Truyen3h.Co

Bang Nghi Dieu Gi Khien Trai Tim Em Dap

Ba người bọn họ trở vào nhà, vị đầu tiên ra tiếp đón là một người giúp việc tuổi tầm trung. Bà bảo họ ngồi bàn khách mà chờ ông chủ xuống, tức là bố của Hạo Hiên và Ngao Thuỵ Bằng.

Lý Hoành Nghị lần đầu được đến một nơi trang trọng như thế này bèn sáng mắt nhìn láo liên, thứ gì cũng muốn chạm vào thử. Ngồi vào ghế mạ vàng, đến bàn cho khách cũng rất trịnh trọng ắt hẳn đây là một tỷ phú rồi. Cậu tò mò chạm vào cái ly trà khắc hình rồng bay phượng múa, muốn giấu một cái đem về bán lấy tiền nuôi Ngao Thuỵ Bằng. Nhưng đột nhiên lại nghe thấy giọng nói cất lên từ phía lầu vọng xuống

- Hai đứa còn dám vác mặt về đây à?

Xuất hiện một người đàn ông, râu được cắt gọn dưới cằm, đeo chiếc mắt kính trong suốt và tuổi cũng đã cao. Tuy là vậy nhưng nhìn bề ngoài ông ta vẫn rất thanh lịch, chỉnh chu từ đầu đến chân. Đã lâu rồi chỉ nghe mấy bài báo của hai thằng con trai trên ti vi, các trang mạng chứ chưa có đứa nào về thăm. Nay có dịp thất nghiệp đồng anh đồng em mới chịu lê thân về thăm bố

Đúng là con cái hiểu thảo.

- Chào bố, dạo này bố khoẻ không? - Hạo Hiên đứng dậy từ tốn ra đỡ vai ông đến bàn ngồi

- Chào Daddy. - Ngao Thuỵ Bằng ung dung ngồi trên ghế mà xưng hô một cách ngang hàng

Cốp—

- Ây da.

- Hỗn! Tiểu Ngao không được nói vậy - Lý Hoành Nghị gõ vào đầu hắn một cái rõ đau mà dạy bảo.

Đáng, như thế là đáng đánh. Ngay cả người ngoài như cậu nhìn vào còn thấy xấu hổ giùm thì hắn chẳng còn gì để nói cả. Bố Ngao Thuỵ Bằng nãy giờ mới khẽ hướng mắt nhìn sang phía cậu mà quan sát, ông ta đang ngầm đoán điều gì nhưng không nói ra. Câu mà ông nói với cậu chỉ là

- Đúng đấy cháu, sẵn tiện cho hỏi...

- À đây là bệnh nhân của con. - Ngao Thuỵ Bằng tươi tắn giới thiệu

- Có tâm thế, đem cả bệnh nhân về chăm thì chẳng lẽ bệnh viện đuổi oan rồi sao? - Bố hắn nói có bảy phần là đâm chọt vào vết thương lòng

- Chào ông! Chào ông! Chào ông. - Cậu vui vẻ khoanh tay

- Ừm, chào cháu.

Xem ra bố của Ngao Thuỵ Bằng và Hạo Hiên không phải là một người đáng sợ. Ông ta cũng giống như những người bố bình thường thôi.

Hạo Hiên lịch sự rót một ấm trà rồi đưa cho bố mình, trà còn ấm có thể dưỡng tâm thanh tịnh. Tất cả đã ổn định, thấy lão mới bắt đầu hít một hơi mà nói

- Sao? Thất bại xong đã nhận ra được gì chưa?

Hạo Hiên nhanh trí giỏi ăn nói, liền đi trước hắn một bước

- Vâng, sau khi thất bại con cảm thấy. Cuộc sống đôi khi không nên tin ai quá nhiều - vừa nói anh vừa liếc nhìn hắn bằng đôi mắt sắc liệm pha lẫn tức giận - và còn không hy vọng quá mức sẽ dẫn đến thất vọng tràn trề.

- Ừm, hay lắm. Đó là điều mà ta muốn dạy các con. Còn Tiểu Ngao con thế nào? - Lão gật gù vài ba cái rồi nhìn sang Ngao Thuỵ Bằng đang nâng tách trà uống mà hỏi

Hắn sặc sụa ho khụ khụ vài tiếng rồi mới láo liên mắt mà trả lời

- À... con. Nhận ra có những chuyện nên tha thứ cho người khác và không nên ôm hận trong lòng - Nói rồi hắn chầm chậm hướng mắt sang chỗ Hạo Hiên đang cau có không vừa ý - Với cả... một con người không thể gánh mọi trách nhiệm trên vai.

