Bang Va Tuyet Phep Thuat Va Em
Chương 6 : Cuộc Truy Tìm Nàng Công Chúa Mất Tích (1)Ở một nơi nào đó trong thần điện của vùng đất Deviland...
- Hửm..? Ngươi nói sao? Phát hiện ra một nguồn sức mạnh lớn à? Ngươi nghĩ chính là con bé đó ?? - Mụ Arika nói
- Vâng, thưa bệ hạ. Chúng thần vừa pháp hiện ra một nguồn sức mạnh lớn phát ra từ Trái Đất. Đám tiểu yêu của chúng ta gửi xuống đó để lấy linh khí con người thì bỗng bất ngờ bị giết bởi nguồn năng lượng này ! - Tên quân thần kính cẩn nói.
- Hừm...xuống đó tìm lại xem nào? Có thể chỉ là 1 trong số đại pháp sư của Angeland thôi. - Mụ Arika nhướn mày nói.
- Vâng, thần tuân lệnh. - Tên quân thần cẩn thận nghe từng lời nói của chủ nhân và lui xuống bắt đầu cuộc tìm kiếm.
Để lại mụ Arika đang mỉm cười, một nụ cười man rợ và trong đầu đang suy tính điều gì đó nguy hiểm.
***
Ở Trái Đất – Tại Tokyo – Nhật bản
Hana và Lena đang ở nhà. Hana vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Lena đang lo cho cô vô cùng với cái ý nghĩ "Bạn mình sắp hi sinh". Thật là quá điên rồ khi có ý nghĩ như vậy nhưng nhìn Hana trong tình trạng bây giờ thì nói như vậy cũng đúng. Vì bây giờ tình trạng của Hana như thế này : Mặt xanh xao, hơi thở khó khăn, người mềm như cọng bún, đôi mày nhíu lại. Tạo cho người nhìn cảm giác không thể không lo.
Bố Hana đang ngồi cạnh giường của con gái. Đôi mắt đầy trĩu sự lo sợ . Cô con gái bé bỏng của ông đang ốm. Ông biết nhưng không biết nguyên nhân vì sao. Các bác sĩ mời đến đều là bác sĩ giỏi nhưng cũng bótay.com vì căn bệnh không được xác định này. Sau khi nghe Lena kể lại câu chuyện và nói rằng :
- Tụi cháu bị một đám người lạ, như mấy con Zombies – Hay gọi là xác sống tấn công ạ. Cháu nhớ là mình có bị cắn nhưng sau lúc tỉnh dậy thì chẳng thấy bọn chúng đâu có, thấy mỗi Hana đang ngồi bên cạnh. À còn điều này nữa bác ạ...Nước mắt của Hana...
Nghe đến đây, ông hiểu ngay ra sự việc. Kể cả chuyện vì sao Lena có thể bình thường như không và tại sao cô lại ngất mãi chưa tỉnh. Nhưng ông vẫn thắc mắc rằng, tại sao bọn chúng lại xuống Trái Đất làm gì không biết. Và hơn một ai, ông có thể chắc chắn rằng, Cô ngất đi vì sử dụng một lượng pháp thuật quá lớn.
Đôi bàn tay khẽ cử động. Đôi mắt từ từ hé mở, đôi mày khẽ nhăn lại. Cố gắng thích nghi với ánh sáng, rồi đôi đồng tử giãn hẳn ra liếc qua đảo lại trong căn phòng thân thuộc. Nhìn chằm chằm vào người cạnh mình là Bố cô và Lena. Hana ngớ người, sao cô về được đến nhà nhỉ ? Cô nhớ là mình và Lena đang trên đường đi học thì bị một đám "Xác sống" tấn công, Lena bị cắn, cô đánh lại chúng bằng võ và...phép thuật???
Đang mải suy nghĩ, cô bị lôi về hiện tại ngay do tiếng gọi của cô bạn thân
- Hana, bà tỉnh lại rồi !!! – Vui mừng quá nên Lena ôm cô một cái làm cô nhăn mặt.
- Con có thấy mệt không ? - Tiếng nói tuy có chút lạnh nhưng đầy ắp sự lo lắng của ông Huso vang lên.
