Truyen3h.Co

Ban Nho Nam Dinh Dang

" Anh Đình, sao vậy? " - Rõ gương mặt thiếu đòn, biết mà còn hỏi.

" Cậu rảnh như vậy thì vụ án này giao cho cậu thụ lý " - Trần Vỹ Đình nói rồi đẩy tài liệu đến trước mặt Dương Châu.

" Được được, do em lỡ lời. Vụ án này để em "

" Việc công đã xong, em chỉ lo lắng cho anh thôi. Đến tuổi rồi em cũng muốn anh có người bên cạnh chứ " - Dương Châu thật lòng nói, dù sao anh ta đã có vợ con. Một người tốt như Trần Vỹ Đình không thể sống 1 mình như vậy mãi, cô đơn biết mấy.

" Chuyện gì đến sẽ đến, cậu không cần lo. Anh giữ dáng rất tốt, cũng không đến nỗi quá già không lấy được vợ. Xong rồi, trở về làm việc đi. "

Dương Châu định nói thêm gì đó nhưng thấy anh tập trung làm việc đành nhún vai rời đi. Ra đến cửa lại chợt nghĩ, đúng là giờ anh vẫn phong độ nhưng cô nào đến cũng giao tiếp qua loa cho có thì lấy vợ kiểu nào. Không được, là anh em thân thiết, không thể để Trần Vỹ Đình ế chổng chê ra đó, phải nghĩ cách nghĩ cách. Dương Châu tự nói rồi khí huyết tràn trề quay về bàn làm việc.

Bên cửa hàng hoa " Hạnh Phúc " cũng đang làm việc rất năng suất. Ngày lạnh thế này nhưng ai cũng có nụ cười tràn đầy năng lượng trên tay là những bông hoa xinh đẹp, rạng rỡ.

" Bà chủ xinh đẹp như vậy hèn chi hoa trong tiệm này đẹp hơn hẳn tiệm khác "- Một cô sống gần đây ra mua hoa, lúc nào cũng khen Chương Nhược Nam xinh đẹp. Cô ấy cười rất phúc hậu, hiền lành cho người khác cảm giác ấm áp.

" Cảm ơn dì ạ, hay dì nhận cháu nuôi đi ạ, trưng ở nhà thì ngày nào cũng sẽ tươi như hoa cho xem " - Cô niềm nở đáp lại, cô rất quý dì ấy vì dì ấy mang đến sự yêu thương dành cho người với người. Mà cô thậm chí không cảm nhận được nó ở chính gia đình của mình.

" Ây ây không thể nói như vậy được, hôm nào rảnh cứ qua nhà dì. Ở chung cư đối diện thôi dì làm cho mấy đứa ăn bữa cơm "

" Waoo, nhờ phúc chị chủ xinh đẹp của con mà con cũng được lộc ăn. Cảm ơn dì ạ, thi xong con sẽ qua ăn ké đồ ngon ạ " - Mông Nhuỵ vừa nói vừa tính tiền cho dì Dương.

Sau khi tiễn dì ấy đi, hai người lại cùng làm việc nào là tư vấn, gói hoa cho khách rồi lại xử lý những đơn hàng đặt trước cho lễ Giáng Sinh. Dù bận rộn nhưng không khí không căng thẳng tí nào, ngược lại thì luôn đầy ấp lời nói tiếng cười.

" Chị Nam, cái áo này chị mới mua hả? Trông màu sắc không giống phong cách của chị lắm "

Chiếc áo hôm qua cô đã mang về nhà, lại tử tế đến mức mang giặc dùm người ta. Tấm danh thiếp cũng còn giữ nguyên ở đấy, hôm nay mang theo biết đâu người đàn ông đó lại đến tìm lại.

" Không phải đâu, chị giữ dùm thôi "

" Ồ vậy ạ, chị hay trưa nay mình đặt gì đó ăn đi. Trời lạnh như vậy hay mình ăn tí đồ Hàn đi, em biết quán này ngon lắm "

Nhận được câu trả lời qua loa của cô Mộng Nhuỵ cũng không để tâm mấy. Trưa rồi cứ ăn trước đã.

" Được "

Đến tối khi chuẩn bị đóng cửa thì lại vang lên tiếng chuông quen thuộc. Cô ngẩng mặt lên định nói rằng tiệm đã hết hoa, nhưng người đàn ông hôm qua lại đứng đấy.

" Chào cô chủ, xin lỗi vì đến đặt hoa hơi muộn "

Trần Vỹ Đình đứng ngay cửa ra vào, sau lưng anh là ánh đèn đường. Vì ngược sáng lại thêm nụ cười trên môi khiến anh càng ấm áp nhưng lại hơi xa cách. Hôm qua vì tối quá cô không thấy rõ mặt, nhưng hôm nay ánh sáng đầy đủ giúp cô có thể nhìn rõ người đàn ông trước mặt, anh thật sự rất đẹp. Không phải kiểu nhìn là mê ngay mà thuộc dạng rắn rỏi, mạnh mẽ. Góc cạnh trên gương mặt rất sắc bén, nhưng ánh mắt lại không lạnh tí nào mà có hơi xa cách, lịch sự. Cô đơ người ra một chút lại tỉnh táo ngay, hình như từ lúc gặp người đàn ông này lần đầu cô đã bị thu hút bởi anh. Lớn thế này còn đơ người mấy lần trước mặt người ta, nói ra xấu hổ thế nào cũng biết.

