Ban Sac Bach Gioi Tu
Bị Diệp Hành Châu bế lên xe, đầu óc Kỳ Tỉnh lờ đờ, chợt nhớ lại câu nói ban nãy liền đưa tay đẩy hắn một cái:"Anh tưởng lừa được ai? Diệp thị là công ty đứng đắn, sao lại xã giao ở cái hộp đêm thế này?""Trên lầu là hội sở*." Diệp Hành Châu đáp nhạt.* "Hội sở" có nghĩa là trụ sở chính hay văn phòng trung tâm của một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.Kỳ Tỉnh nửa tỉnh nửa say, vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu thật sự xã giao ở trên lầu, tại sao hắn ta lại xuất hiện dưới lầu? Rốt cuộc đến đây làm gì? Nhưng cậu cũng chẳng buồn hỏi, chỉ co người lại trên ghế, lẩm bẩm vài tiếng rồi nhắm mắt ngủ.Xe chưa lập tức khởi động. Thư ký ngồi ghế phụ quay đầu báo cáo:"Tứ thiếu vừa rồi hùng hổ bỏ đi rồi.""Bảo hắn sau này an phận một chút. Nếu cảm thấy sống khó chịu quá thì đi theo mẹ hắn."
Diệp Hành Châu lạnh nhạt."Vâng." Thư ký gật đầu, ánh mắt liếc về phía Kỳ Tỉnh, khẽ do dự:"Còn vị Kỳ thiếu này..."Diệp Hành Châu đọc địa chỉ nhà Kỳ Tỉnh, thư ký không dám hỏi thêm, chỉ bảo tài xế lái đi.Trên đường, Kỳ Tỉnh bỗng mở mắt, mắng một câu:"Đồ cầm thú..."Sau đó đổi tư thế, mí mắt rũ xuống, ngủ mê man.Thư ký và tài xế im re, không dám lên tiếng. Diệp Hành Châu liếc cậu, dừng lại mấy giây, bàn tay đặt lên mặt Kỳ Tỉnh, khẽ vỗ vài cái.Thư ký vừa định mở miệng nhắc đến chuyện ở văn phòng Lâm Tri Niên, nhưng quay đầu lại thấy cảnh này, lập tức nghẹn lời.Diệp Hành Châu trên mặt không để lộ cảm xúc, động tác cũng chẳng hề dịu dàng, nhưng thư ký theo hắn lâu năm hiểu rõ - một khi Diệp Hành Châu hứng thú với thứ gì, ánh mắt đều sẽ luôn như thế.Thứ hắn đã để mắt, nhất định phải nắm trong tay. Người cũng vậy.Thật ra buổi xã giao đã xong từ lâu. Chỉ là lúc đi ngang qua thấy Kỳ thiếu bước vào hộp đêm, ông chủ mới thay đổi chủ ý.Thư ký thầm nghĩ: Quả thật hiếm thấy.Nửa tiếng sau, xe dừng trước khu nhà Kỳ Tỉnh. Diệp Hành Châu không có ý xuống xe, cũng không đánh thức cậu.Hắn châm thuốc, thong thả rít hai hơi.Thư ký ho nhẹ, ra hiệu cho tài xế. Hai người cùng xuống xe, khép cửa lại.Trong cơn mơ màng, Kỳ Tỉnh nghe tiếng đóng cửa xe, miễn cưỡng mở mắt. Thấy Diệp Hành Châu ngồi ngay bên cạnh, sườn mặt ẩn sau làn khói thuốc. Cậu ngẩn người, như quên mất tại sao mình lại ở đây.Diệp Hành Châu quay sang, ánh mắt dừng lại trên mặt cậu.Kỳ Tỉnh cố gượng dậy, nhưng toàn thân vô lực. Mới nhúc nhích đã ngã quỵ xuống. Diệp Hành Châu đưa tay đỡ lấy eo cậu.Bàn tay hắn đặt ngay eo, giống hệt khi ở toilet hộp đêm, chậm rãi xoa nhẹ một vòng.Kỳ Tỉnh khó chịu, chỉ còn sức chửi:"Anh bị biến thái à?"Sắc mặt Diệp Hành Châu vẫn nhàn nhạt, chỉ có ánh mắt trở nên sâu hơn:"Đã biết tôi biến thái, còn dám nhiều lần trêu chọc tôi?""Ai thèm trêu chọc anh..." Kỳ Tỉnh nhắm mắt, đầu choáng váng, lầu bầu, "Mắt tôi đâu có mù mà đi trêu anh... Ư-"Diệp Hành Châu dụi tàn thuốc, bất ngờ bế ngang cậu, đặt thẳng lên