Bang Nghi Dieu Gi Khien Trai Tim Em Dap
Lý Hoành Nghị ngồi bên cạnh giường bệnh, trên giường vẫn là một cơ thể không cử động hay có chuyển biến tốt. Thiết bị đo nhịp tim cũng chạy từng hồi kêu tít tít, máy móc vẫn vận hành tốt, chỉ có bản thân cậu là chưa xuất hiện kỳ tíchKhông biết hiện giờ Ngao Thuỵ Bằng đang làm gì, chắc là hắn lao đầu vào công việc rồi. Thế mà hôm qua cậu lại vô tình cướp mất giấc ngủ ít ỏi của hắnThật áy náy làm sao...Đồng hồ chỉ điểm mười giờ sáng, đã qua lâu thế rồi à? Qua lâu thế rồi mà bố mẹ cậu vẫn không thèm điếm xỉa đến người con trai này.Đôi khi cậu tự hỏi sự tồn tại của cậu trên đời này có nghĩa lý gì, ngay cả khi người nhà biết tin mà vẫn ung dung sống cuộc đời của họ. Lẽ ra ngay từ đầu họ không nên phạm sai lầm rồi sanh cậu mới phải- Ôi, quan hệ xã hội của mình tệ thật đã thiếu tình thân mà cả bạn bè cũng không thấy đâu. - Ai da, đến trễ rồi!Một cô gái từ sau cánh cửa xuất hiện, mái tóc ngắn đến nổi ôm sát vào cổ như con trai. Gương mặt trắng trẻo đầy tự tin nhìn người đang hôn mê, cô ăn bận loè loẹt, nước hoa khắp người khiến cậu cũng thoáng ngửi thấy. - Là... Trương Tịnh Thi?Trương Tịnh Thi là thầy bói online hành nghề tâm linh lung tung trên mạng. Chính cô là người đã kể vụ linh hồn gì đó chưa hẳn đã chết cho cậu nghe và điều đó đã sảy ra với cậu ngay tức khắc- Cậu sống ra sao mà không có chút quà bánh biếu đến thế?! Cô ngồi xuống ghế bên cạnh giường rồi đặt một giỏ trái cây loại nhỏ lên bàn. Tịnh Thi tính cách khá quái đản và nam tính, không phải dạng con gái yếu đuối hở tí là khóc. Cô am hiểu và học hỏi về tâm linh thế nên có thể hôm nay cô sẽ giúp được gì đó cho cậu- Cô là ai đấy? - Ngao Thuỵ Bằng lù lù xuất hiện từ phía sau lên hỏiHắn liếc nhìn sang linh hồn cậu ngồi ngay ghế sô pha mà chớp mắt ra hiệu. Cậu vừa trông thấy hắn đúng lúc có Tịnh Thi ở đây, cơ hội này quá hiếm gặp rồi. Hoành Nghị liền giải thích- À đó là bạn tôi, cô ấy là người biết vấn đề linh hồn không thể nhập xác đấy. Anh có thể hợp tác cùng để giúp tôi!- Nè, câu đó để tôi hỏi anh mới đúng. Anh là ai mà vào đây? Tôi là bạn người này- Oh, really? Tôi... cũng thế..- Hể?!....Lý Hoành Nghị có bạn đẹp trai thế này từ lúc nào nhỉ? Mà nhìn không giống đồng trang lứa, hai người hẹn hò à- Cậu nói cái quái gì vậy?! - Lý Hoành Nghị nghiến răng muốn xử Tịnh Thi ngay tại chỗ- Perfect! Nghĩ sao cũng được- Cô ấy nói thế anh cũng chấp nhận luôn cơ à?- Không thành vấn đề, quan trọng là bản thân cậu có nghĩ như vậy không thôi. - Ngao Thuỵ Bằng cười đểu xoáy thẳng vào điểm yếu của cậu mà chọc gan- ...Tên—!! Hoành Nghị còn chưa nói xong đã bị Tịnh Thi cướp lời- Anh nói chuyện với ai đấy?....Ma?- Cô đoán xem.- Chà, tôi cũng hành nghề này nhé. Tôi đoán là anh thấy được vong linh- Thế vong linh nào cô biết không?