" Vẫn chưa kịp đóng cửa là anh vào rồi, anh muốn đặt loại nào? Để tặng sao? "

" Không, chỉ đơn giản trưng trong nhà cho có phong cảnh thôi " - Nói rồi anh lại đi gần về phía cô

" Vậy anh có sở thích đặc biệt gì với chúng không? "

" Tôi khá bận, có loại nào dễ chăm sóc? "

Cô bất ngờ một chút, khách đến mua hoa ở tiệm cô hầu như đều là người yêu cây cảnh. Nhưng người đàn ông này chỉ muốn có tí phong cảnh trong nhà cho đẹp thôi? Có hơi buồn cười một tí. Cô cười nhẹ nói.

" Vậy anh có thể tham khảo về hoa trà. Màu sắc của nó trắng thuần, đơn giản, chăm sóc nó cũng không quá cầu kì. Trang trí lại rất đẹp, có mùi hương cũng rất dịu nữa, khi bước vào có thể khiến anh thư giản gạt bỏ mọi buồn phiền về công việc và cuộc sống " - Vừa nói cô vừa cho anh xem những hình ảnh của chúng

" Hay anh có thể mua cây xương rồng nó cũng rất dễ chăm sóc đấy "

" Tôi không muốn quá khô khan như xương rồng đâu. Tôi muốn đặt một chậu hoa trà, có thể ngày mai tôi sẽ ghé lấy. Nhưng chắc sẽ hơi trễ, được chứ? " - Anh nhìn Chương Nhược Nam, hôm qua đã biết cô xinh đẹp nhưng giờ anh lại phát hiện ra. Cô gái này rất trắng, không phải trắng bợt mà là trắng hồng có sức sống.

" Được, anh để lại thông tin nhé "

" Trần Vỹ Đình số điện thoại là xxxxxxx "

" Được rồi, ngày mai buổi sáng tôi sẽ giúp anh chăm sóc hoa. Nhưng tối anh phải đến rước nó về đấy nhé " - Cô tinh nghịch cười với anh

" Tôi đã nhớ. Hôm qua cảm ơn cô, có thể mời cô ăn khuya không? "

" Được thôi, à áo của anh hôm qua tôi giữ giúp anh. Anh ra ngoài đợi tôi một lát, tôi đóng cửa lại ra ngay. "

Anh gật đầu rồi ra ngoài, bỗng chuông điện thoại reo lên anh nhấc máy nói chuyện với đầu bên kia. Khi cô ra đã thấy anh đứng một tay cầm điện thoại một tay bỏ túi quần, dáng người cao lớn, đĩnh đạc. Có thể dễ dàng nhận ra đây là một người đàn ông rất thành công.

" Được rồi không nói nữa, cứ vậy đi " - Thấy cô đã ra anh liền ngắt máy

" Áo của anh đây. Anh có việc đột xuất sao? "

" Không có, chỉ là thực tập sinh trong công ty gọi đến hỏi chuyện " - Hình như hôm nay anh nói hơi nhiều chuyện không liên quan rồi?

" Tối như vậy rồi, cô muốn ăn thanh đạm một chút không? Tôi biết có một quán ăn gần đây "

" Được đó, vậy mình đi thôi "

Hôm nay Trần Vỹ Đình có lái xe, anh chở cô đến quán ăn có tên "Tĩnh". Quán ăn trang trí cũng như tên của nó dù khá đơn giản nhưng lại sang trọng, mang cảm giác bình yên cho khách hàng đến dùng bữa.

" Hình như anh đã từng ăn ở đây, anh gọi món đi tôi không kén gì đâu "

" Dễ nuôi vậy sao " - Anh trêu, lại quay sang gọi những món hấp đơn giản ăn cho nhẹ bụng.

" Ở đây yên tĩnh quá trang trí cũng rất đẹp nữa " - Chương Nhược Nam quan sát một vòng. Những bức tranh được vẽ trên trường thiên về Phật giáo tạo cảm giác bình yên.

" Hương vị cũng rất được, chút nữa cô thử xem "

" Ừm. Anh làm luật sự sao? A, tôi thấy danh thiếp trong áo bị rớt ra " - Nói đến đây lại hơi ngượng vì tấm danh thiếp đó là cô lấy ra.

" Phải, cô có gặp phải sự tranh chấp nào cần đến tôi cứ nói. Nhưng vụ án mà tôi xử lý giá cũng khá cao đấy nhé "

Nhìn thái độ ngượng ngùng của cô anh muốn trêu một tí. Có vẻ hơi đáng yêu nhỉ.

" Tôi mới không cần đâu, tiệm hoa nhỏ của tôi thì có chuyện gì chứ " - Chương Nhược Nam bểu môi. Nhìn biểu cảm của cô anh cười, không khí trong phòng bổng chóc trở nên càng ấm áp. Nhìn vào không ai biết hai người ngồi đây chỉ mới nói chuyện 2 lần.

" Anh chú hôm nay dẫn bạn gái đến à, chúc hai người ngon miệng nhé " - Một cậu trai mang đồ ăn ra, Trần Vỹ Đình đến đây ăn thường xuyên nên có vẻ khá thân với cậu ấy.

" Một người bạn thôi, nhưng cậu có thể không thêm chú vào không? Ngứa tai lắm đó " - Trần Vỹ Đình như đùa như thật nói, anh cũng biết bức xúc đấy nhé. Cậu ấy nhún vai cười rồi trả lại không gian riêng cho hai người.

Nghe cậu trai ấy gọi Trần Vỹ Đình như vậy Chương Nhược Nam có chút thắc mắc. Người đàn ông này nhìn đâu có lớn tuổi mấy đâu nhỉ.

" Sao vậy? Cô cũng thấy tôi già sao? " - Trần Vỹ Đình nhướng mày hỏi, Chương Nhược Nam bị chỉ điểm hỏi đến bất giác lắc đầu. Nghĩ nghĩ rồi gật đầu, cô cũng nhướng mày nhìn lại anh. Gương mặt hiện lên nét nghịch ngợm, dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co