Truyen3h.Co

Bang Quy Alpha Nha Cau Minh Tinh Nho

Lai Bâng nhướng này, khóe môi bất giác nhếch ra nụ cười chế giễu khi thấy biểu cảm của Ngọc Quý đang thay đổi một cách nhanh đến ngỡ ngàng. Từ bực dọc và điên cuồng biến thành nhút nhát, sợ sệt như con thỏ nhỏ bị sói lớn dồn vào đường cùng, khi chỉ vừa mới tiếp nhận đôi chút pheromone của mình. Bàn tay lớn vừa đặt trên vạt áo như được lệnh, bắt đầu luồn xuống sâu hơn, mon men vuốt ve phần eo mềm mại hẳn đi vì tác động của quá trình biến đổi thành Omega. Những ngón tay thon dài cọ quậy nắn nót xung quanh như thâm đò sự đàn hồi của da thịt nhưng không quá lâu, một chút sau nó liền di chuyển về phía sau, bắt lấy hai gò mông tròn săn chắc và mềm mại.

"Đừng....xin anh." Ngọc Quý mắt ngấn lệ nhìn gã, khuôn miệng bé xinh khi nãy còn phát ra vô vàn câu mắng chửi đinh tai nhức óc, thì bây giờ lại đột nhiên yếu đuối lạ lùng. Cậu liên tục nức nở xin xỏ người đàn ông trước mặt tha thứ cho mình, khi đôi tay đầy lực lưỡng của gã từ lúc nào đã cởi cúc quần và luồn hẳn vào bên trong để dễ dàng xoa nắn bộ phận nhạy cảm của em.

"Tôi chỉ đang yêu thương Omega của mình, sao em lại phản đối?" Lai Bâng đẩy ánh mắt trêu chọc đầy vẻ áp bức, không mấy thiện cảm về phía cậu. Và khi nghệ sĩ nhỏ thấy gương mặt co rúm cùng đôi ngươi tràn ngập lệ nóng của Ngọc Quý, nụ cười trên khuông miệng gã lại càng được kéo sâu hơn. Lai Bâng không biết vì sao mình khá thích ngũ quan của tên cặn bã này, không...thật ra là gã thích biểu cảm yếu đuối và tuyệt vọng vì chẳng thể chống đối lại với phenomone của cậu ta hơn. Bởi lẽ còn gì thú vị hơn việc bắt nạt một tên tổng tài cao thượng từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, muốn cái gì sẽ được cái đó, bắt nạt thành công đến mức khiến cậu ta sợ hãi, phục tùng mình mà không có chút khả năng phản kháng chứ.

"Đừng mà....xin anh, tôi không muốn hức....đồ khốn, đừng bóp mông tôi..." Ngọc Quý nức nở, âm thanh chửi rủa ban đầu đã thay bằng những tiếng rên nhỏ xíu đầy đáng thương. Biểu hiện này phô bày nỗi lòng sâu kín rằng tổng tài nhỏ đang vô cùng lo lắng và hoảng hốt về chuyện sắp xảy ra với bản thân, khi từ lúc nào cậu đã được gã bế cao lên, hai chân bị ép buộc kẹp vào hông gã để làm điểm tựa, còn tấm lưng thì áp chặt vào tường. Trên má Omega chưa biến đổi hoàn toàn đã phủ đầy nước mắt trong suốt và nóng hổi, nó cứ lăn lăn khắp mọi nơi trên làn da mặt trắng nõn khi cậu liên tục lắc lắc, cự quậy phản đối hành vi đồi bại của Lai Bâng. Cũng bởi vì từ một bàn tay bây giờ đã biến thành hai, nó thay nhau bóp nắn và giày xéo phiến mông căng phồng khiến da thịt nơi đây đau nhức và lún những vệt ngón tay dài màu đỏ đậm.