- Không sao ạ, con ổn mà. - Định kéo chăn ra rời khỏi chiếc giường thì...như một dòng điện chạy xoẹt qua, cô khụy ngay xuống đất. Choáng váng, cô ngồi thụp xuống một lúc, đầu óc quay mòng mòng. Lena dìu cô dậy và đi ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó.
Chỉ còn lại ông Huso và Hana ở trong phòng, khoảng không gian im lặng lấn áp lấy cả căn phòng. Không ai nói gì, cô sợ cái không gian này lắm. Cuối cùng vì không chịu đựng được khoảng không gian này nên Hana có nói một câu :
- Thật sự....con là ai hả ba ? - Ngước mắt lên hỏi người cha trước mặt, Hana mắt kiên định nhìn.
- Con....nói gì cơ? - Ông Huso bất ngờ vì câu nói của đứa con gái.
- Rốt cuộc.....con là ai ? Là thứ gì...? hả ba....- Giọng nói tuy ngắt quãng nhưng mang đầy ý hỏi.
- Ta....sẽ nói cho con sau sinh nhật tuổi 18...- Đứng dậy bỏ đi, ông Huso để lại một câu nói với đầy những thắc mắc.
***
Tối hôm đó....Nằm chật vật trong căn phòng của mình. Hana chán chường đi qua đi lại, nghĩ đến câu nói của ba mình...Sinh nhật thứ 16 à...? Cũng sắp đến rồi còn gì....
Nghĩ đến đây, cô lại nghĩ đến người mẹ đáng thương của mình, người đã chăm sóc, nuôi nấng cô bao ngày tháng....vậy mà bà bỏ đi không một câu nói, không một lời nhắn hay một lá thư để lại...Ôm chặt cái gối, Hana cố để không nghĩ nhiều nhưng hình ảnh trong căn phòng đó lại hiện ra với một người phụ nữ đang ru con luôn miệng gọi " Hana, Hana". Cô ghét ai gọi tên cô như thế, cô không biết người này nhưng lại thấy gì đó thân quen khi nhìn vào khuôn mặt đó...kì lạ quá !
Suy nghĩ đủ thứ cô mới nhớ rằng, cô đã nghỉ học được vài hôm, tuy rằng là học sinh giỏi nhất lớp nhưng cô vẫn rất cố gắng học tuy không có nhiều người thích cô và nghĩ rằng cô có được thành tích như thế là nhờ người bố giàu sụ của mình. Sự thật tất nhiên không phải thế....Còn về Mẹ con nhà Miku thì....từ lúc ông Huso ở nhà, 2 mẹ con đó chẳng giám làm gì cô trừ việ nói ngon ngọt để làm vừa lòng ông chồng, người bố của mình. Rất khó để làm việc này nếu như không kiềm chế. ----------------------------------------------
*2 ngày sau....Hôm nay cô đã đến lớp như bình thường, không ít người nói ra nói vào vì mấy hôm cô nghỉ học. Nhiều người nghĩ cô nghỉ thật nhưng vài người lại nghĩ khác...ví dụ như...
- Chắc nó bỏ nhà đi bụi.
- Chắc nó theo trai mấy ngày mới về.
Nghe mấy câu này mà dù không phải nói mình, Lena cũng muốn nhảy vô đánh cho bọn chúng mấy phát cho bõ tức ( mặc dù cô không có võ ). Mặc dù không để ý nhưng chỉ cần ai nói đến mẹ cô, cô sẽ không ngại ngần mà đáp trả lại. Trong cái lớp này, người duy nhất nghe được giọng của cô nhiều nhất là Lena và cái thầy cô giáo...còn lại thì ít khi nghe lắm. Hôm nay trên đường đi học, cô lại cảm thấy kì lạ trong người...chẳng lẽ lại như ngày hôm ấy....Lắc đầu cho ý nghĩ đó tan biến, Hana lại bắt chuyện với Lena cho vui...và ít ai thấy rằng....cái dấu hình vương miệng của cô sáng rực lên, trừ một người.- Lena nè, cho tui hỏi...
- Hửm ? Hỏi gì hỏi luôn đi bà - Đang ngậm trong miệng miếng bánh, Lena cố nuốt nốt để nói.
- Hôm đó....tui đã làm gì ? - Hana nhìn chằm chằm vào cô bạn thân của mình hỏi.
