Truyen3h.Co

Bang Nghi Co Muon Ket Hon Voi Toi Khong

Câu đánh thẳng lên đại não của Lý Hoành Nghị khiến cậu không rét mà bất giác run. Cậu khẽ nhíu mày, tay nắm chặt thành quyền vung lên định cho Ngao Thụy Bằng một cước vào giữa gương mặt đẹp trai kia. Nhưng hắn thân thủ nhanh nhẹn, không nhưng bảo toàn được gương mặt còn chặn được tay cậu, thuận thế kéo người vào lòng: "Bạn nhỏ, chỉ đến thế thôi à?"

Không dùng tay được thì ông đây dùng chân, chân nhỏ nhưng lực lại rất lớn, chỉ cần một cái giẫm của cậu cũng khiến hắn không khỏi đau đớn, sự cao lãnh, lạnh lùng trên mặt là đại diện cho trạng thái bình ổn cuối cùng, hắn cố gắng gượng, không chịu thua về khí thế.

Lý Hoành Nghị chính là giận cá chém thớt, cậu đối với người trước mặt vẫn còn muốn đánh thêm nhưng lại sợ không có tiền bồi thường nên đành thu tay lại, dù sao bộ trang phục trên người hắn cũng chẳng phải loại tầm thường: "May cho anh là tôi nghèo, không thì anh nhập viện chắc rồi."

"Bạn nhỏ."

"Ông đây tên Lý Hoành Nghị."

Ngao Thụy Bằng khẽ gật đầu, hắn không nổi giận với hành động của cậu, ngược lại còn thấy thú vị: "Vậy Nghị, em nghe tôi nói xong đã."

"Miễn trình bày, không có tiền thì ông đây không rảnh."

"Tôi trả em một vạn một tháng, thế nào?"

Nghe số tiền lớn, đến sắt thép còn phải lung lay rồi, huống chi một người nghèo như cậu, Lý Hoành Nghị không biết hắn có kế sách gì nhưng vẫn tiến thêm một bước thăm dò về phía hắn

"Anh muốn tôi làm việc gì, nếu gia nhập vào xã hội đen thì tôi không làm được."

Hắn hắng giọng, nghiêm túc nói: "Kí với tôi hợp đồng hôn nhân."

Lý Hoành Nghị nhíu mày nhìn hắn, khó khăn quản lí biểu cảm nghi hoặc trên mặt: "Anh nghiêm túc à?"

"Em nghĩ tôi có thể lấy chuyện này ra đùa?" Mỗi câu mỗi chữ của hắn đều mang theo sự chân thành hòa trong ánh mắt nặng tâm tư.

"Ông đây là Beta."

"Tôi không để tâm chuyện này."

"Anh không để tâm tự khắc sẽ có người khác để tâm."

Nghiêm túc chưa được ba giây Ngao Thụy Bằng đã không giấu nổi tai sói, hắn tiến lên hai bước, gần như áp sát vào cậu: "Chỉ là hợp đồng thôi, em sợ cái gì?"

Người ta nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con, không dấn thân vào nguy hiểm sao lấy được tiền. Được rồi, hợp đồng lần này chỉ vì tiền thôi: "Ai sợ ai còn chưa biết." Lý Hoành Nghị nhướn máy thách thức.

Ngao - mười phần đắc ý - Thụy - đang cười gian - Bằng: "Quyết định xong rồi thì bây giờ đi với tôi."

"Đi đâu?"

"Đi kí hợp đồng."

Hắn nhanh chóng nắm cổ tay cậu kéo người lên xe, cậu cũng không quá bài xích mấy việc làm này, lững thững bước lên xe ngồi cùng hắn: "Anh tên gì?"

"Ngao Thụy Bằng."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"28."

"Mới 28 tuổi mà đã gấp vậy?"

"Là mẹ tôi gấp, nói muốn có cháu bế rồi."

"Beta nam không thể sinh con, anh cũng đâu phải không biết." Lý Hoành Nghị nói xong chỉ hận không thể đập cho mình mấy cái, gặp nhau còn chưa được một tiếng, hơn nữa cũng chỉ là hợp đồng vậy mà đã tính đến chuyện sinh con.

Ngao Thụy Bằng lắc đầu cười cười, con người này là ăn đáng yêu mà lớn à: "Đã tính đến chuyện sinh con cho tôi?"

Hương bạc hà nhàn nhạt hòa lẫn trong không khí dần bao trùm không gian trong xe. Lý Hoành Nghị ngờ vực hói hắn: "Pheromone của anh mùi bạc hà à?"

"Xin lỗi em, chắc miếng dán ngăn mùi bị lệch rồi."

Mùi này không những không khó chịu mà còn phảng phất cả sự thanh mát. Khóe môi cậu hơi nhếch lên, không cho rằng đây là lỗi của hắn.

"Em làm nghề gì?"

"Làm nhạc."

"Là band nhạc à? Omega hồi nãy cũng ở trong band đúng không?"

"Ừm."

"Em biểu diễn ở đâu?"

"Không cố định, đi rất nhiều nơi."

Sau mấy câu hỏi đáp thì không khí lại rơi vào trầm lắng, gió bên ngoài vẫn thổi đều, thời tiết cũng rất đẹp, duy trì nhiệt độ vừa đủ để làm con người thoải mái. Không phải tự nhiên mà người ta thấy mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm.

Lý Hoành Nghị thấy người bên cạnh không có động tĩnh, theo phản ứng tự nhiên mà quay sang. Ngao Thụy Bằng đang chăm chú xem tài liệu. Hắn giống như một điểm chấm phá rực rỡ trên bức tranh thủy mặc, chiếm diện tích không lớn nhưng lại dễ trở thành trung tâm. Chỉ một góc nghiêng cũng đủ trút hết sự chú ý của cậu. Thực sự rất đẹp, từng sợi mi, đuôi mắt, khóe miệng thêm vào một chút cử động cũng làm người nhìn xao xuyến, vừa an tĩnh vừa ngỗ nghịch.
Chỉ cần không mở miệng thì đều là mỹ nam.

