Ban Hoc
3 ngày sau cô cũng ra viện. Tình hình của cô cũng đã ổn. Chỉ là cô vẫn còn đau đầu và tay bị gãy chưa lành nên vẫn chưa đi học. Còn nàng đã trở lại trường và lo cho việc học. Do cô vẫn chưa đi học nên hằng ngày nàng được tài xế riêng đưa đi nàng rất ngột ngạt và khó chịu nhưng vẫn không còn cách khác. Lúc tan học như thường lệ nàng đứng phía trước cổng trường chờ tài xế đến đón nhưng hôm nay đứng rất lâu vẫn không thấy ai. Bỗng có người từ phía sau bịt miệng nàng bằng một chiếc khăn, nàng cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành, nàng ngất đi sau đó và không biết gì nữa. - "Giao chị ta cho anh, anh có thứ anh muốn. Freen cũng sẽ là của tôi"- "Tốt,được thôi"Trở lại vài ngày trước đó. Daw hẹn Nop ra một quán cà phê.- "Em là ai? Làm sao em biết tôi" - "Tôi là ai anh không cần biết. Chỉ cần biết tôi muốn có được Freen, còn anh thì muốn có được Becky" - "Em muốn gì từ tôi?"Daw ghét sát vào tai Nop nói nhỏ, Nop liền nở nụ cười đắc ý.- "Được thôi, vẹn cả đôi đường" Trở lại hiện tại. Daw ung dung đi về nhà chờ tin tức từ Nop. Nop đưa Becky đến khách sạn gần đó. Nàng thì vẫn ngất xỉu. Đã hơn 1 tiếng từ khi tan học nhưng vẫn chưa thấy nàng sang với mình cô bắt đầu cảm thấy là lạ. -"Lạ nhỉ? Em ấy vẫn chưa đến" - "Hay là do em ấy mệt quá nên không đến nữa" Cô trầm ngâm suy nghĩ làm rơi cả ly nước cầm trên tay. Tiếng động làm cô giật mình nhìn xuống thì thấy những mảnh thủy tinh văng tung tóe. Cô vội vàng dọn dẹp thì vô tình bị khứa vào tay chảy máu. Cô bắt đầu có linh cảm không lành vội cầm máu rồi bật định vị của nàng lên xem thì thấy nàng đang ở khách sạn. Cô mở tròn mắt như không tin vào mắt mình. Vừa lúc đó Heng vừa từ công ty về. - "Freen, em đang làm g-..." Anh còn chưa kịp bước vào nhà thì cô đã đi lại kéo tay anh ra xe. - "Anh Heng, chở em đi" - "Từ từ con nhỏ này, ngã anh. Nhưng mà em đi đâu"- "Khách sạn SR ở đường xxx"- "Hả? Để làm gì" - "Mau đi đi, nói nhiều" Anh nghe lời cô liền chở cô đi. Ở khách sạn, nàng đã bắt đầu tỉnh giấc. Nàng cố gắng mở mắt thì thấy mình không còn áo và có một người đàn ông đang nằm trên người mình. Nàng đánh vào lưng Nop. - "THẢ TÔI RA"- "Oh baby, tỉnh rồi sao. Vậy thì càng thú vị" - "ĐỒ KHỐN NẠN THẢ TÔI RA" Nàng la hét với hai hàng nước mắt trong vô vọng. - "NOP, ANH LÀM GÌ TÔI VẬY HẢ. THẢ TÔI RA" - "Em có la đến khàn giọng cũng không ai cứu được em đâu" Cổ nàng chi chít dấu đỏ mà hắn để lại làm nàng càng thêm kinh tởm con người hắn ta. - "ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN. TÔI SẼ CHO BA TÔI BIẾT CON NGƯỜI THẬT CỦA ANH" Nop cười khẩy rồi nhìn nàng. - "Anh không có được em, em cũng đừng mơ có thể hạnh phúc bên người em yêu" - "Hmmm... Anh không nghĩ là bác Armstrong muốn cháu ngoại của mình không có ba" - "KINH TỞM. BUÔNG TÔI RA" Hắn không nói gì mà kéo khóa quần mình ra để dở trò đồi bại với nàng. Cô và Heng đã tới khách sạn. Cô hấp tấp chạy vào chỗ tiếp tân. - "Phiền chị check camera khách sạn từ lúc 11h giúp em" - "Dạ không được, đây là quyền riêng tư của khách hàng ạ" Heng đứng bên cạnh một sấp tiền dày cộm làm người tiếp tân sáng mắt. - "Check, 1 triệu bath sẽ là của chị" Thấy thế người tiếp tân liền mở camera từ lúc 11h cho cô xem. Cô chăm chú quan sát thì thật sự đã thấy có người đưa Becky vào đây. Cô chỉ tay vào màn hình rồi nói.