Truyen3h.Co

Ban Lon Anh Nho

"Duy húi ơi" - Anh nhỏ tỉnh dậy sau một đêm quần quật thức trắng đêm trong phòng thu, làm việc kiểu gì mà lại ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Vác cái xác khô xuống phòng bếp kiếm gì ăn mà chẳng thấy em người yêu của mình đâu. Cũng chẳng biết đi đâu không nói tiếng nào, không biết có để đồ ăn cho anh không nữa. Ê từ từ, lòi đâu ra thằng nào tóc nâu xoăn như đĩa mỳ trong nhà anh với cậu vậy trời?? Còn lục kiếm cái gì trong bếp nữa định ăn cướp hả!

Nghĩ tới đây là thấy rén rồi thằng này có mặt ở đây đồng nghĩa chứng tỏ rằng Duy không có nhà, đang nghĩ cách làm sao thoát thân đi chứ thằng này nhìn có vẻ khoẻ sợ mình nhỏ vật không lại thì phát hiện ngay dưới tay có cái bát sứ, cầm chắc trên tay từ từ tiến lại thật chầm chậm yên tĩnh. Người kia có vẻ cảm nhận được có ai đang tiến tới mình, liền mỉm cười không vội quay sang:

"Bé à ăn sá... ê này làm c..cái.." - chưa kịp mở miệng nói hết câu thì bị anh nhỏ nện một phát vào trán ngất luôn.

"Bé cái mả cha mày, này thì bé với chả lớn" - Đánh được cái tên trộm kia ngất đi thì anh cũng cười hả dạ, nghênh mặt lên tiếng. Tranh thủ lúc hắn còn bất tỉnh thì phải nhanh cầu cứu mới được. Móc điện thoại ra gọi cho Duy báo cáo tình hình.

*Reng reng reng*

"Hửm Duy để điện thoại ở nhà à?" - Anh ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, quái lạ nghe tiếng thì gần lắm mà kiếm mãi không thấy ta.

Ngó mãi không thấy anh định cúi xuống ngó gầm bàn, liền nhìn thấy chiếc điện thoại rung liên hồi. Ủa điện thoại Duy mà?? Sao đi đâu để ở đây?? Mà khoan! Sao mặt cái thằng trộm nhìn quen quen thế nhỉ... hình như anh gặp ở đâu rồi á.

  Hồi nãy còn trong cơn say ke sáng sớm nên mắt nhắm mắt mở nhìn không rõ, chứ giờ thì mắt anh rõ lắm rồi. Thằng kia thế quái nào lại giống Duy Húi của anh thế nhỉ? Thử tiến lại gần xem kĩ mặt người nằm dưới đất.

  "Ê chết mẹ! Duy ơii Duy ơiii" - Vậy là vừa nãy, Nguyễn Quang Anh vừa nện cái bát sứ vào đầu em người yêu mình rồi có bị tính là ngộ sát không nhỉ?

  Lật đật đỡ cậu dậy, khổ sở vác cậu lên phòng nằm. Cũng may là hồi nãy anh chỉ đánh vào trán nên bị sưng u lên thôi chứ không ảnh hưởng gì đến não. Cũng thót tim lắm chứ, cứ tưởng Quang Anh lại có dịp chuyển nhà, đeo vòng tay sắt, mặc áo trắng sọc thời thượng mà tận hưởng kì nghỉ hè.

————-2 tiếng sau—————

  "Aiii ui đau, nhẹ tay thôiiii"

  "Aa em xin lỗi" - Tình hình là anh đang lăn trứng cho cậu nhóc mới vừa tỉnh dậy kia. Nhìn quả trán sưng u một cục làm anh chứ thấy áy náy sao ấy nhỉ...

"Con vợ đánh ác thật đấy"

"Đùaa, ai bảo Duy làm tóc mới làm chi. Bày đặt nối dài xong còn uốn xoăn y như cọng mỳ ấy."

"Em có đỡ hơn à?" - Bây giờ anh cũng mới nhìn lại bản thân ở trong gương nè. À thì... đầu xanh dạ quang đồ đó, phát sáng phản quang đứng trong tối thì y như cái bóng đèn luôn chứ có khác gì đâu. Đây là khỏi sợ bị lạc luôn chứ gì nữa.

Còn dám nói móc qua bên này hả? Anh ghét quá thế là đang chầm chậm lăn trứng cho cậu thì ấn liền một phát làm anh đau điếng người mà la oai oái ấy còn anh thì cười không ngớt miệng.

