Truyen3h.Co

băng cá nhân.

14.

muncheyo

Dưới cái lạnh của mùa đông sắp đến. Nhiều căn hộ xung quanh đã cũng tắt đèn, đường xá chẳng còn lấy bóng người nơi đây chỉ còn lại những trụ đèn khập khiễng với chút ánh sáng mờ nhạt tỏa xuống mặt đất.

Trong hẻm cuối phố nơi chẳng lấy một bóng đèn đường soi sáng lại có một căn nhà nhỏ, nhìn có vẻ đã cũ nhưng chưa đến mức dột nát lại có tiếng đổ bể vọng ra, lại là ba của cậu Moon Hyeonjoon đi nhậu say về kiếm chuyện với vợ con. Ba cậu vốn là người bợm rượu, suốt ngày chỉ biết uống say rồi về nói năn linh tinh, mẹ cậu vốn là người hay cam chịu vì chỉ có mình cậu nên bà chẳng nói nửa câu mặc cho mấy lời nói chửi rủa kia như đâm thủng màn nhĩ mặt bà vẫn lạnh tanh, không một chút biểu cảm song với tiếng chửi rủa và đổ bể bên ngoài phòng khách lại khiến cho trái tim của Hyeonjoon chỉ mới 14 tuổi thắt lại, cậu chỉ có thể trốn sau cửa phòng của mình đè nén tiếng nấc sâu vào lòng ngực, chẳng thể nói cũng chẳng thể đứng lên bênh vực mẹ mình, cảm giác đó chắc hẳn rất khó chịu đối với cậu vì nó cứ nghẹn lại ở cổ họng

_

Không lâu lắm bên ngoài cũng yên ắng đi, tay cậu hé mở cửa phòng, đôi mắt lem nhem nhìn ra ngoài cậu thấy đau lòng vì mẹ cậu chỉ im lặng từ đầu đến cuối dù cho bà chẳng làm sai, cậu cũng thừa biết mẹ đang im lặng là vì mình, liếc sang cậu nhìn ba mình khi đập phá đồ đạc ầm ĩ một hồi mệt rã cũng quay hất đi bỏ mặt mẹ cậu dọn dẹp mớ hỗn độn do ông gây ra rồi đi ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến lòng cậu càng tự trách.

Cậu tự hỏi:

"Nếu mẹ đừng sinh mình ra đời..thì có lẽ bà ấy chẳng phải chịu khổ như này."

Mẹ cậu ngồi xổm dưới đất nhặt những mảnh vụn của thủy tinh vỡ, lưng bà cong lại để lộ xương sống qua cái áo mỏng khiến cậu thấy xót xa và thương mẹ nhiều lắm. Cánh cửa phòng được kéo qua một bên to hơn, cậu bước lại gần mẹ rồi cúi xuống giúp mẹ nhặt miễng vỡ.

____________

Quay sang nhìn cái đồng hồ nhỏ được đặt trên bàn học trong phòng cũng 00:53 rồi nhưng trằn trọc mãi mà không ngủ được lòng cậu cứ thấy bứt rức. Hyeonjoon ngồi bật dậy, bò lại gần cánh cửa phòng lén nhìn ra khe hở xem họ đã ngủ say chưa, một lúc không có động tĩnh nào cậu ngó nghiêng rồi đi lại móc treo đồ với tay lấy áo phao mặc vào, quấn thêm cái khăn choàng quanh cổ một vòng do mẹ cậu đan cho lúc nhỏ đến tận giờ cũng khoảng 7, 8 năm rồi nhưng nó vẫn còn mới toanh, nếu nhìn gần thì chỉ hơi xù lông nhẹ thôi chắc do Hyeonjoon thích cái khăn choàng này lắm nên đã giữ gìn kỹ đến vậy. Chỉ chuẩn bị đơn giản như vậy rồi đi khỏi nhà thôi.

_

Sương lạnh ngoài trời đang dần dày thêm, chẳng ai muốn ra ngoài vào thời tiết này thà ở nhà đắp chăn ngủ lại còn sướng hơn. Thế nhưng từ trong hẻm phố bước ra chỉ thấy một bóng dáng gầy guộc, cô đơn đang bước đi của một cậu thiếu niên tuổi mới lớn.

"Có ai ở đó à?"
_ _ _ _

Lần đầu viết nên còn thiếu sót gì cứ nói để em biết mà rút kinh nghiệm. Rất mong được mọi người giúp đỡ và ủng hộ truyện của em ạ!🙇🏻 (Camsamita🩷).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co