đùi. Áo khoác bị kéo bung, bàn tay từ vạt áo sơ mi luồn vào, dán chặt lên da thịt nóng hổi, thậm chí còn trượt xuống, chạm vào lưng quần.Kỳ Tỉnh theo bản năng định vung tay, nhưng chưa kịp thì cổ tay đã bị hắn giữ chặt.Diệp Hành Châu thần sắc bình thản, thậm chí lạnh lùng. Một tay vẫn dừng lại nơi eo mông Kỳ Tỉnh, rõ ràng động tác lưu manh đến cực điểm, nhưng hắn làm lại chẳng có chút ngả ngớn nào. Càng giống một con chó săn hung dữ, kè sát con mồi, chuẩn bị nuốt trọn từng chút một.Kỳ Tỉnh cố giãy giụa, thở gấp:"Buông tôi ra!"Cậu say đến mức chẳng còn biết Diệp Hành Châu đang làm gì, chỉ muốn thoát khỏi bàn tay kia. Nhưng càng tránh lại càng vô dụng, thậm chí không nhận ra hơi thở của hắn đã nóng hơn lúc trước."Anh dí sát vào tôi làm gì?!" Kỳ Tỉnh cau mày, bực tức, "Anh bị bệnh à? Muốn phát tình bậy bạ hả?"Ngoài miệng mắng, nhưng cơ thể lại vô thức cựa quậy thêm mấy lần.Cùng là đàn ông, nếu tỉnh táo hẳn cậu đã nhận ra Diệp Hành Châu có ý đồ gì. Nhưng trong cơn say, đầu óc rối loạn, câu oán trách kia ngược lại càng khiến không khí thêm mập mờ, ái muội.Diệp Hành Châu chậm rãi tháo cà vạt trên cổ, trói chặt hai tay cậu lại.Cà vạt này là hàng hiệu, chiều nay cửa hàng đồ cao cấp vừa mang tới, hóa đơn thanh toán đứng tên Kỳ Tỉnh. Kiểu dáng vốn không hợp gu cậu, rõ ràng không phải cậu chọn. Nhưng ra ngoài, hắn lại cố tình dùng nó."Anh làm cái gì vậy, thả tôi ra!" Kỳ Tỉnh vùng vẫy, càng giãy càng bị giữ chặt, bàn tay hắn trong áo sơ mi càng lúc càng táo bạo.Diệp Hành Châu cúi đầu, chóp mũi lướt trên cổ cậu, từ từ trượt xuống.Ngay lúc này, hắn còn phân tâm nghĩ: tiểu thiếu gia này da thịt quá mịn, có lẽ không chịu nổi mấy trò giày vò. Vừa chạm vào mấy chỗ nhạy cảm đã không mắng nổi, chỉ biết ngửa đầu thở dốc, đôi mắt mông lung, gương mặt đỏ ửng đầy men rượu.Làm quân tử không phải phong cách của hắn.Ở trên gáy Kỳ Tỉnh, hắn mút ra một vệt đỏ. Tay cũng trượt dần về phía trước. Kỳ Tỉnh giật nảy, tỉnh hơn một chút, khàn giọng van vỉ:
"Tay... lấy ra..."Cậu cố gắng giãy giụa, nhưng tay bị trói, hoàn toàn vô dụng. Diệp Hành Châu mạnh mẽ giữ chặt, thậm chí còn tháo thêm mấy nút áo sơ mi, để lộ cổ và xương quai xanh trắng nõn, rồi lưu lại dấu vết trên từng chỗ."Mẹ kiếp..."Lời chửi mau chóng biến thành tiếng thở gấp. Đầu óc vốn đã váng vất, giờ càng trống rỗng. Kỳ Tỉnh quên cả phản kháng, chỉ còn nắm chặt cánh tay hắn, run rẩy như bị điện giật, ngón tay bấu chặt không buông.Lần đầu tiên bị người khác chọc đến mức này, quá sức chịu đựng. Cậu hoàn toàn không phải đối thủ.Diệp Hành Châu lặng lẽ quan sát. Gương mặt Kỳ Tỉnh đỏ rực, đôi mắt nhiễm đầy dục vọng, mi dài run rẩy như phủ sương, môi hé mở, hô hấp hỗn loạn.Hoàn toàn khác hình ảnh kiêu ngạo, hung hăng cách đây một giờ.Dù ngoài mặt có hung hăng thế nào, bản chất vẫn chỉ là một con mèo hoang non nớt.Kỳ Tỉnh cắn mạnh vào vai Diệp Hành Châu, hung ác như muốn xé thịt