Truyen3h.Co

Ban Nhac Phu Dung Trong Gio

Những sóng mây vần vũ, lăn lăn tản dần từng vòm lớn. Trời xanh trong vắt rũ mình sau trận mưa rào ban sáng. Rồi lặng lẽ trầm vào áng chiều tà, nhập nhoà tựa hồ tranh thuỷ mặc.
Tại học viện âm nhạc quốc gia có bề dày lịch sử lâu đời này, thời gian làm hoen ố dần từng sân tường, góc lớp. Nhuộm lên chúng áng màu vàng vọt, cổ kính. Trong căn phòng luyện tập, Linh chi cặm cụi, tỉ mẩn lau từng khe, kẽ của phím đàn. Như dồn hết tâm tư ý niệm vào công việc lau chùi ấy vậy. Âm thanh thi thoảng lại vang lên.

「Sol – Si(b) – La – Đô – Fa# ...」

Không theo bất cứ giai điệu hay dụng ý nào, từng phách nhịp nối đuôi nhau tan vào gian phòng tĩnh mịch. Duy anh đứng tựa cửa, ngắm nhìn cô mải mê, bỏ hết tâm huyết của mình mà kì mà lau, không nén được ý cười.
- Chờ cậu mân xong chắc quá giờ cơm tối mất.
Linh chi dừng tay, lau chút mồ hôi lấm tấm trên trán, đưa mắt nhìn, ngọt nhạt đáp.
- Vậy không vào lau rồi chúng ta cùng đi ăn có phải nhanh hơn không? Giẻ cả đống có sẵn trên giá kìa.
Nét mặt đột nhiên bừng sáng, cậu rảo bước nhanh tới. Cầm vội chiếc giẻ màu xám nhạt, cả bàn tay lẫn khuôn miệng không ngừng khua khoắng.
- Cổng trường mới mở quán trà sữa Hàn Quốc - Gong Cha. View đẹp và lãng mạn như ngôn tình. Nghe đồn đến checkin, selfi các kiểu đăng facebook, insta được giảm giá đó...
Sáng nay dậy muộn, để quên hộp xôi vò mẹ chuẩn bị cho ở nhà phí quá. Làm trưa ăn bát phở cũng không thấm thát gì...
Tớ cứ phải ấm cái bụng thì mới đủ sức nhấn phím đàn được...
Duy anh hào hứng một hồi rồi bất chợt dừng tay lại. Đôi mắt ánh lên như vừa nảy ra ý niệm thú vị nào đó.
- À, hay hôm nay tới nhà tớ ăn đi. Bố mẹ tớ cứ hỏi về cậu suốt. Bảo chơi thân với nhau mấy năm rồi mà chưa lần nào qua.
Linh chi dừng tay im lặng. Như ngắt một nhịp dài trên phím đàn. Duy Anh đỏ mặt lúng túng.
- Nếu cậu từ chối... cũng... cũng không sao đâu.
Vài sợi tóc mai loà xoà, che hờ hững lấy nửa gương mặt Linh chi. Ánh nắng chiều rơi rớt, đổ ngược lên dáng hình bé nhỏ, không nhìn ra nổi nét mặt ấy biểu cảm như nào. Cô chậm rãi đáp.
- Không sao, mình cũng muốn đến chơi. Cứ quyết định vậy đi.
Duy Anh lòng như mở cờ. Khoé miệng cong lên kéo rộng sang hai bên. Quen nhau đã lâu nhưng cảm xúc cậu mang lại, vẫn vẹn nguyên như thuở đầu. Tựa chương hai bản giao hưởng số 5 của nhạc sĩ Bethoveen- Adento con moto. Đồng tấu bằng viola, cello thêm double bass phụ hoạ. Một khúc giao hoà, chuyển tiếp đầy ngoạn mục với nhịp điệu mạnh, tiết tấu nhanh. Khiến Linh Chi choáng váng, chở tay không kịp hết lần này tới lần khác.
Duy anh chạy vội tới giành lấy xô nước.
- Con gái chân yếu tay mềm, sao lại để làm việc nặng nhọc được chứ. Hỏng mất bàn tay xinh thì Bethoveen hay Mozart sống lại cũng không đủ bù đắp đâu.
Linh chi đành loay hoay tìm chìa khoá, để mặc cậu làm nốt chút việc vặt vãnh còn lại. Cả hai nhanh chóng khoá cửa phòng rồi rời đi. Trong phút chốc, màng nước lóng lánh trên mặt gỗ nhung tuyền của chiếc dương cầm chìm vào không gian tĩnh lặng.