"Tuy miệng nói không, nhưng phía dưới của em thì thích tôi chạm vào đấy, lỗ nhỏ ướt nhẹp rồi này." Lai Bâng áp sát vào gương mặt Ngọc Quý, từng chút liếm láp đi những dòng lệ nóng hổi và mặn chát trên mí mắt cậu. Sau đó khẽ lên tiếng trêu chọc, khi gã nhận ra khi chỉ vừa mới dịch tay xuống nơi bé nhỏ kia, nó đã có dấu hiệu phát tình mà liên tục tuôn dâm dịch làm ướt dẫm một mảng quần tây.

"Đừng, hức....xấu xa, tôi ghét anh...tôi sẽ giết anh hức...." Ngọc Quý hoảng hốt nấc lên, nước mắt lại rỉ khỏi hai hốc mắt như một cơn mưa hạt, khi bỗng dưng cậu cảm thấy cơ thể mình thay đổi bất chợt. Vì đột nhiên mùi pheromone sữa bắt đầu được gã cố tình phóng thích ra nhiều hơn sau câu nói trêu đùa đầy đen tối của mình, nó quẩng quanh cánh mũi cậu rồi thâm vào bên trong một cách khó tin. Những tế bào Omega nhạy cảm và thèm khát pheromone của Alpha bắt đầu làm việc hết công suất, nó hấp thụ và dần kiểm soát các giác quan của cậu, khiến Ngọc Quý chẳng thể nào điều khiển lẫn áp chế pheromone của riêng mình nhằm giữ lại chút thanh tỉnh cho cho bản thân và để chống đối với Lai Bâng nữa.

"Xem ra em rất thích mùi của tôi đấy, tổng tài hay dối lòng ạ." Lai Bâng cười khẽ, đầu lưỡi dài cố ý lướt qua vành tai đỏ bừng đầy nhạy cảm của cậu rồi đột nhiên mút lấy. Con rắn dài liếm láp toả thích ở đây một chút liền hạ xuống thấp hơn, nhắm nơi cần cổ thon dài và xương quai xanh đầy tinh xảo làm nơi chắc chắn sẽ làm loạn tiếp theo. Bàn tay bận rộn phía dưới vẫn không dừng lại hành động thăm thú nơi bí mật của cậu, ngón trỏ và ngón giữa mon men theo xương cụt đến nơi đầm đìa nước mà cọ cọ phía ngoài một lúc. Đến khi thấy lỗ nhỏ nhạy cảm phấn khích tiết ra đợt triều thứ hai, liền không nhịn được mà từng chút đút vào trong.

"Đừng..." Ngọc Quý dùng đôi mắt dại đi nhìn về phía Lai Bâng, khoé môi đỏ ửng khẽ hé ra một từ cầu xin rồi đột nhiên im bặt. Bởi lẽ nơi xấu hổ phía dưới đang được tiếp nhận ngón tay nên hiện tại vô cùng phấn khích. Cơ thể đã gần như biến đổi thành Omega không cho phép tổng tài từ chối sự hiện diện tuyệt vời của Alpha, khi gã đang làm một nhiệm vụ thiên liêng đối với mình đó là giao hoan. Thế là Ngọc Quý bắt đầu chẳng kiểm soát được mình nữa, cậu choàng tay qua cổ chàng nghệ sĩ, áp mặt vào cổ gã mà trải từng nụ hôn âu ếm lên nó, hoàn toàn chối bỏ hình tượng Alpha đáng ghét mà mình xây dựng bao năm trong cơn kích tình ngây dại.

"Ngoan lắm, đây mới là thứ tôi muốn khi thấy em, chứ không phải là tính cách cặn bả mà em thể hiện." Lai Bâng cười dịu dàng, không còn quá gây gắt trong ánh nhìn và cả lời nói khi thấy người trong lòng đang ngoan ngoãn theo đúng như gã mong muốn. Ngón tay phía dưới được tăng thêm số lượng, nó từng chút chui vào trong bắt đầu chăm chỉ khuyếch trương giúp chủ nhân.

