Ban Nho Nam Dinh Dang
Hôm nay do sự thành công của vụ kiện lần này mà ông chủ của công ty may mặc Tân Thành đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời Trần Vỹ Đình cùng tham gia. " Luật sư Trần, thật sự cảm ơn anh nếu không có anh hẳn là vụ lần này chúng tôi sẽ bị oan mất " - ông chủ tên Tân Minh Thành cười cầm ly rượu mời Trần Vỹ Đình ." Không cần khách sáo, nên làm " - Trần Vỹ Đình cười đáp.Có bữa tiệc hôm nay không thể không nói đến công lao của Trần Vỹ Đình cùng phòng làm việc của anh. Công ty may mặc Tân Thành bị thưa kiện vì lý do nhập và dùng vải không chất lượng ảnh hướng trực tiếp lên da của người dùng. Người thưa kiện mặc dù nặc danh nhưng cộng đồng mạng lại rất quan tâm đến, có rất nhiều lời nói vô căn cứ tràn đầy trên mạng. Trần Vỹ Đình phải mất 2 tháng mới có thể xử lý thành công vụ này một cách êm đẹp.Giờ đây, có rất nhiều người đến mời rượu với anh và trò chuyện. Dù tửu lượng có tốt đến đâu cũng phải choáng váng với không khí này. Cảm thấy đã đủ lời nói xã giao nên anh xin phép rời đi trước. Vì uống rượu không thể lái xe, gió ngoài trời lại hiu hiu mát mẻ nên anh quyết định dạo bộ một chút. Không ngờ, chỉ mới ngồi cho tỉnh một ít lại gặp một cô gái." Anh gì ơi, anh không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không? " - Chương Nhược Nam nhẹ giọng hỏi.Trần Vỹ Đình ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là một cô gái có ngũ quan không phải quá xinh đẹp. Nhưng lại mang theo nét đáng yêu, nhẹ nhàng." Ôi mũi cao ghê " - Lời nói thốt ra trong đầu Chương Nhược Nam khi thấy anh ngước lên. Mặc dù có đèn đường nhưng cô lại đứng ngược sáng cũng không thể thấy rõ diện mạo anh, chỉ thấy mày rậm mũi cao, góc cạnh sắt bén." Có thể giúp tôi gọi một chiếc xe không? Hình như điện thoại tôi hết pin rồi " - Trần Vỹ Đình khẽ cười rồi đáp, cô gái đã có lòng hỏi anh cũng không làm giá tỏ ra lạnh lùng." A được được " - Chương Nhược Nam nhanh chóng giúp anh đặt một chiếc xe, do app đặt xe liên kết sẵn với ngân hàng nên nó đã tự thanh toán. Cô thoáng bối rối, giúp người ta đặt xe cũng thôi đi, giờ trả tiền luôn phải nói sao đây.Thấy cô dừng lại, anh nhìn như hơi hiểu ra. Khẽ cười một tiếng, giờ còn có cô bé tốt bụng như vậy còn có chút ngốc? Không sợ anh là người xấu lừa gạt sao?" Cô có thể cho tôi biết tên và số điện thoại không? Tôi sẽ chuyển trả cho cô sau " - Nghe tiếng anh, cô ngẩng mặt lên nhìn với ánh mắt ngơ ngác. Thấy xe đã đến anh cũng đứng lên, Trần Vỹ Đình rất cao còn mang khí chất hơi áp bức. Cô chỉ đứng tới vai của anh, cảm nhận hơi lạnh cùng khí thế tỏa ra trên người anh bất chợt cô lùi lại một bước." Cũng không cần đâu, tôi tên Chương Nhược Nam. Tôi có một tiệm hoa nhỏ ở cuối đường, nếu anh là một người yêu thích hoa hãy đến ủng hộ tôi nhé " - Chương Nhược Nam nói xong lại cười lên một cái, nụ cười hoa hướng dương nhỏ ấy tạo cho anh cảm giác thoải mái, đáng yêu." Được, cảm ơn cô " - Anh cười với cô một cái rồi bước lên xe.Anh vừa đi cô mới thật sự tỉnh táo, tự hỏi bản thân mình tốt bụng