Truyen3h.Co

Ban Tinh Taynew

Tay Tawan
.

New Thitipoom
.

3/8/2020

.

10 năm cũng chỉ để gã đánh đổi một tình yêu của bạn tình.

Gã nhớ lần đầu tiên gã gặp em trên con hẻm nhỏ, em đứng đó dưới thời tiết lạnh cóng chỉ khoác hờ hững một chiếc áo sơ mi mỏng manh và chiếc quần jean rách gối. Còn gã một bộ đồ vest mắc tiền và cả một chiếc áo khoác dày cộm trông thật khác biệt. Em chà hai tay mình lại với nhau miệng thì thổi để tạo ra hơi ấm. Khói từ trong miệng cứ lần lượt bay ra tạo nên một bức tranh sương tuyệt mỹ. Hình như gã nhớ lúc đó gã đang say, từng bước từng bước tiến đến em. Em dường như chẳng quan tâm đến gã chỉ cúi đầu vừa thổi vừa chà vào hai tay mong sao có thể ấm hơn.

Hơi men làm cho gã không được tỉnh táo, gã chống tay vào tường thở dốc có lẽ đêm nay gã đã uống quá nhiều. Gã cảm thấy cô độc trong chính thành phố rộng lớn này, chẳng ai yêu gã, chẳng ai quan tâm gã và chẳng một ai ở bên gã cho đến ngày mai. Cuộc chơi của gã là những cô gái xinh đẹp và quyến rũ ở quầy bar, cùng gã hoan lạc suốt đêm tại khách sạn và ngày mai khi thức giấc họ sẽ lại cầm tiền của gã mà rời đi.

-Anh không lạnh à?
-Không. Người lạnh là cậu đúng hơn.

Gã cởi đi lớp áo dày trên người khoác lên cho em, tiếng rên hừ hừ của em vang lên đều đều khi gã tiến gần lại. Đôi môi ửng đỏ sớm đã tái lại và run lên cầm cập, gã chỉ chú tâm vào đôi môi đang hé mở và đang tạo ra những làn khói bay giữa không trung.

Gã dựa người vào tường trong túi móc ra gói thuốc và chiếc bật lửa. Đưa điếu thuốc lên miệng rồi châm thuốc và rít một hơi thật dài gã cũng tạo ra một làn khói trắng bay vào hư vô. Gã đưa gói thuốc và bật lửa cho em bảo là hãy hút đi, em lắc đầu hai tay bấu chặt chiếc áo khoác mà gã đưa cho và nở một nụ cười nhẹ.

-Anh say rồi.
-Phải, chắc do tôi uống quá nhiều thôi.
-Có muốn làm tình với tôi không?

Em đưa ra lời đề nghị khiến gã bật cười, làm tình sao? Với một người con trai? Gã chưa hề nghĩ đến và cũng không muốn nghĩ đến. Phải! Gã có thể là tên đào hoa phong nhã chơi đùa với nhiều phụ nữ và sẵn sàng vứt bỏ nếu không cần. Nhưng không có nghĩa là gã vô sỉ tới độ đàn ông hay đàn bà cũng đều như nhau, gã chẳng biết làm tình với đàn ông đâu. Gã thề đấy!

-Tại sao tôi phải làm tình với cậu?
-Anh đang rất cô đơn, tôi cũng thế.
-Haha. Cậu đoán hay lắm! Được, đến nhà tôi đi.

Cả hai lao vào nhau như mãnh thú, em hôn gã đến choáng ngợp nhanh chóng cởi đi bộ áo vest chật chội trên người. Gã cũng luồn tay vào áo em mạnh bạo dựt phanh những chiếc nút áo mỏng manh. Nụ hôn của em vô cùng nóng bỏng lôi cuốn gã không hề chấm dứt, âm thanh thở dốc hỗn tạp trong căn phòng dấy lên khiến người ta phải ngượng ngùng. Em thô bạo đẩy gã xuống giường hôn tới tấp vào mặt vào môi gã đến sưng tấy, gã không chống cự mà còn phối hợp vô cùng nhịp nhàng.

-Dừng lại lúc này còn kịp đấy nhóc.