- Khụ...khụ....hôm nào cơ...- Đang ăn bánh mà sặc luôn, Lena biết Hana đang hỏi gì.
- Thì cái ngày hôm mà tụi mình gặp bọn người lạ đó....- Hana cố gợi cho Lena nhớ ra, cô muốn biết sự thật.
- Ơ...hôm nào nhỉ? Haha....hôm nào tui đâu có nhớ - Cố đáng trống lảng và vờ như mình quên mất hôm đó, Lena chuyển đề tài - À...hôm trước tui có zô một tiệm bán đồ len, đẹp lắm bà - Vì biết Hana thích len nên cô nói ngay.
- Thiệt hả ? - Cầm tay cô bạn thân lên, Hana sáng mắt khi nghĩ đến len...
- Ờ....tui nhớ nó ở đường nào đó....*gãi đầu* ở đâu ta.....- Cố làm dạng quên để Hana quên chuyện đó.
- Trời ơi nhớ nhanh lên cho tui đi. - Lắc đi lắc lại cái tay của Lena, Hana cố gắng bảo bạn mình nhớ ra.
- A...ở đường.....á á á - Quay lại nói đại cho Hana một cửa hàng, Lena hốt hoảng khi thấy vật đằng sau lưng cô...
- Cái gì.....cơ....? - Quay lại phía sau, Hana sững người khi nhìn thấy....một sinh vật....cực kì gớm ghiếp.
Không thể tin được, trước mặt cô là một con chó....3 đầu....cùng với 4 bàn chân đầy máu. Và con vật này....không hề có thật ở hiện tại...
Lena bám chặt vào Hana do quá sợ, Hana thì bình tĩnh hơn...Cô càng lùi thì nó càng tiến tới. Đến lúc cô và Lena chạy đi thì nó cũng chạy, cô chắc chắn rằng nó....đuổi theo cô và Lena.
Bên kia đường, một người đàn ông và một người phụ nữ đang chứng kiến cảnh tượng này. Người phụ nữ có vẻ lo lắng nhưng người đàn ông thì vô cùng điềm tĩnh. Họ muốn xem rằng, cô - công chúa của họ....sẽ làm gì...
- Hửm..? Ngươi nói sao? Phát hiện ra một nguồn sức mạnh lớn à? Ngươi nghĩ chính là con bé đó ?? - Mụ Arika nói
- Vâng, thưa bệ hạ. Chúng thần vừa pháp hiện ra một nguồn sức mạnh lớn phát ra từ Trái Đất. Đám tiểu yêu của chúng ta gửi xuống đó để lấy linh khí con người thì bỗng bất ngờ bị giết bởi nguồn năng lượng này ! - Tên quân thần kính cẩn nói.
- Hừm...xuống đó tìm lại xem nào? Có thể chỉ là 1 trong số đại pháp sư của Angeland thôi. - Mụ Arika nhướn mày nói.
- Vâng, thần tuân lệnh. - Tên quân thần cẩn thận nghe từng lời nói của chủ nhân và lui xuống bắt đầu cuộc tìm kiếm.
Để lại mụ Arika đang mỉm cười, một nụ cười man rợ và trong đầu đang suy tính điều gì đó nguy hiểm.
***
Ở Trái Đất – Tại Tokyo – Nhật bản
Hana và Lena đang ở nhà. Hana vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Lena đang lo cho cô vô cùng với cái ý nghĩ "Bạn mình sắp hi sinh". Thật là quá điên rồ khi có ý nghĩ như vậy nhưng nhìn Hana trong tình trạng bây giờ thì nói như vậy cũng đúng. Vì bây giờ tình trạng của Hana như thế này : Mặt xanh xao, hơi thở khó khăn, người mềm như cọng bún, đôi mày nhíu lại. Tạo cho người nhìn cảm giác không thể không lo.
