Bang chủ biết yêu ( KhảiNguyên ver )
Chương 7: Khi con tim rung động
*Sáng hôm sau:
"Tính...toong"
Tiếng chuông cửa vang lên, ông quản gia nghĩ thầm:|" Mới 7h sáng mà ai tới vậy ta?"
Ông mở cửa để chiếc xe đang chở Thiên Tỷ và Xán Liệt vào nhà. Sau khi cất xe vào bãi, Xán Liệt hỏi ông quản gia:
- Vương Tuấn Khải đâu rồi?
- Dạ cậu chủ...
Ông quản gia chưa kịp trả lời thì Chí Hoành từ đâu trong nhà chạy ra:
- Ông ơi! Ông có thấy Vương Nguyên đâu không ạ?
- Dạ thưa cậu! Từ sáng đến giờ tôi không thấy cậu chủ kể cả Vương Nguyên
Thế là mọi người đơ trong vài giây. Chí Hoành quay sang:
- Ủa anh Xán Liệt đến khi nào vậy?
- Anh đến nãy giờ rồi.
Chí Hoành nhìn sang Thiên Tỷ:
- Anh cũng đến à?
- Chào em!
Thiên Tỷ nở nụ cười tươi rói nhưng đáp lại chỉ là thái độ lơ đi của Chí Hoành. Bỗng chuông cửa reo lên lần nữa. Ông quản gia vội chạy đi mở cửa, một lát sau ông quay vào theo sao lưng là Bạc Hiền và Lộc Hàm. Vừa thấy Hiền thì Xán Liệt đã reo lên:
- Hiền đến rồi hả? Sao xách cái gì mà nhiều quá vậy?
Anh vừa nói vừa chạy đến xách hộ đồ trên tay cậu. Chí Hoành ngạc nhiên:
- Ủa? Chuyện này là sao vậy?
- Hồi nãy Xán LIệt gọi cho mình bảo hôm nay nướng thịt ngoài trời nên mình mua đồ mang đến.- Bạch Hiền giải thích
- Vương Nguyên đâu rồi?
Thiên Tỷ tiếp lời:
- Kể cả Vương Tuấn Khải cũng biến mất rồi! Thôi tụi mình vào nhà trước đi.
Xán Liệt cản lại :
- Nè mấy cậu! Lỡ mình tự tiện vào nhàVương Tuấn Khải kiện tụi mình xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì sao?
Chí Hoành nhăn mặt nhìnXán Liệt :
- Giờ này mà anh còn đùa được à?
- Không phải đâu! Ý anh Xán Liệt là chúng ta nên tìm hai người kia trước đấy!- Bạch Hiền lên tiếng giải vây cho Xán Liệt. Anh nhìn Bạch Hiền chậc lưỡi:
- Đúng là chỗ này chỉ có một mình Bạch Hiền thông minh thôi à!
Cả bọn nhìnXán Liệt bằng đôi mắt hình viên đạn. Thiên Tỷ bảo:
- Ý cậu bảo tụi này ngu đấy hả?
- hì! Làm gì có? À mà lúc nãy anh đậu xe thấy xe của Vương Tuấn Khải vẫn còn ở đấy! Chắc họ không đi đâu xa đâu.- Xán Liệt nói.
- Vậy giờ quản gia tìm trong nhà đi, tụi cháu tìm ngoài vườn. À mà ông đem cái này vào nhờ nhà bếp chuẩn bị giúp luôn nhé!- Thiên Tỷ vừa nói vừa đưa mấy gói đồ Bạch Hiền mang đến.
Ông quản gia quay trở vào nhà và cả bọn cũng bắt đầu truy tìm dấu vết của hai "chuyên gia gây rối". Khu vực gần hồ sen do Thiên Tỷ và Chí Hoành phụ trách, họ vừa đi vừa tán dóc. Thiên Tỷ mở lời xua tan bầu không khí im lặng:
- Dường như em không ưa anh cho lắm!
- Biết rồi còn hỏi.- Chí Hoành trả lời cộc lốc.
- Tại sao vậy?- King vẫn vui vẻ.
- Không biết.
Cả hai lại tiếp tục yên lặng cho đến khi họ nhận ra cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Nó đang ngồi dựa vào tường, chân duỗi thẳng ra ngủ rất say đắm. Còn hắn đang nằm trên đùi của nó, tay khoanh trước ngực ngủ ngon lành. Tay của nó còn choàng lên cổ của hắn trông rất âu yếm nữa chứ. Hoành và Tỷ mắt căng hết cỡ ra mà nhìn. Khi Chí Hoành chuẩn bị lên tiếng gọi nó thì bị Thiên Tỷ ngăn lại:
- Suỵt! Im lặng nào!