Giọng nói của gã có phần gấp gáp, em nhìn gã đôi mắt ấy thật sự rất long lanh. Ánh đèn của căn phòng vẫn mở làm cho gã có thể thấy được hình ảnh của em lúc này, đôi môi nhợt nhạt lúc nãy vì nụ hôn mà trở nên ửng đỏ, thân hình trắng trẻo đến nỗi gã không tin đây là một người con trai. Khuôn mặt em khả ái dưới ánh đèn khiến cho gã chỉ muốn nuốt chửng em vào lòng. Vẻ quyến rũ này làm sao có thể cưỡng lại được, gã muốn có được em đêm nay cho dù ngày mai em có rời đi thì gã cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Sau cuộc hoan ái điên cuồng đó gã mệt lữ người và em cũng thế. Em nằm trên lồng ngực gã thiếp đi, hơi thở đều đều cho biết rằng em đang ngủ rất say. Gã chợt hôn lên mái tóc đen mềm mại ấy rồi ôm em vào lòng thật chặt, gã nghĩ gã không muốn mất em, gã sợ ngày mai em sẽ giống như những người khác mà rời bỏ gã. Gã sẽ thức đến tận sáng mai, gã sẽ giữ em lại cho riêng mình nhưng rồi cơn buồn ngủ đã khiến gã chìm vào giấc mộng dài.

-Này. Anh tỉnh chưa?

Em ngồi đó trên người chi chít những vết hôn bầm tím mà gã đã lưu lại hôm qua. Em khoác lên chiếc áo sơ mi đã bị gã xé rách.Rồi ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên rất cao mây xanh ngắt ánh nắng khẽ rọi vào giường hiện lên rõ mồn một vết tích hoan ái đêm qua. Gã có chút xấu hổ dùng mền che đậy lại còn em chỉ chăm chú nhìn vòm trời xanh ấy. Gã ở sau lưng nhoài người ôm chặt lấy em, gã hôn lên mái tóc mềm rồi tới vùng gáy sau đó là tới tấm lưng của em. Em không nhúc nhích cũng không nói mặc cho gã cưng chiều hôn lên khắp người em.

-Đừng đi. Hãy ở lại với tôi.

Gã đột nhiên nhiên làm nũng, gã cảm thấy bản thân mình thật giống một đứa trẻ con. Gã ôm chặt em không buông dùng đầu mình cạ vào người em như chú mèo nhỏ. Tự nhiên gã cảm thấy mình vô cùng yếu đuối, gã chỉ muốn ôm em thật chặt như thế mãi mãi. Rõ ràng ngày hôm qua gã còn nghĩ sao có thể làm tình với một người con trai, vậy mà gã đã thay đổi một cách chóng mặt lại xuống nước năn nỉ với một kẻ xa lạ ở lại bên mình. Rốt cuộc gã cô đơn đến phát khùng rồi hay sao?

-Được.

Câu trả lời của em như dòng suối nóng chảy vào lòng gã, xoa dịu đi cái lạnh lẽo mà bao lâu nay gã đã mang theo. Và gã nghĩ gã đã không còn cô đơn nữa rồi.

Em dọn về nhà gã ở đã được hai tuần, chính thức cho một mối quan hệ gọi là bạn tình. Ngày nào gã cũng cùng em hoan lạc suốt đêm, trò chơi tình ái của họ chưa bao giờ chấm dứt cho đến tận sáng. Gã cảm thấy sung sướng và mãn nguyện khi có em bên cạnh cùng gã làm tình như thế. Gã không còn phải lang thang vào những quán bar đắt đỏ để tìm kiếm một cô em nóng bỏng chơi đùa cùng gã. Gã chỉ muốn ở cạnh em từng giây từng phút, vẻ quyến rũ của em khi ở trên giường khiến cho gã đê mê không lối thoát. Em xinh đẹp như một loài hoa dại bên đường mang một chút hương thơm nhè nhẹ khiến gã gần như phát điên khi em lại gần và ôm gã. Cuộc sống đối với gã như vậy đã quá đủ.

-New, em đã mệt chưa?

Gã muốn cùng em làm thêm một lần nữa nhưng gã sợ em sẽ kiệt sức. Bàn tay xoa lên mái tóc mềm khẽ hỏi, gã chưa bao giờ ôn nhu với ai như thế. Em nhắm hờ mắt lại miệng vẫn còn phát ra những tiếng thở mạnh, có lẽ em đã mệt rồi. Gã đắp chăn lại cho em sau đó ra ban công đứng hút thuốc một mình, làn khói chập chững bay vào hư không rồi nhanh chóng biến mất. Gã quay lại nhìn em đang say giấc ngủ, ánh mắt gã đặt tất cả sự cưng chiều lên em, gã tự hỏi gã có yêu em không hay đơn giản chỉ là sự vui thích từ gã khi làm tình với một người đàn ông. Nhưng gã đã gạt qua ý nghĩ điên rồ đó nhanh chóng trở lại vào giường và ôm em thật chặt.

