29
"Rồi bây giờ thì ước được rồi đó." Chan tắt đèn trong phòng, đốt lên ngọn nến nhỏ xinh hình trái tim mà anh đã tốn rất nhiều công sức để chọn lựa.Minho ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại bắt đầu cầu nguyện."Em ước Chris không đi nữa, ở lại bên em mãi thôi.""Được, anh hứa với em." Và khi Minho thổi tắt ngọn nến, Chan cũng đáp lời cậu. Không đi nữa, anh không muốn xa Minho của anh nữa. Không muốn để cậu phải đợi anh một lần nào nữa cả. "Chris, hôn em." Minho chu môi, chờ đợi cái hôn từ Chris. Đã rất lâu rồi, lúc nãy Minho chỉ mải khóc không kịp cảm nhận cái hôn quen thuộc của người yêu. Cậu nhớ nó lắm. "Quà sinh nhật tới đây." Chan ngu gì mà không sáp đến, thỏ đã dâng lên tận miệng sói thế này rồi cơ mà. "Chris" Bắt đầu là chỉ là một cái chạm nhẹ trên đôi môi xinh, Minho vòng tay ôm cổ Chan đẩy cái hôn mà cậu luôn nhung nhớ trở nên sâu hơn nữa. Minho chủ đồng đưa đầu lưỡi mình vào bên trong khoang miệng Chan nhưng sau đó cậu lại bắt đầu lúng túng.Trước sự lúng túng ấy, Chris dùng đầu lưỡi chủ động quấn quýt với Minho dẫn dụ cậu tiến vào cái hôn sâu hơn nữa. "A" Đầu lưỡi Chan khẽ liếm vào vòm miệng khiến Minho bật ra tiếng rên khẽ vì nhột, cậu há miệng chiếc lưỡi bị Chan điên cuồng quấn lấy. Nhịp thở Minho trở nên gấp gáp, tiếng nhóp nhép giữa hai đôi môi đang dính lấy nhau vang lên trong gian phòng tĩnh lặng. Buông tha cho đôi môi để người thương hít thở, Chan chuyển dời nụ hôn xuống cần cổ trắng ngần vẫn còn thoang thoảng mùi hương sữa tắm vị vani mà Minho yêu thích. Minho hơi ưỡn người để Chan dễ dàng thực hiện những nụ hôn hơn, tay cậu rời khỏi cổ Chan, bắt đầu cởi đi những cái cúc áo đáng ghét đang che đầy nửa người trên quyến rũ của Chan. "Em bé gấp đến mức này rồi à, hẳn là đã nhớ anh lắm đây." Bang Chan đã dừng hẳn nụ hôn để trêu chọc Minho và đã thành công khiến cậu dỗi. Buông bàn tay đã tháo hơn phân nửa số cúc áo ra, Minho bắt đầu giận dỗi khi Chan không lo tập trung vào chuyện chính mà cứ phải trêu cậu ngại mới vừa lòng. "Nào...cởi tiếp đi cục cưng." Chan quỳ gối giữa hai chân Minho, nắm lấy đôi tay cậu đặt lên cổ áo mình. "Không....A...!!" Một cái đánh thật mạnh lên mông căng tròn khi Chan không vừa lòng với câu trả lời của người yêu. "Vậy chắc anh phải tự cởi thôi nhỉ?" Chan nghiêng đầu, giật phăng chiếc áo đáng thương và ném nó sang một bên. "Chris!" Vết thương vẫn còn đang băng bó trên ngực trái của Chan đập vào trong mắt khiến Minho lập tức tỉnh táo.Cậu ngồi dậy, rời khỏi cái ôm của Chan, hai mắt dán dính vào vết thương của anh.Hết 29.Làm gì có H nào ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co