Banglyz Image For You
"Chị Jiyeon ơi! Chị ở đâu vậy mau lên tiếng trả lời em đi!"
"Jiyeon à! Jiyeon mau lên tiếng đi!""Chị Jiyeon ơi! Sao lại không nghe máy vậy?"HỖN LOẠN!"Jimin oppa, anh thử gọi điện cho chị ấy đi!""Trời ơi! Đi đâu rồi cơ chứ!""Jiyeon ơi, chị đâu rồi?"BI THẢM!'Tí tách'Trời bắt đầu mưa! Cái khung cảnh này... có ai nói đây là một đám cưới không cơ chứ! Đến cả ông trời cũng là không thương anh mà! Trên cõi đời này, mất đi một người là đủ da diết mãi về sau rồi...
JIYEON MẤT TÍCH... vào một ngày mưa... như ngày hôm đó!~Flashback~"Jiminie, mình đi chơi với bố mẹ nha! Một tuần nữa gặp lại!"- Em đã nói là sẽ gặp lại cơ mà..."Con trai, Seulgi... con bé sẽ không thể chơi với con nữa rồi!"- em đã nói dối, đúng chứ?
/Jiminie ơi! Tụi mình chơi cái này đi!//Jiminie có muốn ăn cái này không?//Oa! Jiminie tặng Seulgi con gấu bông này sao? Đẹp quá đi!/Em đã rời bỏ tôi... vậy cớ sao... lại cho tôi nhiều nỗi nhớ như thế! Em đi thật rồi sao... Seulgi? Cứ thế đi và bỏ tôi sao?~End Flashback~"Anh đi tìm cô ấy!"- Tôi đã đánh mất Seulgi nên giờ thà có chết tôi cũng không thể đánh mất em, Jiyeon!"Một vụ tai nạn xe tải đã gây thiệt mạng cho nhiều người dân đang tham gia giao thông trên đường X, hiện các nạn nhân của vụ tai nạn đang được khẩn cấp đưa đến bệnh viện Seoul để kịp thời chữa trị"- Tôi đi qua một cửa hàng bán đồ điện tử, cái tin đang được thời sự đưa lên làm tôi chột dạ... nhà Jiyeon... ở trên con phố đó! Bắt taxi, tôi hối thúc tài xế đến bệnh viện Seoul ngay lập tức."Bác tài ơi, đi nhanh lên một chút được không ạ?""Cậu cứ bình tĩnh! Đi nhanh lại tai nạn giống cái xe tải vừa lên thời sự ấy thì chết!"- Bác tài bình thản nói với tôi. Nghe thoáng qua, tôi chợt im lặng, ngồi yên đợi bác đưa đến bệnh viện. Đến nơi, tôi giả tiền mà chẳng cần biết bác tài có trả tiền thừa không, cứ thế chạy hồng hộc vào bệnh viện!"Cho hỏi..."- Người qua kẻ lại, không lấy một người nghe tôi hỏi. Bệnh vện giờ đây tấp nập hơn bao giờ hết. Tấp nập bệnh nhân. Càng ngày tôi càng thấy không an tâm! Hay là do tôi lo lắng quá mức, chắc gì em đã ở trong bệnh viện chứ! Phải rồi, tích cực lên, em không ở đây đâu!"Jiminie!"Giọng nói đó, làm tôi ngừng lại, quay ngoắt lại phía sau..."Sao anh lại ở đây? Không bị thương ở đâu chứ? Có cần đi gặp bác...ơ""Jiyeon à! em đã đi đâu vậy, em có nhớ hôm nay là đám cưới của chúng ta không thế!"- Tôi ôm chặt em vào như thể em sắp rời xa tôi, như thể cố gắng không để cho em rời xa tôi, ôm chặt lắm!"Em xin lỗi! Tại có nhiều người bị thương quá! Em giúp họ gọi cho xe cứu thương rồi còn vào làm thủ tục nhập viện cho họ nữa! Anh nhìn xem, không phải mình em đâu còn nhiều người nữa cũng đến đây giúp họ mà! Đám cưới có thể rời sang ngày sang nhưng tính mạng con người thì không thể đâu Jiminie!"- Em gỡ tay tôi ra bắt đầu giải thích và giảng giải cho tôi nghe."Thế sao em không nghe điện thoại?""Điện thoại?"- Lúc này, em mới lấy chiếc điện thoại để trong túi xách ra-" Thôi chết! Em để chế đọ im lặng!!! Xin lỗi anh... Jiminie!"- Câu cuối cùng em chỉ lí nhí trong mồm nhưng ít ra đủ để tôi nghe thấy."Em không sao là tốt rồi! Chúng ta về thôi, mọi người đang tìm em khắp nơi đấy!"Một ngày mưa giống nhau, đều là hai người con gái tôi yêu thương và muốn bảo vệ... Nhưng một người lại bỏ tôi mà đi. Cảm ơn em, Jiyeon! Cảm ơn vì đã không rời xa tôi!~~~~~~Chuyện của mình hình như vẫn chưa có diễn biến gì thú vị nhể?