-Tôi dẫn em đi chơi, ở nhà hoài không chán sao?
-Không cần. Ở trong căn nhà lớn thế cũng đủ rồi.

Từ khi về nhà gã em chưa hề đòi hỏi gã bất cứ thứ gì, tiền bạc, quần áo hay những thứ có giá trị tương tự em đều không muốn. Khi gã hỏi em chỉ trả lời là lúc cần sẽ nói và gã đã đợi rất lâu rồi đến tận bây giờ em vẫn không hề thay đổi.

5 năm, mới đó đã nhiều năm như thế. Bọn họ vẫn giữ mối quan hệ là bạn tình, nhưng gã đã yêu em đến phát điên rồi. Đó là sự chắc chắn chứ không phải là sự hoài nghi như lúc trước, gã đã biết yêu em! Tình yêu này đến với gã từ đêm đầu tiên gã gặp em rồi, chỉ là gã không thể nhận thức được lúc đó. Vì sao? Vì chẳng có ai lần đầu gặp mặt lại đồng ý làm tình với nhau, thậm chí đó là một người con trai. Gã đã đổi lỗi do gã quá cô đơn nhưng hàng trăm hàng ngàn người tấp nập đi ngang qua đời gã sao gã lại không để mắt đến. Chỉ chăm chú vào mỗi một hình ảnh người con trai dưới trời rét cóng chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi. Gã tin vào định mệnh đã sắp đặt cho gã, gã tin ông trời đã đem em đến cho gã.

Còn em, gã không hề biết rằng em có yêu gã hay không. Em trầm tình và ít nói vô cùng đôi lúc chỉ nở nụ cười dịu dàng với gã giống như lúc em bấu chặt vào chiếc áo khoác mà gã đưa cho. Lúc làm tình em vẫn giống như bao người khác chìm vào cơn hoan lạc mà rên rỉ vẫn làm cho gã hài lòng như bao lần. Nhưng mỗi khi làm xong em vội vàng né tránh gã và nhắm mắt lại, dường như em sợ gã sẽ lôi kéo em thêm vào một lần nữa. Gã chỉ mỉm cười xoa đầu an ủi em, hôn nhẹ vào đôi môi ửng đỏ đó nhiều lần nữa.

-Em có yêu tôi không?

Gã để em tựa vào lòng mình cùng nhau ngắm hoàng hôn, hành động thân mật này chỉ có những kẻ yêu nhau mới làm vậy. Nhưng gã đang yêu mà không phải sao? Em cũng không hề cự tuyệt ngoan ngoãn ngồi vào lòng gã, nhịp tim em đập sao mà ấm áp quá, gã chỉ muốn ôm em mãi mãi như vậy thôi.

-Bạn tình thì có gọi là yêu không?
-Tôi cũng không biết.
-Chúng ta bên nhau được bao lâu rồi?
-5 năm rồi.

Em xoay người lại hôn gã, chỉ là môi chạm môi. Làn môi mỏng khiến gã bao lần say đắm chỉ muốn nuốt trọn vào người. Em mỉm cười đôi mắt tít lại như sợi chỉ nhỏ trông đáng yêu vô cùng. Gã bỗng choàng tay ôm em để cho em và gã cùng cảm nhận được nhịp tim đang đập vì nhau. Hoàng hôn từ từ buông xuống kéo theo sự hạnh phúc vô bờ của một kẻ đơn phương như gã.

Tôi yêu em New à!

10 năm, khi gã đã qua cái tuổi 30 và trở nên trưởng thành. Ở cái tuổi 35 đáng lẽ gã nên có một mái ấm gia đình thật sự, một cô vợ nhỏ một đàn con thơ, thì gã lại chọn ở bên cạnh em. Gã yêu em suốt 10 năm nay chưa hề thay đổi, chỉ có mỗi là gã yêu em nhiều hơn.

