Ban Sac Bach Gioi Tu
Kỳ Tỉnh vung nắm đấm ra, nhưng lập tức bị Diệp Hành Châu chế ngự.Đối diện ánh mắt tràn đầy chế giễu của hắn, Kỳ Tỉnh tức giận, giơ chân đá mạnh, lại bị Diệp Hành Châu dễ dàng né tránh.Hai lần ra chiêu đều thất bại, từ nhỏ đến lớn chưa từng thua ai, Kỳ Tỉnh nổi cơn điên, dồn sức lao vào, tay đấm chân đá liên tiếp nhằm vào những chỗ hiểm.Diệp Hành Châu thành thạo đỡ đòn, bị trúng cũng chẳng khác gì mèo cào, vẻ mặt không hề lúng túng.Trái lại Kỳ Tỉnh càng đánh càng tức, chiêu thức loạn xạ, thậm chí giở cả trò cắn người. Trong lúc hỗn loạn, hắn cắn mạnh vào cánh tay Diệp Hành Châu. Hắn ta khẽ nhíu mày, ngay sau đó bị Kỳ Tỉnh nhân cơ hội xô ngã xuống đất.Diệp Hành Châu ngã ngửa, Kỳ Tỉnh lập tức ngồi đè lên người, nắm cổ áo hắn, kiêu ngạo quát:“Tiếp tục giả vờ đi! Anh không phải giỏi lắm sao?!”Hắn lại định tung cú đấm, nhưng một lần nữa bị Diệp Hành Châu khóa chặt cả hai tay. Không đánh trúng người, ngược lại bị kiềm chế, Kỳ Tỉnh tức đến đỏ mặt, liều mạng giãy giụa. Hắn vẫn ngồi trên eo Diệp Hành Châu, vô thức cọ qua cọ lại, muốn thoát khỏi sự kìm hãm của cánh tay kia.Dù bị xô ngã, Diệp Hành Châu vẫn hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Hắn giữ chặt tay Kỳ Tỉnh, ngước mắt nhìn cậu.Gương mặt Kỳ Tỉnh đỏ bừng vì giận, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa đang cháy sau lưng, mà chính cậu lại không hề nhận ra tư thế giữa hai người nguy hiểm đến mức nào.Ánh mắt Diệp Hành Châu dần trầm xuống, im lặng nhìn.Kỳ Tỉnh tức tối gào:“Anh câm à? Buông tôi ra! Nhà họ Diệp mấy người không có ai ra hồn, đều là đồ bệnh thần kinh!”Diệp Hành Châu bỗng nâng đầu gối chặn ngang eo hắn, rồi bất ngờ xoay người, đổi ngược thế trận. Kỳ Tỉnh hoàn toàn bị áp dưới thân.“Tên khốn, buông tôi ra!”Diệp Hành Châu giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, cúi xuống. Hơi thở nóng rực áp sát khiến Kỳ Tỉnh nghẹn giọng. Kính mắt của anh đã rơi trong lúc giằng co, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt âm u khó đoán.Kỳ Tỉnh phẫn nộ:“Anh làm cái gì, tránh xa tôi ra, buông ra…”Ngón cái Diệp Hành Châu khẽ lướt qua cổ tay hắn, khiến Kỳ Tỉnh rùng mình, mắng:“Đồ biến thái! Cút xa một chút!”“Cậu ngoài chửi bậy thì còn biết làm gì?” – Diệp Hành Châu cuối cùng cũng mở miệng, giọng trầm thấp.Kỳ Tỉnh cắn răng:“Anh biến.”Câu nói đầy yếu thế, nhưng bị một người đàn ông đè chặt như thế, quả thật nhục nhã. Nghĩ đến từ lúc quen biết đến nay, chưa lần nào thoát được thế bị động trước mặt Diệp Hành Châu, uất ức cùng tức giận khiến mắt hắn đỏ lên.Diệp Hành Châu nhướng mày nhìn, càng khiến Kỳ Tỉnh tức điên:“… Tôi sớm muộn gì cũng lột da anh.”Nghe vậy, khóe mắt Diệp Hành Châu thoáng nheo lại, ánh nhìn chợt sâu hơn. Người dưới thân đỏ mắt, vừa kiêu căng vừa yếu ớt, lại toát ra vẻ không cam lòng. Đó mới chính là dáng vẻ hắn thích.Một lúc sau, Diệp Hành Châu buông tay, đứng lên.Kỳ Tỉnh lập tức bật dậy, vừa định mở miệng thì ánh mắt bị thu hút bởi chiếc xe đang cháy dang dở phía sau. Ghế lái bị thiêu gần hết, bên trong cháy đen, một chiếc xe thể thao bản giới hạn cứ thế mà bị phá hỏng.