Banginho - Chỉ là bất đắc dĩ thôi
13.
Sau vài phút bàn bạc, Chan vẽ ra sơ đồ toàn bộ kế hoạch phản đòn của Rex Noctis lên màn hình lớn giữa phòng họp. Giọng anh đều và dứt khoát:"Venom Syndicate có ba điểm yếu, nếu muốn tấn công, ta cần đánh vào điểm tiếp tế, phân tán sự chú ý, rồi đột kích vào trung tâm nơi bọn chúng ẩn thân. Nhưng muốn làm được, cần một người dẫn dụ-đánh lạc hướng bọn chúng ra khỏi vị trí phòng thủ."Anh vừa dứt câu, Minho lập tức ngồi thẳng người:
"Để em làm."Cả phòng ngưng lại một nhịp, Chan xoay đầu nhìn cậu, mày nhíu chặt:
"Em chắc không? Sẽ nguy hiểm đấy, Minho."Minho nở một nụ cười ranh mãnh, nhưng ánh mắt lại kiên quyết:
"Em là sát thủ mà. Em biết phải làm gì, anh đừng lo."Chan nhìn cậu vài giây, như muốn xác nhận một lần cuối, rồi khẽ gật đầu.
"Được. Nhưng phải luôn giữ liên lạc. Em không được tự ý rút sâu nếu chưa có tín hiệu.""Rõ rồi, chồng!" - Minho bắn một nụ cười ngọt lịm khiến Changbin ngồi kế bên phì cười khẽ.Cuộc họp kết thúc, ai cũng nhanh chóng đi làm phần việc được giao. Chan quay sang rà lại dữ liệu trên máy, còn Minho thì lặng lẽ rời khỏi ghế.Cậu đảo mắt quanh phòng, thấy Changbin vừa ra ngoài, liền quay lại hỏi khẽ:
"Chồng ơi, em ra ngoài dạo chút được không? Trong bang mình rộng muốn xỉu luôn ấy."Chan nhìn cậu, nét mặt hơi nghi ngờ nhưng rồi gật đầu:
"Ừ, nhưng đi loanh quanh gần đây thôi, có gì gọi anh liền.""Dạ!" - Minho gật như gà mổ thóc rồi lon ton chạy ra khỏi phòng, len qua hành lang dài u ám mà không quên đưa mắt nhìn quanh tìm bóng dáng Changbin.Minho chạy lon ton đuổi theo phía sau, vừa thấy bóng lưng Changbin thì cậu liền ới lên:
"Anh Bin, đợi tôi với!"Changbin nghe tiếng gọi thì quay lại, hơi ngạc nhiên khi thấy Minho đang thở hổn hển chạy tới.
"Có chuyện gì sao, cậu nhóc?" - Anh hỏi, giọng vẫn mang chút cảnh giác nhưng cũng không quá lạnh lùng.Minho gãi đầu, lưỡng lự vài giây rồi nhỏ giọng:
"Anh có biết người tên Han Soojin không?"Nghe cái tên đó, ánh mắt Changbin thoáng trầm xuống. Anh gật đầu:
"Biết. Rất rõ là đằng khác."Minho thấy biểu cảm của anh như vậy thì càng tò mò hơn:
"Vậy... giữa anh Chan và cô ta có quan hệ gì vậy?"Changbin khẽ thở dài, rồi bắt đầu kể lại:"Hồi trước, Chan đang lái xe đi làm việc thì đột nhiên có một người phụ nữ lao ra giữa đường. Chan không kịp phanh, tông phải cô ta khiến cô ta bị thương. Chan đưa cô ta vào viện, trả hết viện phí. Cô ta khóc lóc kể mình là vô gia cư, mồ côi, không nơi nương tựa... nên Chan thương hại, cho cô ta về ở cùng."Minho im lặng lắng nghe, trong lòng có gì đó nặng nề dần."Cô ta dần lấy lòng được Chan. Cậu biết tính Chan rồi đó, một khi yêu ai là thật lòng lắm, dịu dàng, quan tâm hết mực. Cứ tưởng đâu lần này anh ấy sẽ hạnh phúc." - Changbin cười nhạt."Nhưng rồi một hôm, bang Venom Syndicate đột nhiên biết được hàng loạt thông tin mật của Rex Noctis. Chan hẹn gặp boss bên đó để xử lý. Đánh nhau dữ lắm, Chan suýt nữa lấy mạng tên đó... Nhưng rồi Soojin xuất hiện. Cô ta cầu xin Chan tha cho hắn. Hóa ra từ đầu tới cuối, cô ta chỉ tiếp cận Chan để moi thông tin, gửi về cho tình nhân mình - chính là boss Venom."Minho nghe tới đó, lòng cậu quặn lại, hai tay siết chặt."Chan lúc đó đau lắm, nhưng vẫn bóp cò. Giết sạch tình cảm trong một phát súng. Sau chuyện đó, anh ấy suy sụp mất một thời gian dài."Changbin nhìn Minho, giọng chậm rãi:
"Vậy đó, cậu hỏi để làm gì?"Minho khẽ lắc đầu, gượng cười:
"Không có gì. Tôi chỉ muốn hiểu thêm... cảm ơn anh."Rồi không đợi Changbin nói gì thêm, cậu quay người, bước đi với bước chân chậm rãi. Trong lòng chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Minho không biết rõ cảm giác mình là gì nữa-nhưng có một điều cậu chắc chắn: Cậu muốn gặp Chan. Ngay bây giờ.Minho lững thững đi tìm Chan, vừa đi vừa lén lau nước mắt. Tìm quanh một lúc thì thấy anh đang ngồi trong phòng họp, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Cậu bước vào, khẽ khàng đến mức tiếng chân hầu như chẳng vang lên. Chan nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại, dịu giọng hỏi:- Em không đi dạo nữa sao?Minho nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, rưng rưng như sắp khóc.- Em xin lỗi... Em tò mò nên đã hỏi anh Changbin về chuyện của anh và cô Soojin...Chan nhìn cậu một lúc, không giận cũng chẳng trách, chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Minho khẽ mím môi, tiến đến gần, đứng trước mặt anh, đôi vai run run:- Tại sao... tại sao anh vẫn mở lòng với em? Sau chuyện đó, lẽ ra anh nên cẩn trọng hơn chứ... Nhỡ đâu em vẫn đang giả vờ thì sao? Nhỡ em đang lừa anh thì sao...?Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã. Chan nhìn em mình, khẽ cười, bàn tay đưa lên lau nước mắt cho em:- Vậy chẳng lẽ... anh sẽ không bao giờ mở lòng nữa sao? Với cả... anh thấy em không giống đang lừa anh chút nào. Mà nếu em có đang lừa... thì lần sau anh rút kinh nghiệm.Minho mếu máo, bàn tay bé xíu đánh nhẹ vào ngực anh:- Anh đáng ghét!Chan bật cười, kéo em vào lòng vỗ nhẹ lưng dỗ dành. Một lúc sau, anh mới nói:- Ngày mai là thời hạn cuối rồi. Anh sẽ nhắn với boss bang em, từ giờ... hai bang phải hợp tác với nhau. Chúng ta phải cẩn thận từng bước một, vì từ giờ trở đi... mọi sai sót đều có thể trả giá bằng máu.Minho gật đầu trong vòng tay anh, lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa lo lắng - nhưng ít ra bây giờ, cậu không còn cô đơn nữa.
"Để em làm."Cả phòng ngưng lại một nhịp, Chan xoay đầu nhìn cậu, mày nhíu chặt:
"Em chắc không? Sẽ nguy hiểm đấy, Minho."Minho nở một nụ cười ranh mãnh, nhưng ánh mắt lại kiên quyết:
"Em là sát thủ mà. Em biết phải làm gì, anh đừng lo."Chan nhìn cậu vài giây, như muốn xác nhận một lần cuối, rồi khẽ gật đầu.
"Được. Nhưng phải luôn giữ liên lạc. Em không được tự ý rút sâu nếu chưa có tín hiệu.""Rõ rồi, chồng!" - Minho bắn một nụ cười ngọt lịm khiến Changbin ngồi kế bên phì cười khẽ.Cuộc họp kết thúc, ai cũng nhanh chóng đi làm phần việc được giao. Chan quay sang rà lại dữ liệu trên máy, còn Minho thì lặng lẽ rời khỏi ghế.Cậu đảo mắt quanh phòng, thấy Changbin vừa ra ngoài, liền quay lại hỏi khẽ:
"Chồng ơi, em ra ngoài dạo chút được không? Trong bang mình rộng muốn xỉu luôn ấy."Chan nhìn cậu, nét mặt hơi nghi ngờ nhưng rồi gật đầu:
"Ừ, nhưng đi loanh quanh gần đây thôi, có gì gọi anh liền.""Dạ!" - Minho gật như gà mổ thóc rồi lon ton chạy ra khỏi phòng, len qua hành lang dài u ám mà không quên đưa mắt nhìn quanh tìm bóng dáng Changbin.Minho chạy lon ton đuổi theo phía sau, vừa thấy bóng lưng Changbin thì cậu liền ới lên:
"Anh Bin, đợi tôi với!"Changbin nghe tiếng gọi thì quay lại, hơi ngạc nhiên khi thấy Minho đang thở hổn hển chạy tới.