hắn. Nửa phút sau, cậu ngẩng đầu thở hổn hển, trừng hắn, nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng nói được gì.Diệp Hành Châu bình thản rút tay về, lấy khăn giấy lau chùi sạch sẽ.Kỳ Tỉnh vẫn ngồi trên đùi hắn, ngây dại. Khi Diệp Hành Châu đưa khăn tới định lau giúp, cậu như bừng tỉnh từ cơn mê man, vùng vẫy:"Buông tay ra!"Diệp Hành Châu lại đè cậu xuống, giọng nói trầm thấp:"Đừng nhúc nhích."Kỳ Tỉnh tức đến đỏ mắt:"Buông ra!"Hắn nhìn cậu vài giây, rồi tháo cà vạt trói tay.Kỳ Tỉnh lập tức vung nắm đấm. Diệp Hành Châu né chậm một nhịp, bị xượt qua mặt, nhưng cũng chẳng phản ứng gì, chỉ tiếp tục lấy khăn giấy:"Để tôi lau giúp cậu?""Anh mẹ nó rốt cuộc muốn cái gì?" Kỳ Tỉnh nghiến răng."Bớt nói bậy." Diệp Hành Châu vẫn thản nhiên.Chính sự bình tĩnh ấy càng khiến Kỳ Tỉnh tức điên, thần kinh căng như dây đàn. Cậu lao lên muốn cắn xé hắn, nhưng hoàn toàn vô dụng. Trong vài chiêu đã bị hắn đè xuống ghế, áp chế hoàn toàn.Bị khóa chặt, nhìn thẳng ánh mắt lạnh nhạt ở trên cao, Kỳ Tỉnh mới dần tỉnh táo, ý thức được hắn đang làm gì."... Anh, anh định đánh nhau với tôi sao?" Cậu lắp bắp.Diệp Hành Châu cúi mắt:"Cậu nghĩ sao?""Chẳng lẽ... anh rình rập tôi?""Vì sao không thể? Chẳng phải cậu tự nói mình đẹp như hoa?" Giọng hắn vẫn phẳng lặng."Nôn..."Kỳ Tỉnh muốn ói. Cơ thể lắc lư suốt, giờ thật sự chịu không nổi, từng cơn buồn nôn bắt đầu dồn lên.Đúng lúc có ánh đèn xe chiếu lại, Diệp Hành Châu nghiêng đầu, thuận tay kéo cậu sang, ép lau sạch sẽ rồi đẩy ra khỏi xe.Kỳ Tỉnh loạng choạng lao ra vệ đường, nôn thốc tháo.Diệp Hành Châu cũng xuống xe. Từ xa, thư ký nhỏ giọng nhắc:"Là Kỳ Vinh Hoa."Quả nhiên, người xuống xe trước là trợ lý của Kỳ Vinh Hoa, theo sau là chính ông ta.Thấy con trai say mèm, ngồi bệt bên đường mà nôn, Kỳ Vinh Hoa nhíu mày, bảo trợ lý đỡ cậu. Ánh mắt liếc qua Diệp Hành Châu, hơi ngập ngừng.Diệp Hành Châu chủ động bước tới, mỉm cười giải thích:"Kỳ thiếu uống say, tôi tình cờ gặp, nên đưa cậu ấy về."Kỳ Vinh Hoa có phần nghi ngờ, nhưng ngoài miệng vẫn lịch sự:"Làm phiền Diệp thiếu rồi. Thằng nhóc Kỳ Tỉnh này không gây thêm phiền phức cho anh chứ?"Diệp Hành Châu nho nhã:"Không đâu."Hai bên hàn huyên vài câu, rồi Kỳ Tỉnh được dìu lên xe. Trước khi đi, Kỳ Vinh Hoa không quên cảm ơn.Diệp Hành Châu đứng đó nhìn chiếc xe đi vào khu nhà, khóe môi khẽ nhếch.Trong xe, Kỳ Vinh Hoa quay sang con trai:"Sao con lại ở với Diệp Hành Châu? Đi uống rượu với ai mà say đến mức này? Ta còn nghe nói hôm nay con nhờ người mua cà vạt tặng hắn?"Kỳ Tỉnh nôn xong vẫn choáng váng, đầu ong ong, chẳng buồn trả lời:"Ba đừng hỏi nữa.""Người ta đưa con về, con nhớ quay lại cảm ơn. Nhìn con xem, không ra cái thể thống gì. Không lo làm ăn, chỉ biết chơi bời, uống say cho mèm rồi về nhà. Diệp Hành Châu cũng chẳng lớn hơn con bao nhiêu, mà con sao không học tập người ta?""Nôn..."Kỳ Tỉnh lại nhào ra cửa sổ, nôn tiếp.