- Ừm, cũng không tồi. - Lão dứt câu xong rồi lại suy ngẫm gì đó mới tiếp tục - Vì các con đã nhận ra chân lý cuộc sống, nên ta cũng chẳng còn gì dạy bảo sau này. Các con tự dốc sức lăn lộn ở đời khiến cho ta tự hào, hôm nay ta ngồi đây tuyên bố rằng. Ta sẽ làm mọi cách ủng hộ cho giấc mơ của hai đứa.

- Vâng?! - Hạo Hiên to mắt, Ngao Thuỵ Bằng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên. Nếu nói vậy thì chẳng lẽ bố hắn đã tính chuyện này từ lâu?

- Bị chủ đuổi việc khỏi bệnh viện, thì tự xây cho mình một cái bệnh viện rồi làm chủ. - Lão mỉm cười ngẩn mặt ra phía hiên nhà có chút gió mát

- Bố nói vậy... chẳng lẽ - Hắn toang đứng dậy, trong lòng không khỏi đặt tia hy vọng cho bản thân

- Ừm. Chính là như vậy.

Ngao Thuỵ Bằng mừng rỡ quay sang ôm chầm Lý Hoành Nghị làm cậu không kịp thở, hắn vùi đầu vào lòng cậu. Đây cứ như là một thỏi vàng to rơi từ trên trời xuống tay của hắn, nếu như thế thì sau này hắn vừa có thể chăm lo cho cậu vừa có thể chữa trị căn bệnh cho cậu bằng khoa học y tế mà không cần đến vấn đề tâm linh nữa.

Lão chớp mắt nhìn Ngao Thuỵ Bằng ôm bệnh nhân của mình rồi ho vài tiếng nói thầm

- Lạ thật, dạo này đang có xu hướng chuyện thân mật giữa bác sĩ và bệnh nhân sao?

Lời của bố chính là thật, một khi đã nói thì không ai có quyền thay đổi.

...

Vài hôm nữa, để tiện cho kế hoạch thành lập. Ngao Thuỵ Bằng và Hạo Hiên đã sống tại căn nhà đó tất nhiên cũng bao gồm Lý Hoành Nghị, gần đây cậu hay call video nói chuyện cùng Tịnh Thi, có vẻ cô ấy cũng đây cật lực tìm cách chữa trị cho cậu. Nhưng mọi chuyện xem như kết thúc rồi. Có thể sống tiếp những chuỗi ngày bình yên bên người mình yêu là đủ

Tối đó, Ngao Thuỵ Bằng bên phòng làm việc soạn một đống giấy tờ kiểm duyệt của nhà nước để bắt tay vào thành lập bệnh viện mới. Lấy tên là Thuỵ Bằng, chỉ đơn giản là hai chữ đầu trong tên của hắn còn Hạo Hiên thì không cần, chỉ cần làm công ăn lương là được, mấy chức quyền hành gì đó anh cũng chẳng quan tâm là bao. Hi vọng lương mà bệnh viện trả sẽ cao hơn chút đỉnh

Việc của Ngao Thuỵ Bằng chất chồng không làm hết, ngày qua ngày hắn ngồi ru rú phòng hầu như là suốt hai mươi tư giờ đồng hồ.

Nên bữa nay, Lý Hoành Nghị mới pha một ly sữa nóng đem vào phòng cho hắn. Cậu mở cửa đi vào hắn cũng không hề biết, đến khi đặt một ly sữa trước mặt Ngao Thuỵ Bằng thì hắn mới giật mình nhìn lên.

- A, Tiểu Nghị.

- Sữa! Sữa... Tiểu Ngao mau uống đi.

- Haha, em còn biết pha sữa mang cho anh nữa sao?

- Vì thấy Tiểu Ngao mệt...

Hắn mềm nhũn nhìn cậu, làm sao để con người này thôi khiến hắn rung động đây? Đầu óc thì ngốc ngốc ngơ ngơ nhưng lúc nào cũng quan tâm đến người khác đặt biệt là hắn. Ngao Thuỵ Bằng kéo tay cậu ngồi lên đùi hắn, khẽ siếc chặt người trong lòng không buông

Cậu chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thì hắn có thể chăm lo cho cậu cả đời. Từ nay cậu không cần phải động tay động chân vào thứ gì cả, để hắn là được.

Lý Hoành Nghị vất vả vì hắn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co