38
Chan nhìn John, khá bất ngờ khi người này nhìn ra được suy nghĩ của mình. "Cậu còn phải học hỏi nhiều đấy." John cười, nhắm chuẩn vào một tên địch đang mất cảnh giác mà bóp cò. Tiếng súng của John đã thành công khiến đám người kia cảnh giác, họ nấp vào hai bên xe dừng lại việc khiêng hàng. Một vài thành viên trong nhóm Chan may mắn tránh được cuộc nả súng bất ngờ cũng bắt đầu tìm vị trí để hành động. "Anh không giết tên kia?" Chan nhìn người vừa bị John bắn hạ, hai viên đạn có vẻ rất chuẩn nhưng lại chỉ trúng vào chân và tay kẻ nọ. Giống như John cố tình nhấm vào hai nơi đó vậy."Vợ tôi còn ở nhà chờ tôi, giết người đi tù thì sao?" John nửa thật nửa đùa, dù sao thì cũng khiến Chan tìm ra được điểm chung giữa anh và John."Làm nhanh rồi về thôi, hôm nay có khi không phải giao hàng mà còn được tiền đấy." John lăn một vòng ra khỏi hòn đá mà Chan và hắn đang ẩn nấp. Ngay lập tức, vài đường đạn xé toạc táng là mà bay về hướng này. Chan liếc John. Cảm thấy tâm lý của hắn dường như không ổn định, giống như bị khùng vậy.Chan có sáu viên đạn, lúc nãy anh chỉ mãi lo lắng cho Minho nên không thèm chuẩn bị đạn dược gì. Đối thủ có hơn mười tên, Chan thở dài, chỉ đành chọn tin tưởng vào tên Jonh tâm lý bất ổn đó. "Tôi bốn cậu sáu, thế nào?" John như đọc được tâm lý của Chan mà lên tiếng hỏi."Anh có bao nhiêu viên?" "Bốn." Mẹ kiếp, biết ngay là không tin tưởng được mà. "Lần sau nhớ chuẩn bị đạn đấy." "Cậu cũng vậy." Chan không nói nữa, dần tiếp cận đến vị trí mà đám địch đang phòng thủ. Chan nhìn cách bọn này hành động đã đủ biết chúng là tay mơ nên cũng không lo lắng gì. Chan nhắm vào cổ tay đang cầm súng của một tên nấp sau cửa xe, bóp cò. Jonh bên kia cũng hạ được hai người. Dù là tay mơ nhưng bọn này cũng khá liều mạng, mặc kệ nòng súng của Jonh mà lộ mặc bắn về phía Chan. Đường đạn sượt qua gò má."Cẩn thận đi chứ." Jonh cười trêu Chan, dường như hắn không biết sợ là gì. "Câm miệng đi." "Của tôi hoàn thành rồi đó, còn lai giao cho cậu." John giơ lên cây súng đã hết đạn. Lúc này Chan mới nhận ra, trong lúc anh phân tâm thì Jonh đã hạ thêm hai người từ đời nào. Và đám người kia cũng nhận ra mình thất thủ, vội lên ôm thùng hàng khởi động xe chạy mất. Bang Chan phải tốn một viên đạn vào việc khiến xe dừng lại. Anh trèo lên nóc xe, bắn hạ tên tài xế và người ngồi bên cạnh và gã cũng kịp tặng cho Chan một viên đạn vào vai. Hết 38.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co