Truyen3h.Co

Bạn Tưởng Tượng (RenJun × YangYang)

the story begins

TauruslIz

Ba mẹ Liu đương nhiên cũng biết có điều không đúng đang xảy ra với con trai họ chứ. Một đứa trẻ tuổi vẫn còn đếm trên đầu ngón tay. Một đứa trẻ trong sáng, hồn nhiên thì tại sao lại chỉ đi và về cũng chỉ một mình thế kia.

Bố Liu đã thử đưa con trai cưng đi xem những trận bóng đá với bọn con trai trong lớp. Nhưng nửa trận đã trôi qua mà đứa con trai của ông vẫn im lìm như tượng đá. Nhìn qua xem thì đứa con trai của ông đã ngủ từ bao giờ. Ông thầm nghĩ:

"Thôi con vẫn còn nhỏ mà đừng ép buộc nhiều quá"

Sau chuyện ấy, ông dần để cậu nhóc được làm mình thích hơn. Mẹ Liu cũng quan tâm con hơn bằng cách tâm sự với con, hỏi con về một ngày của con như mỗi lần đều là những câu trả lời chẳng khác nhau là bao. Mẹ Liu cũng sợ rằng con bị gì nên luôn hỏi con nhưng chính cậu bé cũng chẳng biết có chuyện gì với chính mình.

Lần nọ, khi vừa đi bộ về nhà Yangyang thấy có một vài người đang phát kẹo miễn phí. Thấy thế cậu cũng xếp hàng vào để nhận kẹo. Nhưng liệu cậu có biết mình đang một mình đơn độc giữa những tiếng cười đùa, cái nắm tay của bọn trẻ xếp hàng chung. Đến lượt cậu. Chị nhân viên thấy cậu chỉ có một mình liền hỏi:

"Em bé, bạn của em đâu rồi? "

Nghe đến đây bỗng mặt của cậu nhóc thất thần, trả lời với giọng buồn rầu:

"Em...em...em không...có bạn...ạ"

Chị nhân viên nghe thế luống cuống xin lỗi cậu và cho cậu 2 phần kẹo để thể hiện lòng xin lỗi. Thấy mây chẳng màu trắng nữa,  cậu bỗng nhớ lại lời bố bảo:

"Khi nào mà mây không còn trắng nữa thì con hãy mau về nhà"

Nhớ lại lời ấy, cậu nhanh chóng chạy về nhà. Nhưng khi về nhà thì lại không một bóng người cửa cũng đã khoá mất rồi. Cậu nhớ rồi. Hôm nay bố mẹ đi công tác, bố mẹ dã đưa cho cậu chìa khóa nhà. Đếm đây cậu liền bỏ tay vào túi kiếm chìa khóa nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy chìa khóa đâu. Lúc này cậu mới biết rằng mình đã làm mất chìa khóa rồi. Cậu định chạy lại chỗ con đường lúc nãy để tìm nhưng mưa mất rồi.

Cậu chỉ đành nép mình dưới mái hiên nhỏ nhỏ trước nhà. Nước mưa cứ văng lên người cậu khiến cậu hắt hơi. Thấy vậy cậu liền chạy ra ngọn đồi nhỏ sau nhà nơi có rất nhiều cây nơi mà câu nghĩ sẽ không văng nước vào người nữa mình nữa. Cũng tại đây Yangyang gặp được cậu ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co