôi, sốt ruột rồi nha.

Lần quay thứ bao nhiêu rồi không nhớ, chai thủy tinh quay chầm chậm rồi dừng lại, lập tức có người được chọn. Woa nhìn phản ứng của mọi người kìa, người được chọn là Park Soyoung, hoa khôi lớp tôi.

" Park Soyoung! Chọn đi, true or dare nào?"

" Mình chọn True, mọi người ra câu hỏi đi." Soyoung nói.

Lập tức mọi người nháo nhào lên, đặc biệt là đám con trai, trong số đó, giọng một bạn nữ vang lên nổi bật hơn tất thảy.

" Nghe nói dạo gần đây hoa khôi lớp mình đang thích một người, người ấy là ai vậy nhỉ?"

Mọi người ồ lên chờ đợi câu trả lời, Soyoung cười rồi nói:

" Thật ra người mình thích đang ở đây, trong lớp mình."

Không cần nói cũng biết phản ứng xung quanh rồi nhỉ?

" Ai, ai, đó là ai thế?"

" Ai? Ai vậy Soyoung?"

Chỉ đợi có thế, vừa nghe câu hỏi Soyoung lập tức trả lời

" Mình đang thích thầm Han Yujin." Ểh, Han Yujin?! Bất ngờ thật đấy.

Mọi người ồ lên, tất nhiên, phải bất ngờ chứ. Lúc này tôi nhìn qua nhân vật chính được nhắc đến trong câu trả lời của Soyoung, Han Yujin vẫn điềm tĩnh chả có vẻ bất ngờ gì, chắc đã quen với chuyện này rồi.

" Được hoa khôi thích, sướng nhất Yujin rồi còn gì."

" Hai người này đẹp đôi quá đi."

" Soyoung xinh như vậy, chắc Yujin cũng thích cậu ấy.."

" Yujin thấy sao? Cậu cũng thích Soyoung chứ?"

Yujin vẫn ngồi đó, vẻ mặt điềm tĩnh. Cậu cầm lon coke lên uống một hụm rồi mới trả lời:

" Cảm ơn vì đã thích tớ nhưng xin lỗi tớ đã có người trong lòng rồi." Cậu nói rồi lén lút quay sang nhìn về phía tôi.

Gì đấy?! Là sao đấy?! Nhìn người ta làm gì đấy?! Thề luôn tôi chỉ muốn lôi cái tên này ra để hỏi xem ánh mắt đó là sao thoi đếyyy!!

Còn về phản ứng của mọi người á?

Yujin nói xong câu đấy mặt Soyoung hiện luôn hai chữ quê to tủng chảng luôn:)) Phản ứng thì dcm dữ dội cmnl, thấy bảo đây là lần đầu trong đời Soyoung bị từ chối tình cảm thẳng thắn đến như thế, tên Yujin này cũng gan quá ta.

Sau hằng loạt lời trêu chọc và bàn tán thì lượt chơi mới lại bắt đầu. Chiếc chai xoay vòng và ô kìa, nó dừng ngay trước mặt...Han Yujin.

" Han Yujin, cậu chọn đi nào, thật hay thách?"

" Thách." Yujin dứt khoát. Nãy vừa bảo sợ mà giờ đã 'thách' rồi cơ đấy.

Một hộp giấy được đưa đến trước mặt, bên trong là những mẩu giấy được gấp nhỏ, toàn bộ trong đó là những thử thách được từng người trong chúng tôi viết ra và thả vào bên trong đó. Yujin tiến tới, đưa tay vào trong cẩn thận lấy một mẩu giấy, mở ra, nhìn vào đó hồi lâu và...không nói gì:)

" Này, Yujin. Đọc lên đi." Người ngồi cạnh Yujin lên tiếng.

" Ờm..cái này.." Cậu nói rồi trưng ra bộ mặt bất ngờ, đưa mắt về phía tôi.

" Đưa đây coi." Tôi nhổm người lên lấy tờ giấy trên tay cậu xuống...Vãi l**?!

Con nào ra cái này đấy? Thật sự luôn đấy... Quả là đọc xong tôi cũng á khẩu luôn. Mọi người xung quang thì cứ giục tôi đọc lên nhưng tôi chỉ biết quay qua nhìn Yujin i như cách cậu nhìn tôi khi nãy, ánh mắt cầu cứu..Iseul ngồi sau tôi lúc này không chịu được nữa mà giật phắt lấy mẩu giấy ấy mà đọc to lên.