Thiên Tỷ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Xán Liệt tới. Khoảng 3' sau thì cả bọn đã đứng đó đông đủ. Thiên Tỷ cười gian:
- Hay là chúng ta chụp vài tấm hình làm kỷ niệm nhé!
Thế là cả bọn tạo đủ mọi tư thế để chụp chung với hai kẻ đang ngủ say như chết kia. Chụp xong xuôi, Xán Liệt khoát tay ra hiệu bảo mọi người đi vào nhà.
*Khoảng một tiếng sau:
Ánh nắng chói chang rọi vào khu vườn làm nó thức giấc. Nó cựa mình vài cái rồi dụi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài:
- Oáp...Hơ.. Sao đùi mình tê hết vậy nè?
Nó đưa mắt nhìn xuống thì thấy hắn đang nằm ngủ trên đùi mình. Nó gọi khẽ trong miệng:
- Ê! Vương Tuấn Khải!
Không thấy động tĩnh. Nó gọi tiếp:
- Ê! Nè tên âm binh!
Vẫn không nhúc nhích. Nó định rút chân lại cho hắn đập đầu xuống đất nhưng chỉ nghĩ thôi chứ không làm. Nó khựng lại:
"Thịch...thịch...thịch"
Nó đưa tay lên sờ vào ngực:" Cái gì vậy? Sao tự nhiên tim mình đập liên hồi vậy nè? Bình tĩnh lại! Phải bình tĩnh lại! Không được nghĩ lung tung!"
Nó đấu tranh với tư tưởng một hồi thì lại nhìn hắn. Nó bất chợt đưa tay vuốt lên gương mặt mà ngày thường nó cho là rất đáng ghét. Tay nó vuốt lên cả mái tóc nâu style Hàn Quốc nữa. Bỗng hắn lên tiếng làm nó giật cả mình:
- Sàm sỡ đủ chưa?
Nó lập tức rút tay lại, miệng lắp bắp:
- Cái...cái gì mà sàm...sỡ cơ chứ?
Nó rút chân ra làm đầu hắn đập luôn xuống đất.
"Cốp"
- Ui da! Cậu muốn giết tôi à?
Hắn ngồi dậy xoa xoa cái đầu quay sang nhìn nó cười đểu:
- Bộ bị nói trúng tim đen rồi à? Sao phản ứng mạnh vậy?
- Đồ điên!
Nó vội đứng dậy chạy vào nhà để che đi cái mặt đang đỏ lự của mình. Hắn vẫn còn ngồi đó một mình trong lòng cảm thấy có gì đó vui vui. Còn nó thì chạy 100km/h lên thẳng phòng ngủ. Vù một cái nó đã đến phòng mà chẳng thèm đếm xỉa đến những vị khách đang hiện diện ở nơi nó vừa chạy qua. Thiên Tỷ ngơ ngác:
- Gió ở đâu mà mát thế nhỉ?
- Vương Nguyên đó mà! Chắc đang mắc cỡ lắm!- Bạch Hiền cười.
Vừa lúc ấy thì "bị cáo" cũng vừa vào đến nhà, nhìn đám khách không mời mà tới thắc mắc:
- Gì đây? Làm gì tụ tập băng đản ở nhà tôi vậy?
Thiên Tỷ nở nụ cười ác quỷ , giơ cái điện thoại ra trước mặt hắn:
- Bây giờ cho ở không thì nói?
Hắn xám mặt lập tức đổi giọng:
- Muốn ở bao lâu thì tùy.
Hắn quay lưng đi, Chí Hoành nói với theo:
- Anh thay đồ rồi ra vườn nướng thịt cùng tụi em nha!
- Không đi.
Hắn lạnh lùng bước tiếp lên cầu thang làm Chí Hoành cụt hứng, cậu lập tức thay đổi nét mặt:
- Bây giờ anh đi không thì nói?
Nghe cái giọng điệu quen quen, hắn quay người lại thì Chí Hoành cũng đang cầm cái điện thoại chứa cái hình ảnh tương tự. Hắn uất ức:
- Đi thì đi.
Hắn bỏ lên lầu làm cả đám cười muốn ra nước mắt. Lộc Hàm bảo:
- Để tớ lên gọi Vương Nguyên nha!.
Nó đang úp mặt vào gốt hét lên hết mức có thể:
- Trời ơi! Xấu hổ quá!
