Chương 8 : Rượu vào lời ra
Không biết đã qua bao lâu, ánh đèn neon rực rỡ của quán bar cũng trở nên nhòe nhoẹt trước mắt Duy. Hơi men khiến tâm trí cậu dần trở nên mơ hồ, cậu chỉ lờ mờ nhận ra một bóng hình cao lớn vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Đó là Quang Anh.Trang vì có việc gia đình đột xuất nên đã rời đi từ sớm. Dù tiếc nuối nhưng cô vẫn phải rời khỏi bar, bỏ lại Quang Anh một mình giữa không gian náo nhiệt. Nhưng Quang Anh chẳng hề bận tâm, ánh mắt anh ngay từ đầu đã hướng về phía người đang ngồi vùi mình ở quầy bar, uống hết ly này đến ly khác—Duy.Duy cảm thấy ai đó đang ngồi bên cạnh nhưng cũng chẳng buồn quay lại nhìn, chỉ cầm lấy ly rượu và định uống thêm. Nhưng chưa kịp đưa lên miệng, bàn tay vững chãi của Quang Anh đã nhanh chóng cướp lấy nó khỏi tay cậu."Uống ít thôi nào, nãy giờ tớ để ý cậu uống nhiều lắm rồi đấy." Giọng anh trầm ấm vang lên giữa tiếng nhạc xập xình.Duy thoáng ngơ ngác, rồi lập tức xù lông, chu môi phản bác: "Mặc kệ tôi đi! Đi mà chơi với bé Trang của mấy người kìa."Quang Anh sững lại một giây, khóe môi khẽ nhếch lên. Sao tự nhiên có mùi dấm chua nồng nặc thế này nhỉ? Thế rồi bất giác bật cười. "Ghen à?""Ai thèm ghen!" Duy gắt lên, nhưng đôi mắt long lanh của cậu lại đang tố cáo cảm xúc thật sự.Quang Anh thở dài, kéo ly rượu ra xa hơn. "Duy, tớ có né tránh cậu bao giờ đâu.""Có!" Cậu bướng bỉnh đáp lại, giọng mang theo chút tủi thân. "Ở chung nhà mà cứ né né tránh tránh. Trên đường đến đây thì để Trang ngồi ghế lái phụ, rồi còn trò chuyện vui vẻ, có nhớ ra tớ ngồi đằng sau không hả?"Quang Anh sững người, rồi ánh mắt anh dần trở nên dịu dàng hơn. Anh chưa bao giờ thấy Duy như thế này—có chút trẻ con, có chút hờn dỗi, có chút... đáng yêu đến mức khiến tim anh loạn nhịp. Lần này có vẻ khác hơn chút so với những lần trước. Duy nhìn anh, ánh mắt đầy ấm ức, giọng cậu lí nhí nhưng vẫn mang theo chút trách móc: "Quang Anh không để ý đến Duy nữa rồi... Quang Anh có biết hôm nay Duy buồn lắm không?"Trái tim anh bỗng dưng mềm nhũn. Captain mà anh biết lúc nào cũng cố gắng trưng ra một vẻ ngoài mạnh mẽ, tài năng, hoàn hảo đến mức chẳng ai có thể chạm vào. Nhưng mỗi khi say, cậu lại để lộ ra một khía cạnh rất khác—một Duy yếu mềm, dễ tổn thương và cần được vỗ về.Những lần trước, mỗi khi thấy Duy như thế này, anh sẽ trêu chọc cậu, ép cậu nói ra bí mật nào đó giấu anh. Nhưng lần này, Quang Anh không nỡ. Cậu đã bao giờ giấu anh điều gì đâu? Hai người ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì mà Duy không kể với anh chứ?Nhưng giờ đây, Duy lại nhìn anh bằng ánh mắt long lanh ấy, nhẹ giọng hỏi: "Sao Quang Anh lại lơ Duy vậy? Nếu Duy lỡ làm sai điều gì... thì cứ nói, Duy sẽ sửa mà..."Anh cười nhẹ, ghé sát lại, giọng trầm thấp chỉ đủ để cậu nghe thấy: "Tớ không có né tránh cậu. Là tớ đang cố kiểm soát chính mình."Duy chớp mắt, hơi men khiến đầu óc cậu càng thêm mơ hồ. "Kiểm soát gì chứ?"Anh nhìn cậu một lúc, rồi hít sâu một hơi. Có lẽ men rượu cũng đang giúp anh có thêm chút dũng khí. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của Duy , giọng khàn khàn: "Duy, tớ thích cậu."Duy chớp mắt, cố gắng nhìn anh rõ hơn qua cơn chếnh choáng. Nhưng men rượu đã khiến cậu chẳng thể suy nghĩ gì nữa. Chỉ biết là, bàn tay của Quang Anh rất ấm, và lòng cậu... cũng đang dâng lên một cảm xúc lạ lẫm đến khó hiểu.Duy không biết do mình đang say hay do lời nói của Quang Anh quá bất ngờ, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó siết chặt, khiến cậu không thể hô hấp bình thường. Cậu nhìn Quang Anh chăm chú, như thể muốn xác nhận rằng anh không phải đang đùa giỡn.Quang Anh vẫn nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm và chân thành đến mức khiến Duy có chút hoảng loạn.Không suy nghĩ nhiều, cậu bất giác nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng lại như một cơn sóng tràn đến, nhấn chìm cả hai trong một cảm xúc không tên. Môi Duy mềm mại, mang theo hơi ấm của men rượu, còn Quang Anh thì ngẩn ra một lúc, rồi bật cười."Cậu say quá rồi." Anh nhẹ giọng nói, nhưng trong mắt đầy sự cưng chiều.Duy không đáp lại, chỉ dụi đầu vào vai anh, lẩm bẩm một câu gì đó không rõ ràng rồi chìm vào giấc ngủ.Quang Anh thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên. Anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, rồi quay lại nói với đám bạn: "Tớ đưa Duy về trước."Không đợi ai phản ứng, anh cúi xuống, luồn tay qua người Duy rồi nhẹ nhàng bế cậu lên. Duy nhỏ nhắn hơn anh tưởng, vừa vặn nằm gọn trong vòng tay anh.Bước ra khỏi bar, gió đêm se lạnh nhưng lòng Quang Anh lại thấy ấm áp lạ thường. Anh cúi đầu nhìn Duy, khẽ thì thầm: "Ngủ ngon nhé, nhóc con. Sáng mai tỉnh lại, tớ sẽ hỏi cậu một lần nữa."Anh nhẹ nhàng đặt Duy xuống ghế lái phụ, cẩn thận kéo dây an toàn cho cậu. Nhưng khi anh cúi người xuống thắt dây, khuôn mặt hai người bất giác sát lại gần nhau, gần đến mức Quang Anh có thể cảm nhận được hơi thở phảng phất mùi rượu của Duy.Ngay lúc đó, Duy bỗng lờ mờ mở mắt, hai tay cậu nhẹ nhàng áp lên má Quang Anh, kéo anh lại gần hơn. Rồi trước khi anh kịp phản ứng, Duy đã thơm nhẹ lên môi anh một lần nữa.Quang Anh khựng lại, tim như ngừng đập trong giây lát."Đừng bỏ rơi tớ nha... Đừng đi với ai ngoài tớ..." Duy lẩm bẩm, giọng nói mơ màng nhưng đầy chân thành.Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến tận cùng. Anh bật cười khẽ, trêu đùa: "Vậy lỡ sau này vì cậu mà tớ không lấy được vợ thì sao?"Duy nhíu mày, rồi mỉm cười, ánh mắt long lanh như có cả bầu trời sao trong đó. "Không ai lấy thì tớ lấy."Nói xong, cậu cười xinh một cái và lại lăn ra ngủ tiếp.Quang Anh nhìn cậu, trái tim rung động không ngừng, môi cũng không thể che giấu được nụ cười hạnh phúc.Anh khởi động xe, chầm chậm lái về nhà, ánh mắt không rời khỏi người đang say ngủ bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co