Truyen3h.Co

Bang Quy Alpha Nha Cau Minh Tinh Nho

"Các vị ơi." Lai Bâng gõ cửa ba cái rồi dùng giọng nói thật nhẹ nhàng để gọi những người đang canh cửa bên ngoài.

"Sao?" Gương mặt ba tên thanh niên bậm trợn ngay lập tức xuất hiện sau tiếng mở cửa, kèm theo âm thanh hung hãn, trịnh thượng, đúng chất côn đồ.

"Tôi đã hầu hạ Nguyễn tổng xong rồi ạ, ngài ấy cho tôi về vì sáng hôm sau tôi có lịch trình sớm." Lai Bâng nhếch môi cười nhẹ, vẫn sử dụng âm thanh mềm mỏng dễ nghe kết hợp gương mặt điển trai hiền lành nhằm tạo ra ảo giác, cho những vệ sĩ tin tưởng rằng gã chỉ là hạng minh tinh nhỏ bé, thấp kém nên vô cùng kiêng nể bọn họ.

"Ừm ra đi." Hai tên vệ sĩ nhìn về phía người có chức vụ lớn nhất trong hệ thống, tên đàn ông tiến lại gần, đưa đôi mắt dữ dằn quan sát từ trên xuống dưới của Lai Bâng. Đến khi mùi hương thoang thoảng của chủ nhân xông vào mũi khẳng định gã không nói dối, việc mình đã phục vụ Ngọc Quý thì hắn mới yên tâm gật đầu, mở rộng cửa mời Lai Bâng bước ra.

_

Ngọc Quý tỉnh dậy vào lúc giữa trưa, thái dương đau nhức kinh khủng vì lần đầu chịu tác động của phenomone Enigma. Nhưng tất cả không chỉ dừng lại ở phần đầu, khi vị tổng tài hoàn toàn thanh tỉnh và muốn rời khỏi giường thì mới nhận ra tình hình của bản thân nghiêm trọng đến mức nào. Cậu đưa tay ra phía sau sờ nhẹ phần gáy, xúc cảm không liền mạch như thường ngày mà lại mang dấu vết kỳ lạ khiến Ngọc Quý vô cùng sợ hãi. Tim cậu thiếu gia giật thót và cơ thể bắt đầu trở nên run rẩy mất kiểm soát vì nhận ra bản thân đã bị đánh dấu bởi Lai Bâng, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã biến thành Omega bởi thứ phenomone ghê tởm kia.

"Không,...." Ngọc Quý ngả xuống giường một cách vô thức bởi cú sốc quá lớn, nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa. Vị tổng tài ôm ngực, âm thanh nức nở chẳng kiềm chế nổi mà thốt ra khỏi khoé môi. Ngọc Quý cảm thấy mình không thở nổi, trong lòng liên tục mắng chửi bản thân ngu ngốc, tại sao lại nhất quyết chọn tên nghệ sĩ nhỏ đó rồi dồn gã đến đường cùng, khiến Lai Bâng căn giận mà đánh dấu mình. Càng nghĩ Ngọc Quý lại vô cùng thống khổ, cậu ghét nhất là Omega, từ lúc hiểu chuyện đến tận bây giờ đều dùng bọn hạ đẳng ấy để thoả mãn thân dưới, chưa từng xem giống loài ấy là con người. Bây giờ vị tổng tài lại biến thành Omega, hơn hết còn bị đánh dấu bởi Enigma. Mà một khi đã bị cắn vào gáy, cậu sẽ hoàn toàn trở thành vật sở hữu của Lai Bâng, chỉ bị ảnh hưởng duy nhất phenomone của gã và đương nhiên cũng phải phục tùng gã.

Càng nắm rõ tình hình Ngọc Quý lại khóc lớn hơn, gương mặt lạnh lùng cao ngạo bây giờ đã đỏ ửng, lem luốc lệ nóng, thân thể thon dài co rúm lại, run rẩy không ngừng trên chiếc giường lớn vẫn còn đọng lại phenomone sau cơn kích tình vũ bão ngày hôm qua. Cứ nghĩ cậu sẽ chôn mình trong căn phòng đến hết ngày thì bỗng từ đầu giường vang lên tiếng chuông điện thoại, Ngọc Quý hơi giật mình rồi lồm cồm bò dậy cầm nó lên.