- Thì người đã chết trong bệnh viện thôi chứ sao, ở đây nhiều âm khí nhất sau nghĩa trang mà- Tôi đang nói chuyện với Lý Hoành Nghị, bạn của cô đấy- S...sao?! Anh thấy được cả cậu ấy ư? Anh là ai? Khoang đã, Lý Hoành Nghị vẫn hôn mê mà hồn đã lìa xác. Chẳng lẽ là hiện tượng thoát xác cận tử?! - Hở?..cái gì mà cận tử? - Ngao Thuỵ Bằng chưa rõ- Là tình trạng linh hồn thoát xác khi cơ thể vẫn chưa chết hẳn mà chỉ cận kề cái chết. Tức có thể sống lại vì nhịp tim vẫn đập trong trạng thái hôn mê, nhưng nếu để quá lâu thì cậu ấy có thể sẽ bị ngạ quỷ lôi kéo và chết vĩnh viễn.Tịnh Thi vừa nhồi nhét một mớ kiến thức tâm linh nào đó vào đầu của Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị khiến họ ngẩn ngơ ra. Chỉ nói lý thuyết thôi không thì có ai mà hiểu sâu sắc được, thấy đối phương vẫn đờ mặt cô nhanh chóng thay đổi thái độ- Anh hãy cứu cậu ấy- Tại sao?- Vì anh là người có tất cả khả năng- Không thể đâu, tôi chỉ cứu vãn cho những người sống. Cô đang bảo tôi đi giúp hồn ma à?!- Anh chưa hiểu sao?! Chỉ có anh biết rằng cậu ấy tồn tại và chưa chết! Cậu ấy có thể sống lại đây là trách nhiệm của bác sĩ các anh mà?!- Dù sao thì tôi cũng không làm ở bệnh viện này. Tôi không muốn chuốc thêm phiền phức- Anh? - Lý Hoành Nghị cau có giữ tay hắn, hắn là người đã một mạch chạy đến đây để cứu cậu thoát khỏi cái chết do tên tội phạm kia gây ra. Bây giờ lại không muốn tiếp tục nữa, chẳng lẽ là bỏ cuộc giữa chừng sao?- Xin lỗi hai người, tôi không có quyền can thiệp vào bệnh nhân của người khác. Cậu ta có sống được hay không là do ý chí của cậu ta- Này?! Anh là người yêu của Hoành Nghị thì phải giúp cậu ấy chứ?!- Không phải! - Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị lại đồng loạt kêu lên. Hắn liếc nhìn qua gương mặt cậu, ánh mắt long lanh như mong chờ điều gì đóThật nực cười có phải không? Bao nhiêu phiền muộn của hắn còn lo chưa xong. Chẳng lẽ Tịnh Thi muốn hắn mang Lý Hoành Nghị từ Lưu Sơn sang thẳng bệnh viện của hắn? Như vậy càng phiền phức hơn, dù sao ở đây cũng có Hạo Hiên em trai hắn. Cứ để anh ta quyết định mọi chuyện vẫn tốt - Bác sĩ Ngao, anh sẽ giúp tôi chứ? Hạo Hiên đã từ chối phẫu thuật, tôi chỉ còn anh thôi! - Lý Hoành Nghị nghiêm túc- ....Tại sao cậu lại hy vọng ở tôi? - Ngao Thuỵ Bằng chần chừ- Vì anh nhất định sẽ cứu được tôi. - Đừng hi vọng nhiều như vậy, tôi còn vô số bệnh nhân đang đợi được phẫu thuật, nếu tôi nhận thêm cả cậu...- Nhưng anh là ai?- ....- Trách nhiệm của anh là gì?- ....- Vậy khi cứu người điều anh quan tâm nhất là sự sống của họ hay sự nặng nhọc của mình?- ....S..sốngNgao Thuỵ Bằng ôm đầu, hắn lay hoay rồi thả người xuống ghế sô pha. Những điều cậu nói quả thật không sai chữ nào, là do đạo đức của hắn chưa đủ lớn. Kỳ thực không tài nào từ chối được cậu, hắn vuốt mặt rồi mím môi nói- Tôi biết rồi. Tạm thời cô cứ trông chừng ở đây- Được, tên anh là gì? Tôi là Trương Tịnh Thi- Ngao Thuỵ Bằng.Hắn gật gù giữ lịch sự rồi kéo tay linh hồn cậu ra khỏi phòng. Lý Hoành Nghị thấy hắn cứ mãi bước mà không để ý đến mình, có lẽ trong lòng hắn đã đấu tranh nhiều lắm vì chuyện này. Đổi chủ đề khiến hắn vui cũng là một ý tốt- Bác sĩ Ngao! - Chuyện gì hửm?- Tôi đói rồi- Ma cũng biết đói sao?