Hôm nay Duy sang nhà anh Tú Voi để hoàn thành nốt nhạc nhưng có lẽ về khuya lắm đây, vậy nên cậu nhắn tin bảo anh đi ngủ trước đừng chờ cậu chứ tình hình này phải 2 giờ sáng mới xong được mất.

Anh nhỏ nghe vậy thì cũng ngậm ngùi hiểu cho cậu thôi chứ tính chất công việc mà làm sao mà không hiểu cho được. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là.. không có Duy thì làm sao anh ngủ??? Từ ngày Duy vào đây ở với anh thì em gối ôm chính thức được anh nhỏ vất luôn một xó mà không nghĩ rằng sẽ có cảnh khổ sở này đâuu.

Trằn trọc nằm lăn qua lăn lại trên giường, xoay đủ loại tư thế mà chẳng thể vào giấc được. Anh chán nản cầm điện thoại lên xem, đã 2 giờ rồi Duy vẫn chưa về, nhưng nghe bảo hôm nay ngày cuối cùng làm nhạc nên việc mọi người trau chuốt hơn cho công đoạn final là điều đương nhiên. Ước chừng chắc cũng phải nửa tiếng một tiếng gì cậu mới về tới nên cũng chẳng biết anh nghĩ gì mà lại xỏ dép xuống cổng chung cư đợi.

Thời tiết Sài Gòn thì đúng là nóng thật nhưng đấy là ban ngày, còn buổi tối nhất là buổi đêm thì gió hơi bị độc luôn chứ, không khí lạnh cực kì mà anh ỷ y không thèm đem mặc áo khoác xuống, cứ người trần như vậy ngồi ghế đá chờ cậu về.

                                 •

  "Mọi người ơi em xong nốt phần này rồi, còn lại phần chị Ly có gì mọi người hoàn thành giúp em nhé. Em xin phép về trước ạ." - Bên này Đức Duy vừa hoàn thành xong 85% bài, chỉ còn ghép phần chị Ly vào là hoàn chỉnh. Vì trong nhóm chỉ có mình cậu am hiểu rõ về phần viết nhạc nên dạo gần đây cậu luôn phải túc trực ở studio để xử lí bài cũng như giải quyết bài toán khó từ anh Hoàng Dũng đưa ra. Đúng là thật sự giữ 60% bài thì rất khó cho một bài để thi nhưng đâu đó cậu vẫn luôn biết, đứng dưới cương vị là một tác giả thì đâu ai lại muốn bài hát của mình bị sửa đổi hoàn toàn và cũng rất may cho cậu luôn vì cậu đã có một người đội trưởng tuyệt vời, anh Hoàng Dũng cũng đã hết mình hỗ trợ giúp anh em xong phần bài thật tốt, cộng thêm nữ ca sĩ khách mời còn là nhạc sĩ sinh ra biết bao nhiêu bài hit triệu view chưa bao giờ cậu phải thấy hối hận khi ngày đó về team này cả.

"Khuya về nguy hiểm lắm, hay ngủ lại đây luôn đi" - anh Thịnh nhìn đồng hồ cũng đã 2 giờ sáng rồi, hôm nay Duy đi taxi chứ cũng không đi xe nên không chắc giờ có đón được xe không nữa.

"Dạ thôi, em về cho con thỏ nhà em ngủ nữa." - Chắc chắn rồi, nếu là ngày xưa thì cậu không ngại ngủ lại đâu đằng nào cũng tiện lợi hơn mà, nhưng mà từ khi có anh nhỏ ở chung thì tần suất cậu ra ngoài gần như ít hẳn, chỉ trừ đi làm nhạc, đi show, đi diễn ra thì đều ở nhà. Ngay cả nhận show cậu cũng cân nhắc nếu show nào về quá khuya cậu cũng sẽ xem xét lại, một phần là lo cho người ở nhà không có cậu ở nhà lại khó ngủ phần còn lại thì cậu không muốn các Cừu của mình vì ủng hộ mà đi đến tận khuya, nguy hiểm dữ lắm. Đấy CaptainBoy thương fan số 2 Quang Anh số 1!
( Tưởng là thương fan số 2 không ai số 1 chứ gì... nằm mơ nha mấy bà )

"Ơ mày nuôi thỏ hồi nào ấy, mới à?" - Anh Tú thấy lạ quay sang hỏi.

"Em nuôi cũng lâu rồi, nhưng mà khó chiều lắm nên thôi em xin phép mọi người em về trước ạ." - Cậu thu dọn xong đồ đạc đang kiểm tra trên app xem giờ này còn xe không đây.