"Ngài Nguyễn hôm nay có lịch khám sức khoẻ định kỳ vào 1h chiều ạ, chúng tôi gọi để thông báo." Vị y tá bên đầu dây dùng giọng cực kỳ nhẹ nhàng và cung phụng để nhắc nhở Ngọc Quý, vì biết rất rõ tính cách hống hách của cậu.

"Được rồi." Ngọc Quý cất tiếng trả lời rồi nhanh chóng cúp máy, giây tiếp theo chiếc điện thoại đời mới liền bị chủ nhân ném rơi xuống giường.

Tổng tài lại ngả người xuống giường, đầu mũi vùi vào chăn tiếp tục nức nở, trong đầu rối như tơ vò khi không biết phải ứng phó thế nào với lần kiểm tra định kỳ này, bởi lẽ kết quả sẽ được gửi về cho chủ tịch. Khóc đến cả hai mắt sưng lên, Ngọc Quý mới mệt mỏi lê bước khỏi giường để vào nhà vệ sinh tẩy rửa và thay quần áo. Cậu thiếu gia ngồi yên vị trong bồn tắm, hai tay liên tục cự quậy dùng sữa tắm chà sát những dấu vết trên người mong nó sẽ biến mất nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Hết cách, Ngọc Quý đành buông bỏ mà dịch tay xuống nơi đã bị Lai Bâng hành hạ đến sưng húp, tổng tài cắn môi hít sâu rồi đưa hai ngón tay vào bên trong. Dị vật mới đâm vào, tinh dịch của người đàn ông còn đọng lại cũng bắt đầu chảy ra ngoài theo khe hở.

_

"Cậu Nguyễn, cậu bây giờ đã là Omega." Vị bác sĩ trung niên đưa bảng kết quả đến trước mặt Ngọc Quý, ánh mắt ông nhìn chòng chọc vào người cậu đầy xăm soi. Bởi lẽ khi nãy trong quá trình kiểm tra cơ thể, ông đã vô cùng kinh ngạc khi thấy những dấu vết hoan ái nồng đậm trên da thịt vị tổng tài, nhưng thứ khiến vị bác sĩ phải hoang mang gấp bội là phần gáy bị đánh dấu của Ngọc Quý, nó là nguyên nhân trực tiếp gây biến đổi giới tính.

"Tôi..." Cậu ngập ngừng trong run rẩy cực độ, mặc cho Ngọc Quý đã lường trước được tình hình này khi phenomeone của gã vẫn còn đọng khắp người mình chưa một giây nào tiêu tan. Nhưng hiện tại nhận được kết quả trực tiếp, Ngọc Quý không khỏi cảm thấy tuyệt vọng chẳng kiềm chế nổi mà rưng rưng nước mắt, có lẽ chính em cũng không biết cảm xúc bây giờ cũng là do bản năng Omega đang hình thành dần bên trong.

"Tôi biết Nguyễn tổng định nói gì, nhưng chúng tôi không thể giúp cậu trở lại thành Alpha được vì người đánh dấu cậu là Enigma. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể kê thuốc ức chế và miếng dán che đi phenomone để người khác không phát hiện cậu đã biến đổi." Vị bác sĩ lắc đầu khi thấy biểu cảm đáng thương của Ngọc Quý, trong lòng gợi lên chút đồng cảm mặc cho trước đó thái độ của cậu ta đến với ông cũng không tốt đẹp bao nhiêu. Tuy nhiên ông biết nguyên nhân hình thành tính cách kiêu ngạo của Ngọc Quý, là vì từ nhỏ cậu đã sống trong cảnh không có mẹ, người cha thì lúc nào cũng chửi mắng kiểm soát và tiêm nhiễm vào đầu những tư tưởng ghét bỏ Omega. Dù là người có tâm lý mạnh mẽ cũng khó mà không suy nghĩ lệch lạc được, cho nên ông không trách, mà chỉ thương.