Em cũng đã 33 rồi cũng không còn vẻ ngây thơ trong sáng như cái tuổi 20.Nhưng vẻ nóng bỏng và quyến rũ vẫn còn nguyên vẹn, em vẫn trầm tính và ít nói như thế. Có lẽ em cảm thấy chán gã rồi sao? Bạn tình 10 năm thời gian đó đối với em quá dài, dường như em đã đánh mất cả tuổi thanh xuân chỉ để bên gã. Nhưng tại sao em lại không oán trách hay hờn giận điều gì, cũng không đưa ra lời đề nghị chấm dứt quan hệ này đi? Gã đã từng muốn buông xuôi để cho em tìm được một hạnh phúc mới nhưng gã ích kỷ vì không thấy sự phản kháng từ em nên đã giam em bên cạnh mình ngần ấy năm.

-Tay. Tôi có chuyện muốn nói.
-Em nói đi.
-Ngày mai, đi chơi với tôi nhé?Đi đâu cũng được.
-Được, chiều theo ý em.

Sáng gã chở em đi đến khu trung tâm thương mại để mua sắm. Dẫn em đi xem phim mà em thích, dẫn em đi đến tiệm bánh ngọt. Em có vẻ ngạc nhiên vì sao gã biết em thích đồ ngọt, gã bảo gã đọc dòng tâm trạng của em trên instagram nên đã ghi nhớ. Em háu ăn lắm mấy món ngọt lại còn háu hơn, gã chỉ ngồi nhìn em ăn thầm nghĩ sau này phải dỗ béo em nhiều một chút.

Sau đó gã đưa em đến khu vui chơi, tuy biết rằng cả hai cũng không còn nhỏ nữa nhưng gã vẫn muốn đi chơi cùng em. Suốt quãng đường đi gã cứ nắm chặt tay em sợ lạc, dẫn em chơi hết trò này đến trò kia. Em vô cùng thích thú như lâu lắm rồi không được tự do như thế này, gã hạnh phúc trong lòng mang nụ cười dịu dàng hướng đến em.

Cuối cùng họ dừng chân tại một bờ sông, mặt nước hơi gợn sóng tạo làn gió vô cùng mát mẻ. Mặt trời cũng in mình dưới mặt nước trong xanh màu vàng chuyển dần sang sắc cam đỏ. Họ quyết định đứng đó chờ hoàng hôn buông xuống, hai người đan ngón tay vào nhau nhìn mặt trời đang từ từ khuất sau đám mây trắng.

-Tay này.
-Ừm.
-10 năm rồi nhỉ? Tôi ở bên cạnh anh 10 năm rồi.
-Có hối hận không? Bây giờ vẫn còn kịp để buông đấy.

Gã đau đớn trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài mặt. Gã đã chuẩn bị tâm lý này từ lâu chỉ chờ em nói ra mà thôi. Gã đang đợi câu trả lời từ em trong lòng thấp thỏm không yên, gã lén nhìn thấy em vẫn đang nhìn ra dòng sông. Chắc có lẽ em đang suy nghĩ về câu trả lời, gã biết nhưng trong lòng vẫn đau đớn.

-Không. Ngay từ lần đầu gặp anh, tôi nghĩ bản thân sẽ không bao giờ hối hận.
-Em nói sao?
-Có lẽ ông trời sắp đặt cho chúng ta gặp nhau. 10 năm anh còn nghĩ là tôi sẽ hối hận ư?

Gã chợt bàng hoàng chưa kịp hiểu những gì em vừa nói. Bỗng em xoay người người đối diện với gã, mặt đối mặt, mắt đối mắt gã cảm nhận mọi thứ xung quanh tất cả đều dường như ngừng lại. Nhịp tim gã có phần đập nhanh hơn, gã nhìn sâu vào đôi mắt em trong đó có chứa hình ảnh gã. Đáy mắt em sâu thẳm và chứa đựng sự yêu thương khi nhìn gã, em bỗng nở một nụ cười thật tươi mà suốt 10 năm gã chưa bao giờ nhìn thấy.

-Tay Tawan à, em đợi anh lâu lắm rồi có biết không? Em yêu anh! Tay Tawan à em cũng yêu anh!
-New à... tôi...

Gã bỗng nức nở nói không thành câu, gã sung sướng quá. Em cũng yêu gã thì ra em cũng yêu gã. Suốt 10 năm gã đánh đổi mọi thứ chỉ đợi tình yêu của em, cuối cùng cũng được đền đáp rồi.

-New Thitipoom! Anh cũng yêu em!!!!

10 năm đối với anh tất cả đều là xứng đáng!

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co