“Má nó…” Dù không phải xe của mình, Kỳ Tỉnh nhìn cũng thấy xót.“Ít nói tục.” – Diệp Hành Châu lạnh giọng, như thể chẳng hề bận tâm đó là xe của hắn.Hắn châm thuốc, thản nhiên nhìn Kỳ Tỉnh:“Muốn chiếc xe này không?”“Đốt thành thế kia rồi, tôi lấy về làm gì? Bán đồng nát chắc?” – Kỳ Tỉnh hừ lạnh.“Tôi chê bẩn.” – Diệp Hành Châu dập tàn thuốc, “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”“Không cần. Tôi tự có xe.”Diệp Hành Châu liếc qua chiếc xe với phần đầu hỏng nặng:“Cậu định lái cái đống sắt vụn này về? Không sợ giữa đường xảy ra chuyện?”“Không chết được.” – Kỳ Tỉnh gằn giọng, xoay người bỏ đi. Nhưng tay hắn lập tức bị giữ lại.“Lên xe.”Kỳ Tỉnh muốn vùng ra, suýt nữa đánh nhau tiếp, nhưng hắn cố nhịn:“Anh dây dưa mãi thế? Muốn đánh nhau nữa sao?”“Đánh không lại thì đừng khiêu khích.” – Diệp Hành Châu buông tay, “Muốn tôi trả tiền sửa xe, thì để xe lại đây, tôi gọi người tới kéo đi.”Kỳ Tỉnh chẳng thiếu tiền, nhưng cũng không muốn chịu thiệt, chỉ hừ lạnh, rồi đi thẳng về phía xe của Diệp Hành Châu.Hắn ngồi vào ghế phụ, đọc địa chỉ nhà, sau đó nhắm mắt, dựa ghế không thèm để ý tên kia nữa.Diệp Hành Châu không nổ máy ngay, gọi điện cho người tới xử lý chiếc xe. Sau đó hắn kéo tay áo, lộ ra dấu răng đỏ tươi trên cánh tay – kiệt tác lúc nãy của Kỳ Tỉnh.Kỳ Tỉnh liếc thấy, nhớ lại việc mình vừa làm, bỗng thấy ê cả răng. Vội nhắm mắt giả vờ ngủ.Diệp Hành Châu liếc sang, mỉm cười châm chọc:“Cậu là chó chắc?”“Anh tự tìm thôi.” – Kỳ Tỉnh trừng lại.Diệp Hành Châu không nói nữa, chỉ chậm rãi khởi động xe.“Hôm nay cậu may mắn mới còn sống mà về nhà. Trước đây Diệp Vạn Tề từng dùng cách này, khiến đối thủ tàn phế nửa người. Mà hắn chỉ việc bồi thường tiền.”Kỳ Tỉnh nhếch môi:“Đúng là lũ máu lạnh.”Diệp Hành Châu nhìn hắn, ánh mắt trầm lắng, không đáp.Kỳ Tỉnh dựa ghế, chân duỗi dài, nhắm mắt lại, mắng một câu:“Còn nhìn nữa, tôi móc mắt anh ra.”Lần này hắn không thèm mở mắt, xoay mặt vào cửa sổ.Diệp Hành Châu thu hồi ánh nhìn, chậm rãi hút thuốc, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, ánh lửa lúc sáng lúc tắt. Trong khói mờ, ánh lửa lập lòe, cảm xúc nơi đáy mắt hắn lại càng khó đoán. Tuy có một bề ngoài đẹp đẽ, nhưng đáng tiếc lại là một kẻ ngốc.Nhưng chính cái ngốc ấy, lại đi kèm với một gương mặt hoàn hảo.Cùng một kiểu câu, chỉ đổi trật tự, ý nghĩa đã trái ngược hoàn toàn.Đêm đó, trong buổi tiệc rượu từ thiện, kẻ vì sắc đẹp mà sinh lòng tham e rằng không chỉ có mình Kỳ Tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co