Ngọc Quý thơ thẩn lái xe ra khỏi bệnh viện mà không cần vệ sĩ theo sau như thường ngày, đầu cậu đau nhức bởi những câu nói của vị bác sĩ vừa nãy và hàng tá viễn cảnh tự vẽ ra khi bảng báo cáo được gửi đến chủ tịch. Đến khi ngước lên thì Ngọc Quý nhận ra mình đã vô thức đến trước địa chỉ nhà của Lai Bâng - cái mà cậu đã dày công ra lệnh tìm hiểu và đặt làm riêng một chiếc chìa khoá dùng để mở cửa chính. Càng nghĩ đến tên gã, sự tức giận lại càng trào dâng khắp người khiến Ngọc Quý nghiến răng, nhanh chóng đem xe gửi tại bãi rồi mở cửa vào nhà đợi Lai Bâng về sẽ cho gã một trận.

_

Lai Bâng mệt mỏi mở cửa, chậm rãi bước vào nhà với dòng suy nghĩ miên man về việc, bản thân sẽ kiếm tiền bằng nghề nghệ sĩ bao nhiêu ngày nữa khi cố tình động vào vị tổng tài cặn bả có tiếng kia. Nhưng khi Lai Bâng vừa mới đặt giày lên kệ và khoá cửa thì một bóng người đột nhiên lao đến đánh vào má gã đầy bất ngờ, khiến minh tinh nhỏ hơi loạng choạng ngã về phía sau.

"Thằng khốn, tao muốn giết mày." Ngọc Quý gào lên với đôi mắt đỏ ửng rưng rưng nước và thái độ cực kỳ đáng sợ, hiện tại vị tổng tài chỉ muốn đem tên trước mặt đánh chết sau đó ném xuống biển mới hả giận.

Lai Bâng bị bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại bản năng vốn có, gã ngay lập tức toả ra phenomone của mình để áp chế người trước mặt, sau đó tóm lấy hai cánh tay cậu ấn mạnh vào tường. Ngọc Quý gần như ngả khụyu khi mùi hương sữa khốn khiếp kia ập vào người, phần gáy đang đau nhức lại trở nên nóng hổi làm phenomone đang được niêm phong trong miếng dán cũng mất kiểm soát mà dần toả ra. Đến khi Ngọc Quý lấy được chút thanh tỉnh thì cả người đã bị giam trong tường, trước mặt là ngũ quan quen thuộc đã lăn lộn cùng cậu tới sáng đến quên trời quên đất.

"Hôm qua còn gọi tôi là Alpha định mệnh, đòi tôi xuất vào trong, bây giờ Nguyễn tổng định đánh Alpha của chính mình à?" Lai Bâng bóp má cậu giở giọng trêu chọc, gương mặt điển trai thuộc về gã đàn ông bây giờ cực kỳ kiêu ngạo, như thể đã nắm mọi điểm yếu của Ngọc Quý trong lòng bàn tay.

"Mày...khốn khiếp." Ngọc Quý nức nở, bởi vì tư thế quá gần, cộng thêm cậu đã bị đánh dấu nên hiện tại cơ thể của tổng tài đang cực kỳ nhạy cảm với phenomone mùi sữa đang toả từ Lai Bâng. Hơi nóng quen thuộc từ cơn phát tình của ngày hôm qua lại dần nổi lên khắp da thịt khiến Ngọc Quý sợ hãi mà run rẩy, khoé miệng cố gắng lắm mới phun ra được một câu chửi rủa.

"Nguyễn tổng đến đúng lúc lắm, tôi đang bực mình đây, hiện tại chỉ đành dùng ngài như công cụ phát tiết vậy." Lai Bâng liếm láp khắp cần cổ ngọt lịm của Ngọc Quý, hai cái tay cũng không cần chế trụ cậu nữa khi biết chỉ với chút phenomone mùi sữa, Ngọc Quý sẽ ngay lập tức tiến đến kỳ phát tình do tác dụng phụ của quá trình biến đổi thành Omega.

"Đừng...hức." Âm thanh trầm ấm của gã thủ thỉ bên tai cậu cứ như một giai điệu của quỷ dữ khiến tổng tài nhỏ không nhịn được mà rùng mình, gương mặt đáng yêu ngay lập tức trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co