Bố Hana đang ngồi cạnh giường của con gái. Đôi mắt đầy trĩu sự lo sợ . Cô con gái bé bỏng của ông đang ốm. Ông biết nhưng không biết nguyên nhân vì sao. Các bác sĩ mời đến đều là bác sĩ giỏi nhưng cũng bótay.com vì căn bệnh không được xác định này. Sau khi nghe Lena kể lại câu chuyện và nói rằng :
- Tụi cháu bị một đám người lạ, như mấy con Zombies – Hay gọi là xác sống tấn công ạ. Cháu nhớ là mình có bị cắn nhưng sau lúc tỉnh dậy thì chẳng thấy bọn chúng đâu có, thấy mỗi Hana đang ngồi bên cạnh. À còn điều này nữa bác ạ...Nước mắt của Hana...
Nghe đến đây, ông hiểu ngay ra sự việc. Kể cả chuyện vì sao Lena có thể bình thường như không và tại sao cô lại ngất mãi chưa tỉnh. Nhưng ông vẫn thắc mắc rằng, tại sao bọn chúng lại xuống Trái Đất làm gì không biết. Và hơn một ai, ông có thể chắc chắn rằng, Cô ngất đi vì sử dụng một lượng pháp thuật quá lớn.
Đôi bàn tay khẽ cử động. Đôi mắt từ từ hé mở, đôi mày khẽ nhăn lại. Cố gắng thích nghi với ánh sáng, rồi đôi đồng tử giãn hẳn ra liếc qua đảo lại trong căn phòng thân thuộc. Nhìn chằm chằm vào người cạnh mình là Bố cô và Lena. Hana ngớ người, sao cô về được đến nhà nhỉ ? Cô nhớ là mình và Lena đang trên đường đi học thì bị một đám "Xác sống" tấn công, Lena bị cắn, cô đánh lại chúng bằng võ và...phép thuật???
Đang mải suy nghĩ, cô bị lôi về hiện tại ngay do tiếng gọi của cô bạn thân
- Hana, bà tỉnh lại rồi !!! – Vui mừng quá nên Lena ôm cô một cái làm cô nhăn mặt.
- Con có thấy mệt không ? - Tiếng nói tuy có chút lạnh nhưng đầy ắp sự lo lắng của ông Huso vang lên.
- Không sao ạ, con ổn mà. - Định kéo chăn ra rời khỏi chiếc giường thì...như một dòng điện chạy xoẹt qua, cô khụy ngay xuống đất. Choáng váng, cô ngồi thụp xuống một lúc, đầu óc quay mòng mòng. Lena dìu cô dậy và đi ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó.
Chỉ còn lại ông Huso và Hana ở trong phòng, khoảng không gian im lặng lấn áp lấy cả căn phòng. Không ai nói gì, cô sợ cái không gian này lắm. Cuối cùng vì không chịu đựng được khoảng không gian này nên Hana có nói một câu :
- Thật sự....con là ai hả ba ? - Ngước mắt lên hỏi người cha trước mặt, Hana mắt kiên định nhìn.
- Con....nói gì cơ? - Ông Huso bất ngờ vì câu nói của đứa con gái.
- Rốt cuộc.....con là ai ? Là thứ gì...? hả ba....- Giọng nói tuy ngắt quãng nhưng mang đầy ý hỏi.
- Ta....sẽ nói cho con sau sinh nhật tuổi 18...- Đứng dậy bỏ đi, ông Huso để lại một câu nói với đầy những thắc mắc.
***
Tối hôm đó....Nằm chật vật trong căn phòng của mình. Hana chán chường đi qua đi lại, nghĩ đến câu nói của ba mình...Sinh nhật thứ 16 à...? Cũng sắp đến rồi còn gì....
Nghĩ đến đây, cô lại nghĩ đến người mẹ đáng thương của mình, người đã chăm sóc, nuôi nấng cô bao ngày tháng....vậy mà bà bỏ đi không một câu nói, không một lời nhắn hay một lá thư để lại...Ôm chặt cái gối, Hana cố để không nghĩ nhiều nhưng hình ảnh trong căn phòng đó lại hiện ra với một người phụ nữ đang ru con luôn miệng gọi " Hana, Hana". Cô ghét ai gọi tên cô như thế, cô không biết người này nhưng lại thấy gì đó thân quen khi nhìn vào khuôn mặt đó...kì lạ quá !