- Tên âm binh chết tiệt!!!!!!!!!
Nó ném gối lung tung, đấm đá cái gối không thương tiếc. Bỗng Lộc Hàm gõ cửa nói vọng vào:
- Nguyên ơi! Mở cửa cho Hàm đi!
Nó lồm cồm bò dậy mở cửa và tạm tha cho cái gối. Lộc Hàm vừa thấy nó đã cười rạng rỡ:
- Thay đồ xuống nướng thịt với bọn tớ nào!
- Không đi đâu cả!- nó bướng bỉnh lấy chăn trùm kín người.
- Tớ sẽ khiến cậu đổi ý!
Nó bật tung chăn ra và muốn hét lên khi thấy tấm ảnh trong điện thoại của Lộc Hàm. Nó luống cuống chạy ào vào nhà vệ sinh:
- Áaaaaaaaa......đi ngay!
Lộc Hàm thấy bộ dạng của nó thì không khỏi bật cười, cậu đóng cửa lại và trở xuống nhà. Nó bước xuống lầu thì thấy mọi người đã ngồi đó chờ sẵn. Nó thấy hắn thì cố né sang chỗ khác. Nó hỏi:
- Ủa? Thế Huân không tới hả mọi người?
- Chắc là sẽ đến ngay thôi!- Xán Liệt trả lời.
Hắn lại nghĩ thầm trong đầu:" Tối ngày Thế Huân...Thế Huân!"
"Tính...toong"
- Chắc là Huân tới rồi!- Lộc Hàm reo lên.
Ông quản gia định đi mở cửa thì nó ngăn lại:
- Để con mở cho!
Nó hăng hái chạy đi làm hắn tức trong lòng mà không hiểu vì sao. Nó mở cửa thì đã thấy Huân ngồi trên môtô cùng con gấu bông nhỏ xinh. Huân vừa thấy nó thì mỉm cười toe toét:
- Cho Nguyên nè!
- Cám ơn nhiều nha!- hai mắt nó sáng rỡ.
Nó đi cùng Huân vào phòng khách, tay ôm con gấu cứ cười suốt. Xán Liệt reo lên:
- Huân đến rồi kìa!Thiên Tỷ tiếp lời:- Đông đủ cả rồi! Ra vườn nướng thịt thôi!!!!
"Tính...toong"
Tiếng chuông cửa vang lên, ông quản gia nghĩ thầm:|" Mới 7h sáng mà ai tới vậy ta?"
Ông mở cửa để chiếc xe đang chở Thiên Tỷ và Xán Liệt vào nhà. Sau khi cất xe vào bãi, Xán Liệt hỏi ông quản gia:
- Vương Tuấn Khải đâu rồi?
- Dạ cậu chủ...
Ông quản gia chưa kịp trả lời thì Chí Hoành từ đâu trong nhà chạy ra:
- Ông ơi! Ông có thấy Vương Nguyên đâu không ạ?
- Dạ thưa cậu! Từ sáng đến giờ tôi không thấy cậu chủ kể cả Vương Nguyên
Thế là mọi người đơ trong vài giây. Chí Hoành quay sang:
- Ủa anh Xán Liệt đến khi nào vậy?
- Anh đến nãy giờ rồi.
Chí Hoành nhìn sang Thiên Tỷ:
- Anh cũng đến à?
- Chào em!
Thiên Tỷ nở nụ cười tươi rói nhưng đáp lại chỉ là thái độ lơ đi của Chí Hoành. Bỗng chuông cửa reo lên lần nữa. Ông quản gia vội chạy đi mở cửa, một lát sau ông quay vào theo sao lưng là Bạc Hiền và Lộc Hàm. Vừa thấy Hiền thì Xán Liệt đã reo lên:
- Hiền đến rồi hả? Sao xách cái gì mà nhiều quá vậy?
Anh vừa nói vừa chạy đến xách hộ đồ trên tay cậu. Chí Hoành ngạc nhiên:
- Ủa? Chuyện này là sao vậy?
- Hồi nãy Xán LIệt gọi cho mình bảo hôm nay nướng thịt ngoài trời nên mình mua đồ mang đến.- Bạch Hiền giải thích
- Vương Nguyên đâu rồi?
Thiên Tỷ tiếp lời:
- Kể cả Vương Tuấn Khải cũng biến mất rồi! Thôi tụi mình vào nhà trước đi.
Xán Liệt cản lại :
- Nè mấy cậu! Lỡ mình tự tiện vào nhàVương Tuấn Khải kiện tụi mình xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì sao?