" H-hôn vào cổ người bên phải bạn n-năm giây..." Nó há hốc mồm rồi nhìn tôi, tay còn lại thì đưa mẩu giấy cho mọi người đọc.

" Áaaaa"

" Cái gì đâyy!!"

" Ai ra đề này đấy? Gan thật!"

" Chờ chút.., người bên phải Yujin, Seoah?"

Tôi và cậu nhìn nhau, cười:)) Có phải do tối hôm trước tôi lỡ h-hôn vào cổ người ta nên hôm nay bị quả báo hong ta?:)

" Giờ sao?" Tôi hỏi nhỏ Yujin.

" Tớ trả lại cậu nụ hôn hôm trước nhé?" Yujin nói thầm vào tai tôi rồi trưng ra bộ mặt nham hiểm, cái tên này!

" Yahh Han Yujin!" Tôi hét rồi đập phát vào vai cậu.

" Thôi thôi được rồi, tớ xin lũi." Yujin cười hì hì rồi xua tay. Quay ra nói:

" Tớ thực hiện luôn bây giờ nhé?"

Cái gì đấy cái tên này?!

Cậu nói xong câu đó cả lớp coi như bùng nổ cmnl..

" Aaaa cái gì đấy?"

" Không, không được đâu Yujin à."

" Yujin của tớ màaa"

" Seoah với Yujin á? Điên thật."

" Cậu nói gì đấy? Thật á?!"

" Tớ nói dối để làm gì?" Yujin trả lời trong sự hú hét của mọi người. Yahh tên này lấy đâu ra sự tự tin này vậy?!

" Cậu nghiêm túc đấy à?" Tôi hỏi trong hoản loạn.

" Ừm." Cậu trả lời rồi giữ tay tôi lại. Này này! Bỏ gaaa. Tôi giằng mãi mà chẳng được.

Yujin nhìn vào mắt tôi rồi cũng bỏ tay ra nhưng lại nắm lấy vai tôi, tay còn lại đặt lên cổ tôi.

Ôi chúng mày ạ mặt tao đỏ như trái cà chua luôn, ôi cái cảm giác nóng bừng cả mặt này khó chịu thật đấyy..

Đám bạn thì phản ứng dữ dội rồi..

" Ôi tớ không nhìn nổi nữa"

" Này làm thật đấy à?!"

" Chúng mình mới 17 thôi không làm vậy được đâuu."

" Tha cho con mắt tôi làm ơn..."

Trong số đó tôi thấy có một người đang ngồi với vẻ mặt bực tức nhìn chằm chằm hai đứa tôi, còn ai vào đây nữa, Park Soyoung nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn..

Yujin vẫn đặt tay ở cổ tôi, nhướn người lên phía trước, tôi tưởng cậu định làm thật mồ hôi đổ ướt tay luôn, nhưng cậu chỉ hướng đến tai tôi rồi nói nhỏ:

" Tớ đùa thôi." Rồi cậu thả tôi ra. Ditme tý thì mất zin..

Yujin hướng ra nói:

" Tớ chịu phạt thôi, thực sự là cái này không được đâu."

Cả đám tán thành rồi ra hình phạt cho Yujin, cuối cùng cậu phải hít đất 20 cái. Ít ra hít đất còn đỡ..

Yujin bỏ áo khóa ngoài ra, bên trong là chiếc áo phông trắng. Tiến đến phần sàn trống, cậu cúi xuống rồi bắt đầu chống đẩy.

Ê..bắp tay nhìn ngol vai.., tôi há hốc luôn, tên này nhìn thế mà body cũng ra gì đấy. Bắp tay thì cơ nó nổi hết lên luôn, chếc rùi nghĩ cái gì thế hả Seoah!! Thôi ngay!!

" Oa Yujin ngầu quá."

" Khỏe quá điii."

Trời cái lũ con gái vô liêm sỉ nàyy, tôi chỉ muốn tiến đến khoác ngay cái áo vào cho Yujin thôi, ai cho bây nhìn?!

Sau đấy suốt cả buổi đầu óc tôi cứ như trên mây, đến lượt mình mà còn không biết, trả lời thì cứ lan man, chả biết bị sao luôn đấy, cáu nhờ!

Tại Han Yujin ấy, sao cậu ta cứ phải làm tôi xao xuyến thế..

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co