đến vậy? Không biết người ta là ai, lại đặt xe rồi thanh toán, nói luôn tên và chỗ làm việc? Hay tối nay có hơi lạnh tinh thần có chút không tỉnh táo? Không tự nói nữa cô quay đầu định về nhà. Nhưng trên chiếc ghế người đàn ông ngồi khi nãy có vắt chiếc áo vest màu xanh đậm. Cô cầm lên hình theo hướng chiếc taxi chạy, cũng không thấy nó quay lại.Vừa vào cửa nhà, Trần Vỹ Đình theo thói quen treo áo lên móc nhưng nhận ra cái áo vest của mình đã không cánh mà bay. Hình như anh để quên trên chiếc ghế lúc nãy rồi, trong đó chỉ có danh tiếp không có điện thoại hay giấy tờ gì quan trọng. Anh cũng không quá để tâm nhanh chóng đi tắm rồi lên giường ngủ.Lúc này Chương Nhược Nam cũng tắm rửa xong và đang chơi con mèo nhà cô. Bé mèo này toàn thân trắng muốt, đôi mắt màu nâu long lanh trong rất đáng yêu. Nó nằm trước tiệm hoa, thấy vậy cô cho nó ăn rồi vuốt ve nó. Tưởng là mèo nhà ai nghĩ nghĩ chắc chủ ngày mai sẽ tìm và đón nó về. Nhưng không ngờ hôm sau lại thấy nó đến nữa, chờ thêm mấy ngày lại không thấy ai đón nó vì vậy cô quyết định ôm về nuôi đặt tên là tiểu Bạch.Tiểu Bạch nằm trên người cô lười biếng meo meo mấy tiếng. Hình như nó béo lên một vòng rồi? Cảm thấy tự hào nho nhỏ, cô vừa chơi với nó vừa mở laptop cập nhật thêm về ý nghĩa của các loài hoa. Ngoài trang web chính thức của tiệm, cô còn lập thêm 1 tài khoản weibo đăng những thứ liên quan về hoa. Như ý nghĩa, mỗi dịp lễ thì hoa nào sẽ hợp, tính cách như thế nào sẽ giống như hoa nào. Trang weibo nhẹ nhàng cũng thu hút được một số người yêu cái đẹp lượt tương tác cũng khá tốt.Sáng hôm sau thời tiết có hơi âm u, sắp chuyển vào đông nên lại càng thêm lạnh." Anh Đình ăn sáng chưa? Em có mua dư bánh bao với sữa đậu nành này " - Cô gái nói với vẻ mặt vui vẻ." Cảm ơn em, anh ăn ở nhà rồi " - Trần Vỹ Đình cười lịch sự từ chối rồi đi về phía phòng làm việc của mình." Ồ, vậy thôi ạ " " Ây da đúng lúc anh đang đói cảm ơn Mễ Mễ nha " - chưa kịp để Mễ Lộ ủ rủ, Dương Châu đã chớp lấy bữa sáng trên tay cô." Này, sao anh bất lịch sự thế kia hả " - Mễ Lộ bực dọc" Em có cho tên đó ăn cũng vô dụng, anh nói em nghe Đình ca năm nay đã 38 tuổi rồi, mà bóng hồng cạnh ảnh anh chỉ mới thấy một thôi " - Dương Châu vừa ăn ngấu nghiến miếng bánh bao vừa nói" Hả vậy là đã có hả, ai vậy anh? " " Dương Châu vào đây xác nhận cái này cho tôi " Không đợi Dương Châu nói quá nhiều, Trần Vỹ Đình đã lên tiếng ngắt lời anh ta. Con người Dương Châu thật ra cũng tốt chỉ có cái miệng hơi to một chút, lại hay đem chuyện của anh phóng đại cho thực tập sinh. Nếu anh không can ngăn, sợ là thực tập sinh mới vào đây chỉ để hóng hớt chuyện của anh nào có tâm tư lo vụ kiện tụng.Dương Châu nghe xong vội chạy vào, anh cũng không quá lo lắng vì thật ra tính cách Đình ca khá tốt. Vui vẻ, tử tế với mọi người xung quanh. Từ lúc anh theo Trần Vỹ Đình chắc cách đây 10 năm rồi, từ lúc tốt nghiệp đến nay rất ít thấy Đình ca nổi giận. Đây có phải gì mà càng lớn tuổi càng trầm tĩnh không?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co