Truyen3h.Co

Ban Than Tro Thanh Ban Doi

Cô chỉ bày vẻ mặt kiểu ‘không nhớ, không nhớ gì hết' khiến anh không muốn cũng phải lết xác vào bếp. Lý Tử Dương nấu ăn rất ngon vì thế mà Kim Nguyệt mới bắt anh nấu ăn cho mình.

Khi anh nấu ăn xong ai đó đã lăn ra ngủ mất tiêu.

“ Trịnh Kim Nguyệt, dậy ăn, con chó này năn nỉ nấu ăn cho đã vô giờ ngủ là sao?

...

...

“ Má con kia, có dậy ăn không?” Đôi chân mày của anh bắt đầu nhíu chặt lại, vẻ mặt khó chịu.

“ Rồi, biết rồi mà” Giọng cô uể oải, miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhắm.

Mãi đến 3 phút sau cô mới dậy thưởng thức món ăn.

“ Ê mày, ăn xong coi phim ma không?” Cô hí hửng nói.

“ Tao không thể hiểu nỗi một đứa sợ ma như mày mà sao cứ thích coi phim ma đấy”

“ Thì có mày coi cùng mà sợ gì mấy con ma đó” Cô tự tin bảo.

“ Nhớ câu nói này nha”

Ăn xong, cả hai nằm ngay giường coi phim ma. Con ma chưa kịp hù ra thì anh đã thấy cô nhắm chặt mắt. Anh bật tiếng to thêm để hù cô chơi vì tiếng trong phim rất rùng rợn. Cô co quắp ôm chặt lấy anh miệng lắp bắp bảo:

“ Huhu, hết...hết cảnh con...con.. ma chưa?”

“ Sao nãy ai kêu không sợ mấy con ma đó mà.” Anh thì cười ha hả hỏi.

“ Hức, hức cái đó là lúc nãy.” Anh biết ngay mà con này chỉ có mạnh miệng thôi, khóc đến nỗi ướt một mảng áo anh luôn rồi. Không chọc nó nữa anh lên tiếng nói:

“ Thôi đi ngủ mai đi học nữa” Cũng đã quá quen với việc ngủ chúng giường với nhau.Thế là hai người ôm nhau ngủ, tướng ngủ của cô như muốn đạp hết cả thế giới nhưng mà anh đã kẹp cô lại nên cả hai đã có một giấc ngủ êm đẹp.

Sáng hôm sau Lý Tử Dương đã dậy nấu bữa sáng mà cô vẫn chưa chịu dậy. Khi bữa sáng sẵn sàng, anh lay cô dậy và chửi: “ Trịnh Kim Nguyệt, mày định khi nào dậy hả, con chó này.” Sau khi anh gọi mãi Trịnh Kim Nguyệt cũng đã mơ màng tỉnh, gọi cô dậy thì cũng dễ thôi chỉ cần có lòng kiên trì gọi mãi gọi mãi thì một lúc nào đó cô cũng sẽ dậy.

“ Vô đánh răng rửa mặt lẹ lên 7h45p rồi” Anh mặt nhăn mặt nhó bảo cô. Vì Lý Tử Dương và Trịnh Kim Nguyệt đang học đại học năm cuối rồi nên giờ vô học là 8 giờ.

Cả hai cũng đã ăn sáng xong, rồi lên xe đến trường đi học. Anh đụng phải một cô gái tiểu thư con nhà giàu, cả hai ngước mặt lên xin lỗi nhau thì cô gái kia đã say mê vẻ đẹp của Lý Tử Dương, góc cạnh hoàn mỹ, sống mũi cao, đôi mắt hút hồn. Cô nhìn xuống bảng tên của anh rồi lên tiếng: “ Xin lỗi, xin lỗi” cả hai cùng lên tiếng nói. Sau khi xin lỗi xong Lý Tử Dương cũng lên lớp và chỉ còn người nào đó chưa thu hồi ánh mắt si mê của mình.

Mới vô, cả trường đã ồn ào vụ hôm nay sẽ có một học sinh mới, là tiểu thư con nhà giàu.

Trịnh Kim Nguyệt nghe thấy tiểu thư con nhà giàu cũng chỉ nhếch mép nói “ trời tưởng gì tiểu thư con nhà giàu thôi mà làm thấy ghê” Mọi người vẫn chưa biết gia thế nhà cô và anh như thế nào.

Thầy vô lớp kèm theo một bạn học sinh mới giới thiệu “ Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, mời em giới thiệu” thầy nghiêng đầu qua nhìn bạn học sinh mới.

“ Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Cố Bạch Ngọc, xin các bạn giúp đỡ mình.” Bạch Ngọc có nét nhẹ nhàng kiểu hot girl, hoa khôi,..

“ Ê mày, sao tao thấy bạn mới vô có vẻ dẹo dẹo điệu điệu sao á mày” Cô không thích kiểu con gái cứ điệu điệu như thế.

“ Kệ nó đi má”.

“ Em xuống dưới chọn chỗ ngồi cho mình đi nhé”. Thầy nói.

“ Vâng ạ” nói rồi Cố Bạch Ngọc xuống đến chỗ Trịnh Kim Nguyệt đang ngồi kế Lý Tử Dương cất tiếng hỏi: “ Cậu có thể nhường chỗ này cho tớ được không?”

Trịnh Kim Nguyệt ngẩng đầu lên đáp “ Vẫn còn nhiều chỗ trống cậu chọn thoải mái”

“ Tớ là học sinh mới không quen ai, nhưng cậu Dương mình từng gặp rồi có thể sẽ dễ nói chuyện hơn”. Bạch Ngọc vừa nói vừa ẻo lả khiến cho Kim Nguyệt càng không ưa.

“ Chắc hẳn cô và Dương mới gặp vài lần nhưng tôi là bạn thân chơi chung từ nhỏ hay được gọi là thanh mai trúc mã với Tiểu Dương á”. Cô mỉm cười nhưng trong lòng đầy chán ghét.

“ Cậu...” Bạch Ngọc không nói lên lời bèn tìm chỗ khác ngồi.

Người khác thì bàn tán về việc Bạch Ngọc kêu Kim Nguyệt nhường chỗ để được ngồi kế Tử Dương, vì ai cũng biết hai người là thanh mai trúc mã đi đâu cũng dính với nhau.

“ Mày quen nhỏ đó sao?”. Cô lên tiếng hỏi anh.

“ Sáng mới gặp”. Nghe xong cô bơ anh luôn như kiểu ghen vậy.

Tiết học kết thúc, anh thấy cô im lặng không giống thường ngày liền hỏi: “ Mày sao thế, im lặng vậy ba, tao sợ nha”. Đáp lại câu hỏi đó là một câu ngắn ngủn: “ Không có gì”.

Ra về khi đang định lên xe thì một người áo đen chạy ra bảo với Kim Nguyệt: “ Cô chủ.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co