Chí Hoành nhăn mặt nhìnXán Liệt :
- Giờ này mà anh còn đùa được à?
- Không phải đâu! Ý anh Xán Liệt là chúng ta nên tìm hai người kia trước đấy!- Bạch Hiền lên tiếng giải vây cho Xán Liệt. Anh nhìn Bạch Hiền chậc lưỡi:
- Đúng là chỗ này chỉ có một mình Bạch Hiền thông minh thôi à!
Cả bọn nhìnXán Liệt bằng đôi mắt hình viên đạn. Thiên Tỷ bảo:
- Ý cậu bảo tụi này ngu đấy hả?
- hì! Làm gì có? À mà lúc nãy anh đậu xe thấy xe của Vương Tuấn Khải vẫn còn ở đấy! Chắc họ không đi đâu xa đâu.- Xán Liệt nói.
- Vậy giờ quản gia tìm trong nhà đi, tụi cháu tìm ngoài vườn. À mà ông đem cái này vào nhờ nhà bếp chuẩn bị giúp luôn nhé!- Thiên Tỷ vừa nói vừa đưa mấy gói đồ Bạch Hiền mang đến.
Ông quản gia quay trở vào nhà và cả bọn cũng bắt đầu truy tìm dấu vết của hai "chuyên gia gây rối". Khu vực gần hồ sen do Thiên Tỷ và Chí Hoành phụ trách, họ vừa đi vừa tán dóc. Thiên Tỷ mở lời xua tan bầu không khí im lặng:
- Dường như em không ưa anh cho lắm!
- Biết rồi còn hỏi.- Chí Hoành trả lời cộc lốc.
- Tại sao vậy?- King vẫn vui vẻ.
- Không biết.
Cả hai lại tiếp tục yên lặng cho đến khi họ nhận ra cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Nó đang ngồi dựa vào tường, chân duỗi thẳng ra ngủ rất say đắm. Còn hắn đang nằm trên đùi của nó, tay khoanh trước ngực ngủ ngon lành. Tay của nó còn choàng lên cổ của hắn trông rất âu yếm nữa chứ. Hoành và Tỷ mắt căng hết cỡ ra mà nhìn. Khi Chí Hoành chuẩn bị lên tiếng gọi nó thì bị Thiên Tỷ ngăn lại:
- Suỵt! Im lặng nào!
Thiên Tỷ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Xán Liệt tới. Khoảng 3' sau thì cả bọn đã đứng đó đông đủ. Thiên Tỷ cười gian:
- Hay là chúng ta chụp vài tấm hình làm kỷ niệm nhé!
Thế là cả bọn tạo đủ mọi tư thế để chụp chung với hai kẻ đang ngủ say như chết kia. Chụp xong xuôi, Xán Liệt khoát tay ra hiệu bảo mọi người đi vào nhà.
*Khoảng một tiếng sau:
Ánh nắng chói chang rọi vào khu vườn làm nó thức giấc. Nó cựa mình vài cái rồi dụi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài:
- Oáp...Hơ.. Sao đùi mình tê hết vậy nè?
Nó đưa mắt nhìn xuống thì thấy hắn đang nằm ngủ trên đùi mình. Nó gọi khẽ trong miệng:
- Ê! Vương Tuấn Khải!
Không thấy động tĩnh. Nó gọi tiếp:
- Ê! Nè tên âm binh!
Vẫn không nhúc nhích. Nó định rút chân lại cho hắn đập đầu xuống đất nhưng chỉ nghĩ thôi chứ không làm. Nó khựng lại:
"Thịch...thịch...thịch"
Nó đưa tay lên sờ vào ngực:" Cái gì vậy? Sao tự nhiên tim mình đập liên hồi vậy nè? Bình tĩnh lại! Phải bình tĩnh lại! Không được nghĩ lung tung!"
Nó đấu tranh với tư tưởng một hồi thì lại nhìn hắn. Nó bất chợt đưa tay vuốt lên gương mặt mà ngày thường nó cho là rất đáng ghét. Tay nó vuốt lên cả mái tóc nâu style Hàn Quốc nữa. Bỗng hắn lên tiếng làm nó giật cả mình:
- Sàm sỡ đủ chưa?
Nó lập tức rút tay lại, miệng lắp bắp:
- Cái...cái gì mà sàm...sỡ cơ chứ?
Nó rút chân ra làm đầu hắn đập luôn xuống đất.
"Cốp"
- Ui da! Cậu muốn giết tôi à?