"Có chuyện gì sao, cậu nhóc?" - Anh hỏi, giọng vẫn mang chút cảnh giác nhưng cũng không quá lạnh lùng.Minho gãi đầu, lưỡng lự vài giây rồi nhỏ giọng:
"Anh có biết người tên Han Soojin không?"Nghe cái tên đó, ánh mắt Changbin thoáng trầm xuống. Anh gật đầu:
"Biết. Rất rõ là đằng khác."Minho thấy biểu cảm của anh như vậy thì càng tò mò hơn:
"Vậy... giữa anh Chan và cô ta có quan hệ gì vậy?"Changbin khẽ thở dài, rồi bắt đầu kể lại:"Hồi trước, Chan đang lái xe đi làm việc thì đột nhiên có một người phụ nữ lao ra giữa đường. Chan không kịp phanh, tông phải cô ta khiến cô ta bị thương. Chan đưa cô ta vào viện, trả hết viện phí. Cô ta khóc lóc kể mình là vô gia cư, mồ côi, không nơi nương tựa... nên Chan thương hại, cho cô ta về ở cùng."Minho im lặng lắng nghe, trong lòng có gì đó nặng nề dần."Cô ta dần lấy lòng được Chan. Cậu biết tính Chan rồi đó, một khi yêu ai là thật lòng lắm, dịu dàng, quan tâm hết mực. Cứ tưởng đâu lần này anh ấy sẽ hạnh phúc." - Changbin cười nhạt."Nhưng rồi một hôm, bang Venom Syndicate đột nhiên biết được hàng loạt thông tin mật của Rex Noctis. Chan hẹn gặp boss bên đó để xử lý. Đánh nhau dữ lắm, Chan suýt nữa lấy mạng tên đó... Nhưng rồi Soojin xuất hiện. Cô ta cầu xin Chan tha cho hắn. Hóa ra từ đầu tới cuối, cô ta chỉ tiếp cận Chan để moi thông tin, gửi về cho tình nhân mình - chính là boss Venom."Minho nghe tới đó, lòng cậu quặn lại, hai tay siết chặt."Chan lúc đó đau lắm, nhưng vẫn bóp cò. Giết sạch tình cảm trong một phát súng. Sau chuyện đó, anh ấy suy sụp mất một thời gian dài."Changbin nhìn Minho, giọng chậm rãi:
"Vậy đó, cậu hỏi để làm gì?"Minho khẽ lắc đầu, gượng cười:
"Không có gì. Tôi chỉ muốn hiểu thêm... cảm ơn anh."Rồi không đợi Changbin nói gì thêm, cậu quay người, bước đi với bước chân chậm rãi. Trong lòng chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Minho không biết rõ cảm giác mình là gì nữa-nhưng có một điều cậu chắc chắn: Cậu muốn gặp Chan. Ngay bây giờ.Minho lững thững đi tìm Chan, vừa đi vừa lén lau nước mắt. Tìm quanh một lúc thì thấy anh đang ngồi trong phòng họp, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Cậu bước vào, khẽ khàng đến mức tiếng chân hầu như chẳng vang lên. Chan nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại, dịu giọng hỏi:- Em không đi dạo nữa sao?Minho nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, rưng rưng như sắp khóc.- Em xin lỗi... Em tò mò nên đã hỏi anh Changbin về chuyện của anh và cô Soojin...Chan nhìn cậu một lúc, không giận cũng chẳng trách, chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Minho khẽ mím môi, tiến đến gần, đứng trước mặt anh, đôi vai run run:- Tại sao... tại sao anh vẫn mở lòng với em? Sau chuyện đó, lẽ ra anh nên cẩn trọng hơn chứ... Nhỡ đâu em vẫn đang giả vờ thì sao? Nhỡ em đang lừa anh thì sao...?Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã. Chan nhìn em mình, khẽ cười, bàn tay đưa lên lau nước mắt cho em:- Vậy chẳng lẽ... anh sẽ không bao giờ mở lòng nữa sao? Với cả... anh thấy em không giống đang lừa anh chút nào. Mà nếu em có đang lừa... thì lần sau anh rút kinh nghiệm.Minho mếu máo, bàn tay bé xíu đánh nhẹ vào ngực anh:- Anh đáng ghét!Chan bật cười, kéo em vào lòng vỗ nhẹ lưng dỗ dành. Một lúc sau, anh mới nói:- Ngày mai là thời hạn cuối rồi. Anh sẽ nhắn với boss bang em, từ giờ... hai bang phải hợp tác với nhau. Chúng ta phải cẩn thận từng bước một, vì từ giờ trở đi... mọi sai sót đều có thể trả giá bằng máu.Minho gật đầu trong vòng tay anh, lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa lo lắng - nhưng ít ra bây giờ, cậu không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co