"Giờ đặt xe nguy hiểm lắm, thôi lên xe anh cho ké về này." - Nay anh Thịnh có đi ô tô đến tại vì chị Panny biết anh sẽ về trễ nên dặn đi ô tô cho an toàn.

"Thôi phiền lắm ạ để e..."

"Không phiền lên anh chở về." - Không cho cậu nói lập tức câu cổ kéo cậu hẳn ra xe, mở cửa đùn cậu vào ngồi ngay ngắn xong bản thân cũng trở vào ghế lái khởi động xe.

"Ắc xì... Duy Húi về nhanh lên muỗi đốt chết ông rồi" - tưởng cậu cũng sắp về nên mới xuống tận dưới chung cư chờ, ai mà có dè lâu đến vậy đâu. Ngồi đây cả nửa tiếng rồi, tưởng mỗi gió lạnh thôi chứ đâu ngờ mấy bạn muỗi ở đây thấy máu anh ngon quá hay sao mà đốt hết chân tay anh rồi.

Bỗng ánh đèn pha xe hơi từ đâu hắt tới khiến anh cũng phải khó chịu mà nhíu mày, đưa tay lên che mắt cản bớt ánh sáng lại. Bên này cậu cũng bước từ trên xe xuống, không quên gập người cảm ơn anh Thịnh đã chở cậu về. Đứng nhìn anh chạy xe ra hẳn khu nhà cậu mới yên tâm quay lưng bước về nhà. Đang đi tự nhiên thấy có cặp mắt nào đang nhìn chăm chăm về phía mình, cậu ngẩng đầu lên thấy bóng hình quen thuộc đang nhìn chăm chăm vào cậu, khẽ nhíu mày nhìn cho rõ hơn thì tá hoả nhận ra là cục bông nhà mình đây chứ đâu. Vội cởi nhanh áo khoác ra chạy phóng thẳng tới chỗ anh.

"Duy!" - Anh nhỏ chạy tới sà vào lòng cậu, đem chiếc mũi sưng đỏ lên vì lạnh vùi vào lồng ngực cậu mà xoay qua xoay lại.

Duy không trả lời, đưa tay lên xoa đầu nhỏ rồi ôm vào lòng. Lấy áo khoác ra khoác cho anh thật chặt.

"Duy dắt em lên nhà, dưới đây lạnh." - Nắm đôi bàn tay bé mà dắt anh lên, nhìn xem tay anh cóng hết rồi.

Vừa lên tới nhà Duy liền đẩy anh vào nhà vệ sinh, đưa bộ đồ dài ấm cho anh thay ra. Xong xuôi thì tăng nhiệt độ phòng lên đặt anh ngồi lên giường mà bắt đầu tra hỏi.

"Em bảo Duy nghe xem sao lại xuống đấy? Duy đã bảo em ngủ trước rồi mà" - Duy đứng đối diện anh nhỏ đang ngồi trên giường, khoanh tay nghiêm giọng hỏi.

"Duy không về, ngủ không được."

"Ngủ không được sao không gọi cho anh?"

"Duy làm việc, em không được làm phiền..."

Thật là, cậu đúng là đang làm việc nhưng mà cái gì có liên quan đến anh thì cậu phải luôn ưu tiên chứ, đặc biệt là giấc ngủ của anh luôn được Duy ưu tiên lên hàng đầu. Cứ lo nghĩ cho cậu rồi bản thân mình cứ bị bệnh suốt thôi cậu sót lắm.

"Thế sao không ở trên nhà chờ mà xuống dưới ngồi? Chưa kể em nhìn em xem, từ trên xuống dưới mỗi cái áo dài tay với cái quần cụt không áo khoác không vớ không mũ miếc gì. Em vừa mới khỏi bệnh xong đấy."

Aaaa Duy nói nhiều quá anh nghe không nổi nữa đâu, người gì đâu mà cằn nhằn dã man còn hơn mẹ Nghĩa nhằn anh nữa. Cảm nhận được có thể ông cụ non kia sẽ còn nói tiếp thế nên anh nhỏ nhanh trí vươn tay lên câu cổ người kia xuống mà cho một nụ hôn. Chỉ định hôn phớt qua thôi nhưng mà cậu nào để như thế, tận dụng cơ hội phạt anh luôn thế là bắt cái gáy anh lại kéo vào nụ hôn sâu hơn. Duy ác lắm anh chẳng thở được gì cả!