Diệp Hành Châu lạnh nhạt."Vâng." Thư ký gật đầu, ánh mắt liếc về phía Kỳ Tỉnh, khẽ do dự:"Còn vị Kỳ thiếu này..."Diệp Hành Châu đọc địa chỉ nhà Kỳ Tỉnh, thư ký không dám hỏi thêm, chỉ bảo tài xế lái đi.Trên đường, Kỳ Tỉnh bỗng mở mắt, mắng một câu:"Đồ cầm thú..."Sau đó đổi tư thế, mí mắt rũ xuống, ngủ mê man.Thư ký và tài xế im re, không dám lên tiếng. Diệp Hành Châu liếc cậu, dừng lại mấy giây, bàn tay đặt lên mặt Kỳ Tỉnh, khẽ vỗ vài cái.Thư ký vừa định mở miệng nhắc đến chuyện ở văn phòng Lâm Tri Niên, nhưng quay đầu lại thấy cảnh này, lập tức nghẹn lời.Diệp Hành Châu trên mặt không để lộ cảm xúc, động tác cũng chẳng hề dịu dàng, nhưng thư ký theo hắn lâu năm hiểu rõ - một khi Diệp Hành Châu hứng thú với thứ gì, ánh mắt đều sẽ luôn như thế.Thứ hắn đã để mắt, nhất định phải nắm trong tay. Người cũng vậy.Thật ra buổi xã giao đã xong từ lâu. Chỉ là lúc đi ngang qua thấy Kỳ thiếu bước vào hộp đêm, ông chủ mới thay đổi chủ ý.Thư ký thầm nghĩ: Quả thật hiếm thấy.Nửa tiếng sau, xe dừng trước khu nhà Kỳ Tỉnh. Diệp Hành Châu không có ý xuống xe, cũng không đánh thức cậu.Hắn châm thuốc, thong thả rít hai hơi.Thư ký ho nhẹ, ra hiệu cho tài xế. Hai người cùng xuống xe, khép cửa lại.Trong cơn mơ màng, Kỳ Tỉnh nghe tiếng đóng cửa xe, miễn cưỡng mở mắt. Thấy Diệp Hành Châu ngồi ngay bên cạnh, sườn mặt ẩn sau làn khói thuốc. Cậu ngẩn người, như quên mất tại sao mình lại ở đây.Diệp Hành Châu quay sang, ánh mắt dừng lại trên mặt cậu.Kỳ Tỉnh cố gượng dậy, nhưng toàn thân vô lực. Mới nhúc nhích đã ngã quỵ xuống. Diệp Hành Châu đưa tay đỡ lấy eo cậu.Bàn tay hắn đặt ngay eo, giống hệt khi ở toilet hộp đêm, chậm rãi xoa nhẹ một vòng.Kỳ Tỉnh khó chịu, chỉ còn sức chửi:"Anh bị biến thái à?"Sắc mặt Diệp Hành Châu vẫn nhàn nhạt, chỉ có ánh mắt trở nên sâu hơn:"Đã biết tôi biến thái, còn dám nhiều lần trêu chọc tôi?""Ai thèm trêu chọc anh..." Kỳ Tỉnh nhắm mắt, đầu choáng váng, lầu bầu, "Mắt tôi đâu có mù mà đi trêu anh... Ư-"Diệp Hành Châu dụi tàn thuốc, bất ngờ bế ngang cậu, đặt thẳng lên đùi. Áo khoác bị kéo bung, bàn tay từ vạt áo sơ mi luồn vào, dán chặt lên da thịt nóng hổi, thậm chí còn trượt xuống, chạm vào lưng quần.Kỳ Tỉnh theo bản năng định vung tay, nhưng chưa kịp thì cổ tay đã bị hắn giữ chặt.Diệp Hành Châu thần sắc bình thản, thậm chí lạnh lùng. Một tay vẫn dừng lại nơi eo mông Kỳ Tỉnh, rõ ràng động tác lưu manh đến cực điểm, nhưng hắn làm lại chẳng có chút ngả ngớn nào. Càng giống một con chó săn hung dữ, kè sát con mồi, chuẩn bị nuốt trọn từng chút một.Kỳ Tỉnh cố giãy giụa, thở gấp:"Buông tôi ra!"Cậu say đến mức chẳng còn biết Diệp Hành Châu