Voted+cmt= Con Toro vui phớ lớ! Mong mọi người hãy giúp con này vui phớ lớ quên trời quên đất luôn nhé ạ! ^-^
"Jiyeon à! Jiyeon mau lên tiếng đi!""Chị Jiyeon ơi! Sao lại không nghe máy vậy?"HỖN LOẠN!"Jimin oppa, anh thử gọi điện cho chị ấy đi!""Trời ơi! Đi đâu rồi cơ chứ!""Jiyeon ơi, chị đâu rồi?"BI THẢM!'Tí tách'Trời bắt đầu mưa! Cái khung cảnh này... có ai nói đây là một đám cưới không cơ chứ! Đến cả ông trời cũng là không thương anh mà! Trên cõi đời này, mất đi một người là đủ da diết mãi về sau rồi...
JIYEON MẤT TÍCH... vào một ngày mưa... như ngày hôm đó!~Flashback~"Jiminie, mình đi chơi với bố mẹ nha! Một tuần nữa gặp lại!"- Em đã nói là sẽ gặp lại cơ mà..."Con trai, Seulgi... con bé sẽ không thể chơi với con nữa rồi!"- em đã nói dối, đúng chứ?
/Jiminie ơi! Tụi mình chơi cái này đi!//Jiminie có muốn ăn cái này không?//Oa! Jiminie tặng Seulgi con gấu bông này sao? Đẹp quá đi!/Em đã rời bỏ tôi... vậy cớ sao... lại cho tôi nhiều nỗi nhớ như thế! Em đi thật rồi sao... Seulgi? Cứ thế đi và bỏ tôi sao?~End Flashback~"Anh đi tìm cô ấy!"- Tôi đã đánh mất Seulgi nên giờ thà có chết tôi cũng không thể đánh mất em, Jiyeon!"Một vụ tai nạn xe tải đã gây thiệt mạng cho nhiều người dân đang tham gia giao thông trên đường X, hiện các nạn nhân của vụ tai nạn đang được khẩn cấp đưa đến bệnh viện Seoul để kịp thời chữa trị"- Tôi đi qua một cửa hàng bán đồ điện tử, cái tin đang được thời sự đưa lên làm tôi chột dạ... nhà Jiyeon... ở trên con phố đó! Bắt taxi, tôi hối thúc tài xế đến bệnh viện Seoul ngay lập tức."Bác tài ơi, đi nhanh lên một chút được không ạ?""Cậu cứ bình tĩnh! Đi nhanh lại tai nạn giống cái xe tải vừa lên thời sự ấy thì chết!"- Bác tài bình thản nói với tôi. Nghe thoáng qua, tôi chợt im lặng, ngồi yên đợi bác đưa đến bệnh viện. Đến nơi, tôi giả tiền mà chẳng cần biết bác tài có trả tiền thừa không, cứ thế chạy hồng hộc vào bệnh viện!"Cho hỏi..."- Người qua kẻ lại, không lấy một người nghe tôi hỏi. Bệnh vện giờ đây tấp nập hơn bao giờ hết. Tấp nập bệnh nhân. Càng ngày tôi càng thấy không an tâm! Hay là do tôi lo lắng quá mức, chắc gì em đã ở trong bệnh viện chứ! Phải rồi, tích cực lên, em không ở đây đâu!"Jiminie!"Giọng nói đó, làm tôi ngừng lại, quay ngoắt lại phía sau..."Sao anh lại ở đây? Không bị thương ở đâu chứ? Có cần đi gặp bác...ơ""Jiyeon à! em đã đi đâu vậy, em có nhớ hôm nay là đám cưới của chúng ta không thế!"- Tôi ôm chặt em vào như thể em sắp rời xa tôi, như thể cố gắng không để cho em rời xa tôi, ôm chặt lắm!"Em xin lỗi! Tại có nhiều người bị thương quá! Em giúp họ gọi cho xe cứu thương rồi còn vào làm thủ tục nhập viện cho họ nữa! Anh nhìn xem, không phải mình em đâu còn nhiều người nữa cũng đến đây giúp họ mà! Đám cưới có thể rời sang ngày sang nhưng tính mạng con người thì không thể đâu Jiminie!"- Em gỡ tay tôi ra bắt đầu giải thích và giảng giải cho tôi nghe."Thế sao em không nghe điện thoại?""Điện thoại?"- Lúc này, em mới lấy chiếc điện thoại để trong túi xách ra-" Thôi chết! Em để chế đọ im lặng!!! Xin lỗi anh... Jiminie!"- Câu cuối cùng em chỉ lí nhí trong mồm nhưng ít ra đủ để tôi nghe thấy."Em không sao là tốt rồi! Chúng ta về thôi, mọi người đang tìm em khắp nơi đấy!"Một ngày mưa giống nhau, đều là hai người con gái tôi yêu thương và muốn bảo vệ... Nhưng một người lại bỏ tôi mà đi. Cảm ơn em, Jiyeon! Cảm ơn vì đã không rời xa tôi!~~~~~~Chuyện của mình hình như vẫn chưa có diễn biến gì thú vị nhể?
Voted+cmt= Con Toro vui phớ lớ! Mong mọi người hãy giúp con này vui phớ lớ quên trời quên đất luôn nhé ạ! ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co