Ban
"Hả?"Jun không hiểu một chữ nào Wonwoo nói ra kể từ khi hắn bước vào lớp. Cậu ngồi nhìn hắn chào hàng như một nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp từ nãy đến giờ cũng chỉ đọng lại đúng một suy nghĩ trong não và nó như cái băng phát thanh phát đi phát lại một câu nói "Sao hôm nay Wonwoo đẹp trai thế nhỉ?""Hôm nay cậu định hỏi gì?" Câu hỏi của Wonwoo kéo sự chú ý của cậu về với vấn đề của bản thân mà khi nãy đã bị não bộ chiếm sóng.Jun lắp bắp nói không thành lời."À thì...tớ định... hỏi cậu có....""Tôi làm sao?"Wonwoo một tay chống lên bàn, im lặng chờ đợi câu hỏi của Jun.Jun dường như cảm thấy có gì đó sai sai.Rõ ràng những câu hỏi cậu vắt óc suy nghĩ mỗi ngày này là để biết Wonwoo nghĩ gì về cậu. Thế nhưng cậu càng hỏi, hắn trả lời rồi thì vấn đề lại càng khó hiểu.Không đúng, hắn trả lời dễ hiểu nhưng cậu vẫn không hiểu được suy nghĩ của hắn.
---
"Ôi giời ơi, hỏi thế thì biết thế nào?"
Sooyeon đập bộp vỏ hộp sữa chuối đã cạn sạch xuống chiếc ghế gỗ.
Jun bên cạnh vì tiếng động và tiếng Sooyeon ai oán mà giật nảy mình một cái. Bọn họ đang ngồi trên băng ghế ở sân trường và hành động kỳ lạ của hai người đều bị mấy học sinh đi qua nhìn bằng ánh mắt khó hiểu.
"Ông hỏi thế thì thà tôi gọi cảnh sát tóm Jeon Wonwoo đi thẩm tra còn hơn"
"Vậy...phải hỏi thế nào?"
Jun kể cho Sooyeon về những câu hỏi mà cậu hỏi Wonwoo vì cậu càng hỏi thì càng khó hiểu. Vậy nên câu hỏi sáng nay cho Wonwoo cậu đã giữ lại, không hỏi nữa. Vì dù có hỏi thêm thì câu trả lời vẫn sẽ rất "Jeon Wonwoo" như vậy thôi.
Sooyeon thở dài.
"Muốn biết người ta nghĩ gì về mình thì phải ở bên cạnh cảm nhận chứ không phải hỏi những câu vô tri như thế. Tớ bảo cậu tự trải nghiệm là cậu đi hỏi hắn ta luôn à?"
"Thì...tớ hiểu theo cách như vậy"
"Haiz. Ô Nari ơi, ở bên này"
Sooyeon vẫy vẫy tay để dành lấy sự chú ý của Nari đang ngơ ngác đi tìm hai người họ giữa sân trường.
Nari hồ hởi chạy đến. Có vẻ cô ấy có chuyện gì muốn kể với bọn họ nên ngôn từ có hơi hỗn loạn một chút nhưng người Trung bên này thì vẫn có thể hiểu được.
"Jeon Wonwoo, Jeon Wonwoo...đ...đến nhà ăn r...rồi"
"Nhỏ này bình tĩnh nào, nói chậm thôi"
Sooyeon vừa vỗ vỗ vai Nari vừa để cô ngồi xuống băng ghế. Nari vẫn tiếp tục công việc truyền tin của mình mà nói thêm.
"Changmin cũng ở đó rồi, cá đã vào lưới"
"Ok tốt. Jun, đi thôi nào"
Sooyeon cứ thế kéo cả Jun và Nari đi đến nhà ăn trong sự ngơ ngác của Jun. Chỉ khi đến cửa canteen, cậu mới hiểu ý của Sooyeon nghĩa là gì.
"Kế hoạch trước bỏ đi. Giờ đổi sang plan B, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"
"Là sao?"
Sooyeon giải thích cho Jun.
"Từ giờ cậu tích cực ở cạnh Wonwoo đi, bám dính lấy hắn ta thì kiểu gì chả có chuyện"
"Cái gì cơ?"
Jun suýt chút nữa thì hét lên giữa canteen. Dù có là bạn cùng bàn đi chăng nữa thì cậu rất ít khi ở cạnh Wonwoo vào giờ nghỉ vì lẽ đương nhiên là cậu ngại. Chỉ cần ngồi cạnh hắn cũng khiến Jun đỏ mặt thì bám dính lấy Wonwoo là một ý kiến cực kỳ tồi tệ.
Jun không đồng ý với kế hoạch này và muốn từ chối tham gia thì Changmin đã tới kéo cậu đến bàn của Wonwoo đang ngồi rồi trực tiếp ấn cậu xuống ghế đối diện với Wonwoo.
Tay Changmin giữ chặt lấy vai Jun, ngăn không cho cậu bỏ chạy, rồi nhìn đám người phía bên kia bàn đang hướng sự chú ý đến những vị khách không mời mà đến. Ánh nhìn khó hiểu của bọn họ đang dính chặt lên người Jun và Changmin.
Làm sao lại không khó hiểu cho được khi mà Wonwoo đang ngồi ăn với bạn của hắn và có người thản nhiên đến ngồi chình ình trước mặt chứ.
Lúc này thì Wonwoo hoàn toàn đặt sự chú ý vào con người ngồi trước mặt hắn, lần nữa nhếch mép cười điệu cười cực đểu của bản thân.
Changmin lên tiếng để giải thích cho sự im lặng ngại ngùng của hiện tại.
"Các cậu à, Jun muốn ngồi đây ăn trưa, có được không vậy?"
Wonwoo lại cười rồi.
Không biết là do lời nói của Changmin hay do tiếng cười cực nhỏ của Wonwoo mà đám bạn bên cạnh hắn gồm bốn năm người gì đó, đồng thanh nói "Được" rồi cứ thế cầm đồ ăn đi mất, để lại một mình Wonwoo ngồi với Jun như hiện tại.
Jun á khẩu với tình trạng của bản thân. Cậu chẳng biết nói gì với Wonwoo để giải thích cho việc này hết.
"Cậu nói không thích mà?"
Wonwoo lên tiếng hỏi Jun. Hắn tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt cậu y hệt như hồi sáng.
"Không thích gì cơ?"
Jun ngập ngừng hỏi lại.
"Ngày đầu tiên, cậu nói không thích ăn với tôi"
Ký ức về ngày đầu tiên đi học của Jun sau gần hai tháng học ở đây còn đọng lại mỗi việc đâm sầm vào trai đẹp. Cậu chẳng còn nhớ đến chuyện từ chối Wonwoo cho đến khi được hắn nhắc lại. Nghĩ lại thì kể cả bây giờ hắn hỏi lại cậu câu đó, cậu vẫn sẽ từ chối vì xấu hổ.
Nhưng giờ thì khác, cậu đang ngồi trước mặt hắn và cần một lý do củ chuối nào đó để hợp thức hóa hành động tự vả của bản thân.
Với số thời gian ngắn ngủi Wonwoo có thể đợi được câu trả lời tự nhiên nhất có thể của Jun, cậu chẳng thể nghĩ gì khác ngoài cái lý do chết dẫm là cậu thích hắn ta đến chết đi được cả. Không thể nói như thế với hắn được.
"À...thì tại tớ thích cậu"
Moon Junhui rất rất rất cần sửa cái tính nghĩ gì nói đấy của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co