đang làm gì, chỉ muốn thoát khỏi bàn tay kia. Nhưng càng tránh lại càng vô dụng, thậm chí không nhận ra hơi thở của hắn đã nóng hơn lúc trước."Anh dí sát vào tôi làm gì?!" Kỳ Tỉnh cau mày, bực tức, "Anh bị bệnh à? Muốn phát tình bậy bạ hả?"Ngoài miệng mắng, nhưng cơ thể lại vô thức cựa quậy thêm mấy lần.Cùng là đàn ông, nếu tỉnh táo hẳn cậu đã nhận ra Diệp Hành Châu có ý đồ gì. Nhưng trong cơn say, đầu óc rối loạn, câu oán trách kia ngược lại càng khiến không khí thêm mập mờ, ái muội.Diệp Hành Châu chậm rãi tháo cà vạt trên cổ, trói chặt hai tay cậu lại.Cà vạt này là hàng hiệu, chiều nay cửa hàng đồ cao cấp vừa mang tới, hóa đơn thanh toán đứng tên Kỳ Tỉnh. Kiểu dáng vốn không hợp gu cậu, rõ ràng không phải cậu chọn. Nhưng ra ngoài, hắn lại cố tình dùng nó."Anh làm cái gì vậy, thả tôi ra!" Kỳ Tỉnh vùng vẫy, càng giãy càng bị giữ chặt, bàn tay hắn trong áo sơ mi càng lúc càng táo bạo.Diệp Hành Châu cúi đầu, chóp mũi lướt trên cổ cậu, từ từ trượt xuống.Ngay lúc này, hắn còn phân tâm nghĩ: tiểu thiếu gia này da thịt quá mịn, có lẽ không chịu nổi mấy trò giày vò. Vừa chạm vào mấy chỗ nhạy cảm đã không mắng nổi, chỉ biết ngửa đầu thở dốc, đôi mắt mông lung, gương mặt đỏ ửng đầy men rượu.Làm quân tử không phải phong cách của hắn.Ở trên gáy Kỳ Tỉnh, hắn mút ra một vệt đỏ. Tay cũng trượt dần về phía trước. Kỳ Tỉnh giật nảy, tỉnh hơn một chút, khàn giọng van vỉ:
"Tay... lấy ra..."Cậu cố gắng giãy giụa, nhưng tay bị trói, hoàn toàn vô dụng. Diệp Hành Châu mạnh mẽ giữ chặt, thậm chí còn tháo thêm mấy nút áo sơ mi, để lộ cổ và xương quai xanh trắng nõn, rồi lưu lại dấu vết trên từng chỗ."Mẹ kiếp..."Lời chửi mau chóng biến thành tiếng thở gấp. Đầu óc vốn đã váng vất, giờ càng trống rỗng. Kỳ Tỉnh quên cả phản kháng, chỉ còn nắm chặt cánh tay hắn, run rẩy như bị điện giật, ngón tay bấu chặt không buông.Lần đầu tiên bị người khác chọc đến mức này, quá sức chịu đựng. Cậu hoàn toàn không phải đối thủ.Diệp Hành Châu lặng lẽ quan sát. Gương mặt Kỳ Tỉnh đỏ rực, đôi mắt nhiễm đầy dục vọng, mi dài run rẩy như phủ sương, môi hé mở, hô hấp hỗn loạn.Hoàn toàn khác hình ảnh kiêu ngạo, hung hăng cách đây một giờ.Dù ngoài mặt có hung hăng thế nào, bản chất vẫn chỉ là một con mèo hoang non nớt.Kỳ Tỉnh cắn mạnh vào vai Diệp Hành Châu, hung ác như muốn xé thịt hắn. Nửa phút sau, cậu ngẩng đầu thở hổn hển, trừng hắn, nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng nói được gì.Diệp Hành Châu bình thản rút tay về, lấy khăn giấy lau chùi sạch sẽ.Kỳ Tỉnh vẫn ngồi trên đùi hắn, ngây dại. Khi Diệp Hành Châu đưa khăn tới định lau giúp, cậu như bừng tỉnh từ cơn mê