Hắn ngồi dậy xoa xoa cái đầu quay sang nhìn nó cười đểu:
- Bộ bị nói trúng tim đen rồi à? Sao phản ứng mạnh vậy?
- Đồ điên!
Nó vội đứng dậy chạy vào nhà để che đi cái mặt đang đỏ lự của mình. Hắn vẫn còn ngồi đó một mình trong lòng cảm thấy có gì đó vui vui. Còn nó thì chạy 100km/h lên thẳng phòng ngủ. Vù một cái nó đã đến phòng mà chẳng thèm đếm xỉa đến những vị khách đang hiện diện ở nơi nó vừa chạy qua. Thiên Tỷ ngơ ngác:
- Gió ở đâu mà mát thế nhỉ?
- Vương Nguyên đó mà! Chắc đang mắc cỡ lắm!- Bạch Hiền cười.
Vừa lúc ấy thì "bị cáo" cũng vừa vào đến nhà, nhìn đám khách không mời mà tới thắc mắc:
- Gì đây? Làm gì tụ tập băng đản ở nhà tôi vậy?
Thiên Tỷ nở nụ cười ác quỷ , giơ cái điện thoại ra trước mặt hắn:
- Bây giờ cho ở không thì nói?
Hắn xám mặt lập tức đổi giọng:
- Muốn ở bao lâu thì tùy.
Hắn quay lưng đi, Chí Hoành nói với theo:
- Anh thay đồ rồi ra vườn nướng thịt cùng tụi em nha!
- Không đi.
Hắn lạnh lùng bước tiếp lên cầu thang làm Chí Hoành cụt hứng, cậu lập tức thay đổi nét mặt:
- Bây giờ anh đi không thì nói?
Nghe cái giọng điệu quen quen, hắn quay người lại thì Chí Hoành cũng đang cầm cái điện thoại chứa cái hình ảnh tương tự. Hắn uất ức:
- Đi thì đi.
Hắn bỏ lên lầu làm cả đám cười muốn ra nước mắt. Lộc Hàm bảo:
- Để tớ lên gọi Vương Nguyên nha!.
Nó đang úp mặt vào gốt hét lên hết mức có thể:
- Trời ơi! Xấu hổ quá!
- Tên âm binh chết tiệt!!!!!!!!!
Nó ném gối lung tung, đấm đá cái gối không thương tiếc. Bỗng Lộc Hàm gõ cửa nói vọng vào:
- Nguyên ơi! Mở cửa cho Hàm đi!
Nó lồm cồm bò dậy mở cửa và tạm tha cho cái gối. Lộc Hàm vừa thấy nó đã cười rạng rỡ:
- Thay đồ xuống nướng thịt với bọn tớ nào!
- Không đi đâu cả!- nó bướng bỉnh lấy chăn trùm kín người.
- Tớ sẽ khiến cậu đổi ý!
Nó bật tung chăn ra và muốn hét lên khi thấy tấm ảnh trong điện thoại của Lộc Hàm. Nó luống cuống chạy ào vào nhà vệ sinh:
- Áaaaaaaaa......đi ngay!
Lộc Hàm thấy bộ dạng của nó thì không khỏi bật cười, cậu đóng cửa lại và trở xuống nhà. Nó bước xuống lầu thì thấy mọi người đã ngồi đó chờ sẵn. Nó thấy hắn thì cố né sang chỗ khác. Nó hỏi:
- Ủa? Thế Huân không tới hả mọi người?
- Chắc là sẽ đến ngay thôi!- Xán Liệt trả lời.
Hắn lại nghĩ thầm trong đầu:" Tối ngày Thế Huân...Thế Huân!"
"Tính...toong"
- Chắc là Huân tới rồi!- Lộc Hàm reo lên.
Ông quản gia định đi mở cửa thì nó ngăn lại:
- Để con mở cho!
Nó hăng hái chạy đi làm hắn tức trong lòng mà không hiểu vì sao. Nó mở cửa thì đã thấy Huân ngồi trên môtô cùng con gấu bông nhỏ xinh. Huân vừa thấy nó thì mỉm cười toe toét:
- Cho Nguyên nè!
- Cám ơn nhiều nha!- hai mắt nó sáng rỡ.
Nó đi cùng Huân vào phòng khách, tay ôm con gấu cứ cười suốt. Xán Liệt reo lên:
- Huân đến rồi kìa!Thiên Tỷ tiếp lời:- Đông đủ cả rồi! Ra vườn nướng thịt thôi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co