"Đừng có mắng nữa em biết rồi mà." - Anh thơm một cái nên má cậu mà nịnh nọt.

"Này Quang Anh không phải lúc nào nói chuyện cũng lấy cái đó ra đâu nhé"

*Chụt*

"Này anh đang nói chuyện nghiêm tú..c..."

*Chụt*

"N..này.."

*Chụt*

"Duy hôn chết em" - Đè người kia ra mà hôn khắp mặt, mũi, mắt, má, môi luôn. Thật là cứ mỗi lần cậu đang mắng dở là lại lấy chiêu đó ra, nghĩ là sẽ thành công hoài hả? Đúng rồi cứ phải như thế! Cứng vậy thôi chứ cũng thích!

"Hahahh thả em ra đi mà, em hahaaa c..chừa rồi" - giữ chặt gương mặt đang lộng hành kia lại mà xin lỗi, đúng là không nên trêu Duy là chuyện có thật.

"Tha cho em lần này."

Nói rồi cậu ngồi dậy lục tìm trong tủ lọ thuốc mỡ.

"Duy làm gì đấy?"

"Bôi thuốc cho em chứ làm gì" - Quỳ xuống ngay dưới chân anh, cẩn thận cầm bàn chân bé lên mà xem xét. Da anh nhỏ nhà cậu trắng lắm nên mấy vết muỗi đốt đỏ lên là thấy rõ mồn một, không sức thuốc anh ngứa gãi lại lên sẹo thì xấu lắm lại xị mặt khóc cho xem.

Lấy một lượng thuốc vừa đủ ra tay rồi cẩn thận chấm lên và vết muỗi đốt, miệng còn thổi nhẹ cho thuốc mau khô. Anh nhỏ cũng vì vậy mà nhột miệng nhỏ kia cười khúc khích tại anh thích lắm Duy thổi mát mát, cậu thấy thế cũng chỉ mỉm cười bất lực thoa thuốc tiếp. Thoa đều xong xuôi nhìn quanh kiểm tra một lượt, chắc chắn rằng không còn sót lại vết đỏ nào mới gật đầu hài lòng. Đi rửa tay rồi ra ôm anh ngủ. Ôm anh nhỏ vào lòng, hôn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ vì lạnh mà ửng đỏ kia nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả ngày hôm nay cũng đủ khiến cậu mệt lắm rồi, anh nhỏ trong lòng cũng vì đã có cậu mà nhanh chóng trở lại giấc ngủ dang dở ban nãy.

Nửa đêm, cậu cứ thấy người nhỏ trong lòng lục xục cử động liên tục khiến cậu bị tỉnh giấc theo. Anh nhỏ ngủ mớ tay gãi liên tục ở phía chân mà khó chịu.

"Ưm...ngứ..a khóc chịu...!" - mắt vẫn nhắm gương mặt nhăn nhó khó khăn gãi cái chân nhỏ ở dứoi.

Vội chụp tay anh lại, không cho anh tiếp tục gãi nữa. Cậu nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi người kia, cẩn thận chèn cái gối mình đang nằm vòng vào tay của người kia, cũng vì chiếc gối vẫn còn vương vấn hơi ấm cậu nên anh nhỏ có vẻ vẫn không bị đánh thức. Nhẹ nhàng ngồi xuống đất, với tay lên mép giường bắt lấy cái chân nhỏ kia mà xoa nhẹ cho anh thoải mái hơn chìm vào giấc ngủ, cặp chân mày cũng dãn ra bớt mà im ắng ngủ ngon.

Cứ như vậy cậu ngồi đó tay vẫn cứ xoa đều cái chân kia rồi ngủ gục nằm vật ra xuống đất lúc nào chẳng hay. Một lát sau anh mơ màng tỉnh dậy tìm kiếm hình ảnh người bên cạnh nhưng chẳng thấy đâu, nhìn xuống đất thấy cậu ngủ bên dưới cực kì khó hiểu. Nhưng trong cơn mơ màng anh cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, né cái gối của Duy sang một góc rồi ôm chăn xuống nằm lên người cậu ngủ. Bạn lớn trong cơn say giấc cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cánh tay tựa như thói quen vòng lên kéo chăn ủ ấm cho cả hai, tay còn lại xoa xoa lưng cho người trên người mình thoải mái hơn. Cứ thế trong đêm khuya lạnh trời, hai bạn nhỏ ủ ấm vùi mình vào trong chăn ngủ trải qua cơn rét lạnh này.

————————————-

Cho tớ một vài cảm nhận thoaii 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co