"Em nhìn tôi như vậy cũng lộ liễu quá rồi." Hắn không cần quay sang cũng biết có một cặp mắt đang chăm chú nhìn mình.

Hắn nói chuẩn đến từng chữ, cậu cũng chẳng thể phản bác thêm, đành gỡ cái ánh mắt đính chắc trên người hắn xuống rồi hạ cửa kính nhìn ra ngoài.

Phong cảnh liên tục thay đổi theo tốc độ lăn của bánh xe. Vốn là nội thành nên ngoài những căn biệt thự thì cũng là chung cư cao tầng, hoặc cửa hàng nhìn mãi cũng đã chán. Gió lao đi vun vút không ngừng thổi vào bên trong sự tươi mới và cả dòng cảm xúc hối hả, dễ đến cũng dễ đi, hiện tại đang ở đây nhưng không biết một lát nữa đã chu du đến vùng núi nào rồi, phóng khoáng và tự do. Con người thì lại không giống vậy, từ lúc sinh ra đã gánh trên vai áp lực, đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn phải gánh theo vất vả ấy. Đắm mình trong gió cũng là một loại thư giãn: "Bình thường anh đều nhiều việc như vậy à?"

Ngao Thụy Bằng gập cuốn tài liệu vào, chỉnh lại vị trí của đồng hồ đeo tay: "Đợt này là phần cuối của dự án nên cũng hơi bận."

"Anh tùy tiện kiếm người như vậy có sao không?"

"Không phải tùy tiện, hai người trên thế giới gặp nhau đều là duyên."

"Vậy thì anh cũng có thể chọn Omega hoặc Beta nữ cơ mà?"

"Tôi nói rồi, là duyên đó."

"Thực sự là trên đời này chỉ cần gặp nhau cũng là duyên à?"

"Không chắc chắn."

Cậu khẽ bật cười, duyên thì cũng có duyên lành và duyên dữ cơ mà. Đôi khi gặp được nhau chính là lời chúc phúc của ông trời nhưng đôi khi cũng chỉ là bất hạnh bủa vây. Tình, duyên, oán, hận, chỉ có mấy chữ vậy mà nghìn năm đã ai thấu hết đâu?

"Trên đời này thực sự là có duyên đấy". Hắn đã nghe được ở đâu đó câu nói như vậy. Hắn đã gặp qua rất nhiều người như thu hút hắn như vậy thì cậu chính là người đầu tiên. Chỉ một thoáng lướt qua, trí nhớ đã đem dáng hình khắc sâu vào tâm khảm. Ngao Thụy Bằng vốn là người không thể nhìn thấu và người bên cạnh hắn cũng vậy. Ngọt nhưng không ngấy, chua nhưng không làm người khác ghét bỏ, mạnh mẽ mà cũng lại quá mỏng manh. Trước đây hắn chỉ tin vào bản thân mình, còn bây giờ thì tin vào cả người mà ông trời sắp xếp đến để gặp hắn.

Xe chạy vào khu đô thị cao cấp rồi dừng ở căn nhà số 216. Một ngôi nhà ba tầng mang phong cách hiện đại có mặt tiền hướng ra phía bờ sông, khoảng sân trước ngoài một cây tử đinh hương lớn thì còn lại đều trống rỗng, ngay cả nơi từng là hòn non bộ giờ cũng chỉ còn trơ mấy cục đá tảng. Lý Hoành Nghị cực lực nghi ngờ rằng ngôi nhà này có phải bị chủ nhân của nó bỏ hoang rồi không?

Lý Hoành Nghị vừa định mở miệng hỏi hắn thì đã bị âm thanh khác cướp lời: "Anh về rồi." Omega từ ngoài cổng bước đến cùng một lượng pheromone không nhỏ.

Ngao Thụy Bằng khó chịu lấy tay che mũi đồng thời quay mặt đi. Lý Hoành Nghị nhận ra biểu hiện bất thường của hắn nên bước lên trước ngăn Omega kia tiến đến gần hơn: "Cậu là ai thế?"

"Anh là ai thế?"

"Hoặc là cậu thu lại pheromone hoặc là chúng tôi đi chỗ khác." Lý Hoành Nghị nào muốn làm khó dễ người ta, là người ta cứ bắt cậu phải làm khó dễ.

"Bằng ca, anh không thích?" Omega nghiêng đầu hỏi lại.

"Tại sao tôi phải thích?" Hắn từ đầu đến cuối chưa thấy vừa mắt Omega này ở điểm nào.

"Anh không nhớ em?"

Cả hắn và cậu khi nghe âm điệu Omega phát ra đều không tự chủ mà rùng mình, chất giọng trà sữa mang âm điệu làm nũng nhưng làm người ta phát ngấy.

"Tôi căn bản còn không biết cậu."

Mùi tin tức tố giảm dần, lúc này hắn mới bỏ bàn tay che mũi xuống.

"Hồi trước, em rất hay đến nhà anh dự tiệc, em là con trai thứ hai của tập đoàn Z."

"À." Ngao Thụy Bằng chỉ à ờ cho qua chứ trong kí ức của hắn chẳng có một mảnh vụn nào về Omega trước mặt. Mỗi lần nhà hắn có tiệc, hắn nếu không phải trốn về ngoại thì cũng là đi tìm bạn chơi, nào có mặt được mấy bữa "Vậy thì có liên quan gì đến việc cậu ở đây?"

_________

_Hết chương 02_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co