Ban Trai Cua Toi La Than Tuong Noi Tieng Song Ngu Thien Yet
Ngư được Thế Anh kể chuyện cười cho nghe nên cô cười suốt. Cô và anh nói chuyện và cười vui vẻ với nhau khiến một người từ xa ngồi chứng kiến hết sự việc rất là khó chịu. Đó là Hoàng Thiên Yết. Hôm nay anh đi ăn tối cùng với Sư và Kết. Tình cờ anh lại vào đúng nhà hàng ăn mà Ngư với Thế Anh cũng ăn ở đấy.
" Anh Yết!! Anh nhìn gì vậy?" Sư nhìn Khải rồi nhìn theo ánh mắt của Yết.
" Ủa. Ngư đây mà. Ai bên cạnh em ấy vậy?" Kết cũng nhìn theo.
" Ai mà biết được." Yết giống như người đang tức giận trả lời.
" Ồ!! Anh Yết, có phải anh đang ghen đúng không?"Sư nhìn chằm chằm mặt Yết hỏi.
" Làm gì có đâu." Yết bị hỏi giật mình trả lời.
" Bọn em ở với anh bao nhiêu năm rồi chả nhẽ lại không nhận ra à. Anh thích Ngư rồi đúng không?" Kết ghé sát mặt mình vào mặt Yết.
" Mấy đứa nói linh tinh gì vậy? Anh đây chẳng thích ai cả. Anh đi ra kia một lúc rồi quay lại." Yết nói mặt tỉnh bơ rồi đứng lên đi.
"Anh làm sao qua mắt bọn em được chứ." Sư nhe răng cười nhìn Yết đi xa.
" Đúng đấy. Nhất định là anh đấy đang ghen khi thấy Ngư đi với người kia." Kết gật đầu.
" Ớ. Đấy có phải thiếu gia Vương Thế Anh, con trai tổng giám đốc Vương Thế Minh của công ty kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 TQ." Sư bỗng nhận ra.
" Thì ra là anh ta. Thấy bảo anh ta học cùng trường với Ngư. Chắc mời em ấy đi ăn."
Ăn xong Ngư với Thế Anh đứng dậy thanh toán rồi đi. Cùng lúc đó 3 anh chàng Devils cũng ăn xong.
" Anh dẫn em đi công viên nhé?" Thế Anh nói với cô.
" Tùy anh thôi." Cô trả lời anh.
Ở chỗ Yết...
" Này mấy đứa. Có muốn đi đâu chơi cho vui không?" Yết chán nản hỏi Sư và Kết. Anh muốn đi chơi cho vui vẻ.
" Đi công viên trò chơi nhé." Kết góp ý.
" Được thôi. Đợi anh đi thanh toán đã." Yết nói rồi đến quầy thanh toán.
Thật trùng hợp là Ngư và Thế Anh đến cùng công viên với 3 anh chàng Devils.
Sau khi Ngư và Thế Anh chơi thử trò chơi tàu lượn siêu tốc xong liền ngồi xuống ăn kem ở một chỗ. Thế Anh định lợi dụng lúc này để nắm tay cô, anh dần dần dịch chuyển tay của mình đến gần tay của cô. Yết ngồi cách hai người không xa, anh ngồi ngay ở bàn đằng sau. Nhìn thấy vậy, lần này Yết không để yên nữa. Anh đứng dậy đi về phía Ngư và Yết nắm lấy tay Ngư, kéo cô đứng dậy, khiến Thế Anh vụt mất cơ hội nắm tay cô.
" Này!! Sao cô lại ở đây. Cô là quản lý riêng của tôi phải theo tôi, cùng tôi làm việc chứ. Tí nữa tôi có buổi diễn rồi tìm mãi không thấy cô đâu. Đi về thôi." Yết tức giận càng nắm chặt tay Ngư hơn.( Yết ca bịa đấy mọi người, anh có buổi diễn nào đâu. Bịa cho Ngư về với anh ^^)
" Tôi có biết trước đâu.Sao anh không nói trước cho tôi? Mà tối nay nếu có lịch trình sao anh lại ở đây?" Ngư cãi lại Yết.
" Nhưng cô là quản lý riêng của tôi thì phải tự biết lịch trình của tôi chứ. Tôi đến đây có việc." Yết quặc lại Ngư.
" Chào anh. Tôi là Vương Thế Anh. Anh có phải là Hoàng Thiên Yết không?" Thế Anh nói.
" Đúng. Tôi là Hoàng Thiên Yết. Xin lỗi đã cắt ngang, đây là quản lý riêng của tôi. Cô ấy phải đi rồi. Lần sau có duyên thì gặp lại." Yết nói rồi nắm tay Ngư định đi thì Thế Anh nắm lấy cánh tay Ngư lôi lại.
" Anh có thể cho cô ấy nghỉ tối nay được không?" Thế Anh nhìn Yết." Không được."Yết nhìn lại Thế Anh. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Ngư bây giờ bị Yết và Thế Anh nắm chặt lấy, mỗi người nắm lấy một bên tay như là đang tranh giành với nhau vậy. ( Thì là vậy mờ ^^)
" Thôi không cần đâu. Xin lỗi anh. Lúc khác nếu có cơ hội thì em sẽ đi chơi với anh tiếp. Giờ em phải đi làm rồi. Tạm biệt." Ngư gỡ tay cánh tay của mình ra khỏi Thế Anh và để Yết nắm tay lôi đi. ( Hờ hờ để Yết nắm tay à. Sướng nhé!! ^^)
Thế Anh nhìn Ngư và Yết đi rồi đành đi về.
" Chào hai anh." Ngư chào Sư và Kết khi Yết dẫn cô đến chỗ anh ngồi.
" Chào em." Sư và Kết mỉm cười chào lại Ngư.
" Hôm nay các anh có buổi diễn gì vậy? Mấy giờ bắt đầu mà sao giờ các anh còn ở đây?" Ngư hỏi.
Sư và Kết ngồi đấy từ nãy tới giờ chứng kiến hết mọi việc.
" Ủa. Có buổi diễn nào sao?"Sư tủm tỉm cười.
" Có lẽ em nghe nhầm lịch rồi đấy. Chắc ai thông báo nhầm cho em. Nhỉ?" Kết vừa nói và nhìn về phía Yết.
Ngư rất thông minh nên khi nghe hai người nói vậy cô liền hiểu ra vấn đề.
" Anh lừa tôi sao?" Ngư quay sang trừng mắt nhìn Yết.
" Tôi nói vậy để có lý do cô không đi chơi với anh ta nữa. Anh ta là thiếu gia nổi tiếng như vậy, đi chơi với bao nhiêu cô gái rồi. Chắc cô là người thứ một trăm bao nhiêu ấy.Tôi cũng muốn tốt cho cô thôi vì cô là quản lý riêng của tôi mà." Yết nói
" Anh chưa tiếp xúc với người ta thì anh làm sao biết người ta là người như thế nào. Có chứng cứ đâu mà nói người ta như thế chứ." Cô tức giận nói rồi bỏ đi.
Yết không nói gì lại. Anh tức giận ngồi xuống lấy cốc nước cạnh đó uống. Sư và Kết nhìn cảnh tượng trước mắt cứ ngồi cười tủm tỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co