man, vùng vẫy:"Buông tay ra!"Diệp Hành Châu lại đè cậu xuống, giọng nói trầm thấp:"Đừng nhúc nhích."Kỳ Tỉnh tức đến đỏ mắt:"Buông ra!"Hắn nhìn cậu vài giây, rồi tháo cà vạt trói tay.Kỳ Tỉnh lập tức vung nắm đấm. Diệp Hành Châu né chậm một nhịp, bị xượt qua mặt, nhưng cũng chẳng phản ứng gì, chỉ tiếp tục lấy khăn giấy:"Để tôi lau giúp cậu?""Anh mẹ nó rốt cuộc muốn cái gì?" Kỳ Tỉnh nghiến răng."Bớt nói bậy." Diệp Hành Châu vẫn thản nhiên.Chính sự bình tĩnh ấy càng khiến Kỳ Tỉnh tức điên, thần kinh căng như dây đàn. Cậu lao lên muốn cắn xé hắn, nhưng hoàn toàn vô dụng. Trong vài chiêu đã bị hắn đè xuống ghế, áp chế hoàn toàn.Bị khóa chặt, nhìn thẳng ánh mắt lạnh nhạt ở trên cao, Kỳ Tỉnh mới dần tỉnh táo, ý thức được hắn đang làm gì."... Anh, anh định đánh nhau với tôi sao?" Cậu lắp bắp.Diệp Hành Châu cúi mắt:"Cậu nghĩ sao?""Chẳng lẽ... anh rình rập tôi?""Vì sao không thể? Chẳng phải cậu tự nói mình đẹp như hoa?" Giọng hắn vẫn phẳng lặng."Nôn..."Kỳ Tỉnh muốn ói. Cơ thể lắc lư suốt, giờ thật sự chịu không nổi, từng cơn buồn nôn bắt đầu dồn lên.Đúng lúc có ánh đèn xe chiếu lại, Diệp Hành Châu nghiêng đầu, thuận tay kéo cậu sang, ép lau sạch sẽ rồi đẩy ra khỏi xe.Kỳ Tỉnh loạng choạng lao ra vệ đường, nôn thốc tháo.Diệp Hành Châu cũng xuống xe. Từ xa, thư ký nhỏ giọng nhắc:"Là Kỳ Vinh Hoa."Quả nhiên, người xuống xe trước là trợ lý của Kỳ Vinh Hoa, theo sau là chính ông ta.Thấy con trai say mèm, ngồi bệt bên đường mà nôn, Kỳ Vinh Hoa nhíu mày, bảo trợ lý đỡ cậu. Ánh mắt liếc qua Diệp Hành Châu, hơi ngập ngừng.Diệp Hành Châu chủ động bước tới, mỉm cười giải thích:"Kỳ thiếu uống say, tôi tình cờ gặp, nên đưa cậu ấy về."Kỳ Vinh Hoa có phần nghi ngờ, nhưng ngoài miệng vẫn lịch sự:"Làm phiền Diệp thiếu rồi. Thằng nhóc Kỳ Tỉnh này không gây thêm phiền phức cho anh chứ?"Diệp Hành Châu nho nhã:"Không đâu."Hai bên hàn huyên vài câu, rồi Kỳ Tỉnh được dìu lên xe. Trước khi đi, Kỳ Vinh Hoa không quên cảm ơn.Diệp Hành Châu đứng đó nhìn chiếc xe đi vào khu nhà, khóe môi khẽ nhếch.Trong xe, Kỳ Vinh Hoa quay sang con trai:"Sao con lại ở với Diệp Hành Châu? Đi uống rượu với ai mà say đến mức này? Ta còn nghe nói hôm nay con nhờ người mua cà vạt tặng hắn?"Kỳ Tỉnh nôn xong vẫn choáng váng, đầu ong ong, chẳng buồn trả lời:"Ba đừng hỏi nữa.""Người ta đưa con về, con nhớ quay lại cảm ơn. Nhìn con xem, không ra cái thể thống gì. Không lo làm ăn, chỉ biết chơi bời, uống say cho mèm rồi về nhà. Diệp Hành Châu cũng chẳng lớn hơn con bao nhiêu, mà con sao không học tập người ta?""Nôn..."Kỳ Tỉnh lại nhào ra cửa sổ, nôn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co