Suy nghĩ đủ thứ cô mới nhớ rằng, cô đã nghỉ học được vài hôm, tuy rằng là học sinh giỏi nhất lớp nhưng cô vẫn rất cố gắng học tuy không có nhiều người thích cô và nghĩ rằng cô có được thành tích như thế là nhờ người bố giàu sụ của mình. Sự thật tất nhiên không phải thế....Còn về Mẹ con nhà Miku thì....từ lúc ông Huso ở nhà, 2 mẹ con đó chẳng giám làm gì cô trừ việ nói ngon ngọt để làm vừa lòng ông chồng, người bố của mình. Rất khó để làm việc này nếu như không kiềm chế. ----------------------------------------------
*2 ngày sau....Hôm nay cô đã đến lớp như bình thường, không ít người nói ra nói vào vì mấy hôm cô nghỉ học. Nhiều người nghĩ cô nghỉ thật nhưng vài người lại nghĩ khác...ví dụ như...
- Chắc nó bỏ nhà đi bụi.
- Chắc nó theo trai mấy ngày mới về.
Nghe mấy câu này mà dù không phải nói mình, Lena cũng muốn nhảy vô đánh cho bọn chúng mấy phát cho bõ tức ( mặc dù cô không có võ ). Mặc dù không để ý nhưng chỉ cần ai nói đến mẹ cô, cô sẽ không ngại ngần mà đáp trả lại. Trong cái lớp này, người duy nhất nghe được giọng của cô nhiều nhất là Lena và cái thầy cô giáo...còn lại thì ít khi nghe lắm. Hôm nay trên đường đi học, cô lại cảm thấy kì lạ trong người...chẳng lẽ lại như ngày hôm ấy....Lắc đầu cho ý nghĩ đó tan biến, Hana lại bắt chuyện với Lena cho vui...và ít ai thấy rằng....cái dấu hình vương miệng của cô sáng rực lên, trừ một người.- Lena nè, cho tui hỏi...
- Hửm ? Hỏi gì hỏi luôn đi bà - Đang ngậm trong miệng miếng bánh, Lena cố nuốt nốt để nói.
- Hôm đó....tui đã làm gì ? - Hana nhìn chằm chằm vào cô bạn thân của mình hỏi.
- Khụ...khụ....hôm nào cơ...- Đang ăn bánh mà sặc luôn, Lena biết Hana đang hỏi gì.
- Thì cái ngày hôm mà tụi mình gặp bọn người lạ đó....- Hana cố gợi cho Lena nhớ ra, cô muốn biết sự thật.
- Ơ...hôm nào nhỉ? Haha....hôm nào tui đâu có nhớ - Cố đáng trống lảng và vờ như mình quên mất hôm đó, Lena chuyển đề tài - À...hôm trước tui có zô một tiệm bán đồ len, đẹp lắm bà - Vì biết Hana thích len nên cô nói ngay.
- Thiệt hả ? - Cầm tay cô bạn thân lên, Hana sáng mắt khi nghĩ đến len...
- Ờ....tui nhớ nó ở đường nào đó....*gãi đầu* ở đâu ta.....- Cố làm dạng quên để Hana quên chuyện đó.
- Trời ơi nhớ nhanh lên cho tui đi. - Lắc đi lắc lại cái tay của Lena, Hana cố gắng bảo bạn mình nhớ ra.
- A...ở đường.....á á á - Quay lại nói đại cho Hana một cửa hàng, Lena hốt hoảng khi thấy vật đằng sau lưng cô...
- Cái gì.....cơ....? - Quay lại phía sau, Hana sững người khi nhìn thấy....một sinh vật....cực kì gớm ghiếp.
Không thể tin được, trước mặt cô là một con chó....3 đầu....cùng với 4 bàn chân đầy máu. Và con vật này....không hề có thật ở hiện tại...
Lena bám chặt vào Hana do quá sợ, Hana thì bình tĩnh hơn...Cô càng lùi thì nó càng tiến tới. Đến lúc cô và Lena chạy đi thì nó cũng chạy, cô chắc chắn rằng nó....đuổi theo cô và Lena.
Bên kia đường, một người đàn ông và một người phụ nữ đang chứng kiến cảnh tượng này. Người phụ nữ có vẻ lo lắng nhưng người đàn ông thì vô cùng điềm tĩnh. Họ muốn xem rằng, cô - công chúa của họ....sẽ làm gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co