"Alpha, cho em pheromone của anh...hức, xin anh..." Ngọc Quý mặt mũi đỏ bừng như thể sốt cao, cậu ngước mắt cao để đối diện với ngũ quan điển trai của gã đàn ông đang chế ngự mình. Rồi khẽ thốt ra một lời thỉnh cầu khi cơ thể cậu đang run lên vì nỗi thèm khát vô bờ bến thứ gọi là thần dược dành cho Omega. Lòng ngực Ngọc Quý đập nhanh đến khó tin, làn da cậu đỏ rát và châm chích khó chịu vô cùng. Tổng tài nhỏ vươn lưỡi lướt dọc yết hầu, đôi môi chúm chím làm việc liên tục, in từng dấu hôn chiếm hữu trên trái cổ hùng vĩ của Lai Bâng như một hành động làm nũng thân mật của những cặp A - O kết đôi thường hay làm. Tuy nhiên, đã qua một rất lâu từ lúc cậu phát ra tiếng rên rỉ cầu xin, Lai Bâng vẫn chăm chăm nhìn cậu mà không chút mảy may thể hiện rằng mình sẽ giúp đỡ.

"Tại sao tôi phải cho em pheromone?" Lai Bâng xoáy ánh mắt sâu vào trong tận linh hồn người trước mặt và thốt ra một câu hỏi đầy lạnh lùng. Mặc cho trong lòng gã hiện đang nổi lên những tia lửa của dục vọng, khi những biểu cảm nũng nịu và uất ức của Ngọc Quý đang vô thức được cậu phơi bày trước ánh mắt mình. Dù làm khó tổng tài nhỏ là thật, nhưng những ngón tay thô lớn vẫn tiếp tục tuân theo tiến độ làm việc như khi nãy, nó rút ra đâm vào theo một nhịp độ vồn vã của riêng Lai Bâng. Thỉnh thoảng nó lại ngoáy sâu, cố tình nhắm vào điểm nhạy cảm mà Ngọc Quý cố tình giấu diếm mà liên tục giày vò, khiến cơ thể thon dài không ngừng run rẩy một cách đầy tội nghiệp.

"Vì...anh là Alpha của em, hức làm ơn...Alpha, em cần pheromone, xin anh..." Ngọc Quý gần như khóc nấc, gương mặt cậu đỏ bừng do kích tình dần trắng bệch xanh xao vì sợ hãi. Hai cánh tay bám lấy gã đàn ông dường như đã rụng rời và yếu ớt hẳn đi, sau câu chất vấn đầy nghiêm túc của Lai Bâng. Ngọc Quý không hiểu tại sao mình lại trở nên quá kỳ lạ thế này, hiện tại cậu chỉ biết bản thân phải quỵ lụy cầu xin gã cho mình pheromone. Để xoa dịu từng cơn nóng rát vì kỳ phát tình đang hành hạ mọi nơi trên cơ thể mình, mà không hề có một lựa chọn khác.

"Hãy nhớ kỹ cảm giác của những Omega mà cậu đã làm nhục, vì tôi chắc chắn họ đã phải đau khổ đến mức nào khi bị cưỡng hiếp bởi người mà họ không tình nguyện." Lai Bâng rũ mắt, không để tâm đến gương mặt đang hoảng loạn tột độ của tổng tài nhỏ. Đôi môi lạnh lẽo tiến sâu đến sau gáy cậu, trải những dấu hôn đỏ thắm rồi bất chợt gã há miệng cắn mạnh vào tuyến thể chưa lành lặn của Ngọc Quý thêm lần nữa để hả giận. Mặc cho gã biết hành động này sẽ làm cậu đau đớn tột cùng và định mệnh của cả hai sẽ bị buộc chặt vào nhau.

_

fic này đường trộn thủy tinh, từ từ anh Bâng thay đổi thương bé hơn, chứ giờ thì ảnh ghét. nếu có thể toi sẽ viết chi tiết có bầu.

160 vote - 60 vote sẽ có chap mới nhé, dự định fic này sẽ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co