Mới tầm hơn bốn giờ, nắng đầu mùa hạ vẫn chưa chịu tắt. Đủng đỉnh lưng chừng núi, toả hồng rực rỡ một góc trời. Một nhỏ gầy, bình thản rảo từng bước nhẹ, một cao lớn, sảng khoái với những bước rộng dài, in bóng sinh động xuống hè phố. Cả hai tiến dần vào con ngõ nhỏ quanh co khuất bóng người.
Ngôi nhà cấp bốn nằm khiêm nhường gần cuối ngõ dần hiện ra. Duy anh tiến tới, đẩy nhẹ khung cửa sắt xanh biếc đang khép hờ.
- Ba ơiiii...mẹ ơiiii.... con về rồi nàyyyy
Cậu chạy ào vào nhà như cơn gió ngó nghiêng khắp chốn xem bố mẹ đâu. Không thấy động tĩnh gì vội quay trở ra. Gãi đầu lúng túng.
- Chúng mình về sớm quá. Bố mẹ tớ chắc chưa xong việc.
- Không sao. Mình chờ được mà.
Linh chi khom gối ngồi thu mình trên bậc tam cấp, phóng tầm mắt ra khoảng sân trước mặt...
Ọc ọc... ọc ọc...
Duy anh quay sang nhìn Linh chi.
- Cậu đói bụng à?
Cô đỏ mặt cúi xuống. Quả thực, cả buổi mải luyện đàn mà chưa kịp ăn gì lót dạ. Duy anh đột nhiên đứng dậy, trèo lên cây ổi trước sân bứt vài quả nhét vào vạt áo, rồi nhẹ nhàng như con chồn con trôi tuột xuống. Đưa một quả cho Linh chi.
Cô trợn mắt nhìn, mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Duy anh cười cười, rụt tay lại lau lau quả ổi vào áo.
- Không sao, không sao. Cây nhà tớ để mọc tự nhiên nên hấp thụ những gì tinh tuý của đất trời. Rửa đi lại mất thơm ngon luôn ấy chứ.
Linh chi có chút do dự thì Duy anh dúi vào tay cô lần nữa.
- Yên tâm đi. Không chết được đâu mà lo. Có tớ đảm bảo rồi.
Linh chi đón lấy trái ổi rồi giơ lên trước mặt nhìn ngắm một lúc. Thực tình, từ trước tới giờ ăn toàn hoa quả ướp lạnh gọt sẵn xếp trong đĩa. Tới hôm nay mới tận mắt chứng kiến hình dáng nguyên thuỷ của chúng nên có đôi chút hứng thú.
Cô để sát quả ổi gần mũi rồi hít hà. Mùi hương toả ra từ rốn ổi, từ lớp vỏ hơi sần sùi thật nồng nàn. Khác xa với cái mùi tủ lạnh ám trong hoa quả nhà cô. Linh chi vui vẻ ngồi thưởng thức tới ba trái trước gương mặt tỏ ra vô cùng thoả mãn của Duy anh.

Vừa lúc, bóng dáng bố mẹ cậu thấp thoáng hiện ra sau cánh cổng. Người phụ nữ tầm hơn bốn mươi, mái tóc dài tết vấn đằng sau. Một tay cầm nón lá không ngừng phe phẩy nhằm xua đi cái nóng hè oi bức, một tay xách hộp gỗ. Đi bên cạnh là người đàn ông đã luống tuổi. Ánh nhìn tinh anh lấp lánh trên gương mặt đầy nếp gấp và nhăn nheo. Nhào nặn qua mấy mùa nắng gió mà xạm màu đi. Khuôn dáng cao gầy, lưng hơi gù xuống, lấy sức đẩy chiếc xe bán xôi tiến lên phía trước. Hai người trò truyện với nhau vô cùng thân mật.
Chớm thấy bóng họ, Duy anh gương mặt sáng bừng, chạy vội ra. Đỡ lấy hòm gỗ trên tay mẹ, miệng không ngừng hỏi han.
- Hôm nay đông khách không mẹ? Mẹ có mệt lắm không?
Mẹ Duy anh cười cười xoa đầu cậu.
- À, hôm nay Linh chi có qua nhà mình chơi bố mẹ ạ.
Cậu quay lại nhìn cô rồi nhìn ba mẹ. Linh chi đứng vội dậy cúi đầu chào hai bác.
- Rảnh cháu cứ qua đây chơi. Không phải ngại đâu.
- Thấy thằng Bun nó hay kể về cháu lắm. Có gì thì sang chơi với nó, bảo ban nó hộ bác.
Duy anh nhăn mặt nhìn bố mình.
- Con lớn rồi. Đừng gọi bằng cái tên xấu hoắc ấy nữa mà.
Linh chi hơi cúi đầu cười bẽn lẽn.
- Mẹ có khát nước không? Để con đi lấy
- Mẹ không sao. Hôm nay về hơi muộn. Giờ vào nấu cơm. Mọi người cứ ngồi nghỉ ngơi đi...
Tầm hơn 7h tối, mọi người quây quần bên bàn ăn. Mẹ Duy anh cười đôn hậu nhìn Linh chi.
- Nhà chỉ có cơm canh đạm bạc. Cháu dùng tạm nhé.
Linh chi lướt nhìn mâm cơm một lượt. Canh hoa thiên lý với thịt băm, đậu rán, thịt kho tàu và đĩa cà pháo. Cô chưa kịp phản ứng thì...
- Có sơn hào hải vị cũng không ngon bằng cơm mẹ nấu à.
Duy anh đáp, tiện tay gắp một tảng thịt to vào bát. Mọi người phá lên cười vui vẻ. Chỉ mình Linh chi hơi cúi gương mặt ửng hồng xuống, cắn lấy đôi đũa. Ánh đèn vàng dịu ấm áp, tiếng cười nói, bát đũa va vào nhau, tràn ngập khắp gian phòng...

Duy anh đưa Linh chi về. Ngày trăng non, trời tối đen như mực. Tiếng côn trùng xôn xao cả đoạn đường.
- Cám ơn cậu nhiều lắm. Bữa ăn thực sự rất ngon miệng.
...
- Ngủ ngon nhé...
Hai người chào nhau tiễn biệt. Tiếng bước chân nhỏ dần... nhỏ dần... ánh điện trên phòng ai đó mới tắt hẳn...
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co