- Ma cũng là con người mà, nhưng tôi chưa chết nha!- Muốn ăn gì?- Đậu phụ Tứ Xuyên- Món đó về nhà rồi tôi làm cho mà ăn.- Vậy chúng ta sẽ về nhà anh à?- Sure bae- Sure bae là cái gì- Muốn biết không?- Thôi khỏi, ai mượn anh cứ lúc này lúc kia. Nói một ngôn ngữ thôi bộ khó lắm à?- Cậu không nghĩ nói cả hai ngôn ngữ cùng lúc rất thú vị à? Và còn sang trọng nữa- Ờ ờ, nên dùng đúng chỗ giùm.Bóng lưng của Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị dần khuất đi, bẵng đến khi về căn hộ của hắn thì cậu mới lon ton khám phá.Đúng là bác sĩ lương cao nhất trong bệnh viện có khác, không những ở một căn chung cư to lớn có tiếng mà còn ở phòng đặc biệt. Là khu thượng hạng chỉ dành cho người có thẻ vip mua, cậu còn chưa tưởng tượng tới cảnh được đứng trên một miếng gạch trong này. Thế mà bác sĩ Ngao lại sở hữu cả căn phòng tuyệt đẹp như vậyNgao Thuỵ Bằng lôi ra ít nước trái cây trong tủ, rót cho cậu một ly rồi lăn vào bếp làm mấy món để Lý Hoành Nghị khỏi bị biến thành vong đói- Căn này bao nhiêu vậy? Anh nói nhỏ cho tôi nghe đi - Hoành Nghị tò mò nấp sau lưng hắn rồi thò đầu ra hỏi dò- Muốn biết không? - Hắn cong môi vừa cắt đậu hủ vừa hỏi- ba triệu- Ha, anh lại đùa. Làm gì chỉ từng đó đúng không?- No, giá của nó là ba triệu thật. Nhưng mà là ba triệu USD- Hả...hả... - Lý Hoành Nghị đang tò mò cào cào vách tường nghe xong liền rụt tay lại vội vã. Mặt cậu tái xanh quay sang nhìn hắn không thốt nên lời- Một triệu USD là hai mươi ba tỷ mấy.... Ba triệu... - Chính xác thì là bảy mươi mốt tỷ.- Bảy?!....Bảy... Bảy....- Không cần lấp bấp như vậy đâu, ra ngoài ghế ngồi yên và đừng phá hỏng thứ gì là được.- Vâng!Cậu mím môi nhấp chút nước trái cây trên bàn, không dám rục rịch. Lý Hoành Nghị thừa biết là hắn giàu, nhưng lại không biết hắn giàu đến nỗi chi hẳn ba triệu USD để mua một căn hộ làm đẹp vẻ bề ngoài.Ngao Thuỵ Bằng ung dung đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi ngồi đối diện cậu. Hắn mỉm cười gật đầu ra hiệu bảo cậu nếm thử đậu hũ Tứ XuyênLý Hoành Nghị chọc chọc miếng đậu hủ đưa lên miệng tiếp tục tò mò hỏi hắn- Anh mà có bạn gái, chắc là cô ấy phải may mắn lắm nhỉ?....nhưng anh đã có người yêu chưa?- Sao? Cậu tính làm người yêu tôi nên mới hỏi à?- Phụt - miếng đầu vừa chạm đến lưỡi đã bị cậu phun ra bát không thương tiếc. Lý Hoành Nghị ho khụ khụ rồi lay hoay tìm ly nước để ngăn chặn cơn nghẹn đang dâng lênCòn hắn chỉ khẽ cười thầm trong lòng- Anh...Anh thích ghẹo gan tôi tới vậy?! Đồ vô liêm sĩ này.- Tôi nói trúng rồi nhỉ?- Cái tên mặt dày!- Hah, được rồi xin lỗi mà. Nào mau ăn rồi cho tôi biết cảm nhận của cậu đi Lý Hoành Nghị liếc hắn như mắt hổ, cậu nghiến răng ken két lộ rõ vẻ nóng nảy trên người. Nhưng hôm nay may mắn là hắn đã bỏ công nấu ăn cho cậu, nên không chấp!Thêm lần gấp thứ hai, cậu ngửi hương vị cay xè rồi đưa vào miệng cắn miếng tan mềm mại...- Mà cậu là người con trai đầu tiên thích tôi đấy, thú vị thật. - hắn nói tỉnh bơ- PHỤT!!!!.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co