Truyen3h.Co

Banginho Crazy About You


sau khi minho hồi phục sức khỏe hoàn toàn thì cậu cũng trở lại quỹ đạo cuộc sống hằng ngày, tập trung hết sức lực vào học tập.

còn chan anh cũng khá rảnh rang sau nhiệm vụ lần đó nhưng có một điều khiến anh vẫn còn cứ mải ôm cục tức trong lòng là chú của minho.

tai nạn khá nghiêm trọng đã khiến ông ta phải sống thực vật nửa đời còn lại, dù minho đã nói với anh đó là quả báo của ông ta rồi nhưng chan vẫn chưa thể nào nguôi được cơn giận này.

nhưng có chả làm gì được cả, chẳng lẽ anh lại ra tay với một ông già sắp chết thì lại rảnh rang quá.




(cái đoạn này là phân cách 1 tháng sau đó)











"minho của anh thi tốt nhé, anh ở ngoài chờ minho"

nói đoạn, chan hôn nhẹ lên môi của người thương tạo động lực cho cậu chiến đấu với mấy cái đề thi nhức não đó, hyunjin và felix cũng đến, hai người chia nhau cầm cái băng rôn to đùng để cổ vũ tinh thần cho minho.

chan nhìn mà ngại giùm và hyunjin thì cũng chẳng khá hơn là bao nhưng vì felix cứ nằng nặc đòi làm cho bằng được thì sao hyunjin nỡ mà từ chối cậu cho được kia chứ.

"dạo này anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

"không hẳn đâu, vì anh muốn minho tập trung vào việc học nên anh mới từ chối vài ba cái nhiệm vụ của ông già thôi"

"tâm lý đấy....."

hyunjin còn chưa nói hết câu thì điện thoại trong túi quần chan run lên liên tục và khi thấy sắc mặt chan thay đổi khi xem cái tên của người đang gọi đến hyunjin liền hiểu lại sắp có chuyện xảy ra nữa rồi.

cậu không khỏi thở dài vì còn chưa yên bình được bao lâu vậy mà....

"một chút mày đưa minho về nhà giùm anh, không thì đưa em ấy đi đâu chơi cũng được."

"nghiêm trọng lắm à?"

"ừ"

chan nhìn vào căn phòng thi của minho, thở dài một tiếng rồi phóng xe chạy đi mất.

minho sẽ giận vì anh bỏ đi mất thôi.














khi chan đến nơi, john đã bắt đầu thay quần áo chiến đấu, lần này là kho hàng mà hai người vừa được giao quyền không lâu quản lý bị cướp.

đám người kia cũng không phải dạng tay mơ, chuẩn bị mọi thứ đều rất chu đáo kĩ càng.

cả john và chan đều không hề phát giác ra cho đến khi chúng ra tay hàng động.



vội vàng ném xe qua một bên, chan chộp lấy khẩu súng và túi đạn, cùng với john xông vào trong kho hàng, vì bị đánh úp bất ngờ mà rất nhiều đàn em của chan đã bị giết chết.

xác họ nằm khắp mọi nơi trong nhà kho. chan cẩn thận kiểm tra tình hình xung quanh, khi thấy những thùng hàng đều chẳng còn lại một thứ gì, chan biết rằng anh và john đã đến muộn.

rất muộn là đằng khác.

'đoàng'

tiếng súng vang lên xé toạc sự tỉnh lặng, một tên địch còn sót lại đã bị john bắn hạ.

"đừng giết, chúng ta có thể lấy được thông tin từ hắn"

chan vội ngăn john lại khi thấy gã chuẩn bị cho tên kia một viên đạn nữa.

lúc này john cũng dần lấy lại bình tĩnh, hai người tiến từng bước đến chỗ tên địch đang cố ôm vết thương bỏ trốn.

và khi thấy khoảng cách đủ gần, hắn đột nhiên tháo áo khoác ngoài để lộ cơ thể được cài đầy bom.

jonh chộp tay chan, vội vàng quay đầu chạy ra ngoài nhưng đã muộn rồi.

hai người đều là vì mất bình tĩnh nên không kịp suy nghĩ làm gì có chuyện chúng lại để quên một tên đàn em ở lại được chứ.

'bùng' một cái, kho hàng nổ tung.

chan chỉ thấy trước mắt anh dần trở nên tối mịt, hình ảnh minho đang lo lắng vụt nhanh qua trong đầu rồi biến mất hoàn toàn.

lửa từ vụ nổ dần lan sang những thùng gỗ gần đó.

cháy rực cả một khu.

hết 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co