- "Cho em xin số phòng của 2 người này" - "Dạ xin lỗi nhưng đây là quyền riêng tư của khách hà-..."Cô tức giận đập bàn quát lớn làm mọi người có mặt ở đó nhìn cô. - "LIÊN QUAN ĐẾN MẠNG NGƯỜI ĐÓ. CHỊ CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC KHÔNG HẢ"- "D-dạ đây" Nhìn vẻ giận dữ của cô làm tiếp tân sợ hãi liền lục tìm chìa khóa đưa cho cô. Cô cầm lấy chìa khóa rồi vội chạy đi. - "Heng đi theo em" Heng cũng phải đi theo cô dù không biết chuyện gì. Tìm được đúng căn phòng cô liền mở cửa rồi xông vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh người yêu mình không mặc áo đang nằm trên giường với người khác. Nhưng chiếc váy và đồ lót của nàng thì vẫn còn. Nàng thì vẫn đang cố gắng vùng vẫy. Nghe tiếng động Nop liền quay ra xem, thì bị nàng đạp thẳng xuống sàn. Nàng ngồi trên giường nép vào một góc mà khóc nức nở không dám lại gần cô. Nop thì ngã lăn ra đất được Heng bồi cho một cú đá. - "Mẹ kiếp, thằng chó chết" Cô nhìn thấy cảnh này rất bối rối không biết phải làm thế nào. Cô tức đến nỗi bật khóc nhưng vẫn cố che đi giọt nước mắt tiến lại phía nàng. Nàng xua tay đuổi cô ra. - "Chị đừng lại gần em" - "Becky... Chị đây... Freen đây mà" - "Chị tránh ra" - "Bec..." - "Chị mà lại gần, em đập đầu vào tường chết cho chị xem" Cô lùi về phía sau không dám đi về phía nàng. - "Được rồi, em bình tĩnh đi. Chị không lại gần em" Vừa lúc đó cô nhận được thông báo tin nhắn từ Noey. *Noey đã gửi 2 ảnh* "Freen, gì vậy?" Tim cô như hẫng đi một nhịp. Đó là hình ảnh giường chiếu của nàng và Nop. Freen : "Làm sao mà mày có những hình ảnh này" Noey : "Có một tài khoản lạ vừa đăng đấy mày vào xem đi" Cô vào tìm xem thì thấy quả thật một tài khoản ẩn danh đã đăng ảnh đó. Cô cầm chiếc điện thoại đi lại đưa ra trước mặt Nop rồi tát vào mặt hắn ta. - "Con người anh khốn nạn đến vậy hả Nop? Mau gỡ xuống cho tôi" - "Tôi... Tôi không có đăng" Cô tức giận đánh tới tấp vào người Nop làm Nop chảy cả máu miệng. Cô điên lên như muốn xé xác Nop. Thấy thế Heng liền lại kéo cô ra. - "Em bình tĩnh đi, nó chết bây giờ" Cô căm phẫn nhìn Nop. - "Cô bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi không có đăng" - "Anh không đăng thì là ai? NÓI" Cô đưa tay lên định đánh Nop hắn liền sợ hãi rồi nói. - "L-là Daw là Daw" Cô đứng dậy giẫm vào bụng Nop một cái. - "Ra tòa mà nói chuyện tiếp" Cô quay lại phía nàng thì thấy nàng đã ngất từ lúc nào. Chắc có lẽ là do quá mệt. Cô mặc đồ lại cho nàng rồi bế xốc nàng lên. - "Becky à chị xin lỗi, chị không bảo vệ được em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co