Truyen3h.Co

Bangpink Dramatic 2

mùa đông năm 2016.

" anh ơi... jungkook... jungkook vừa cắt tay tự tử rồi!"

jisoo 13 tuổi, run rẩy gọi điện thoại, nước mắt giàn giụa đầy sợ hãi. đầu đây bên kia nghe xong không khỏi hoảng loạn, chỉ biết cố gắng an ủi.

" mấy đứa có ở cùng nhau không?"

" bọn em đều đang ở bệnh viện lớn. anh ơi... jungkook sẽ chết sao?"

" sẽ ổn thôi, ổn thôi. đợi anh đến nhé, sẽ không sao đâu"

...

" mấy đứa, mọi chuyện như thế nào rồi?"

raejun 18 tuổi nhìn mấy đứa nhỏ trước mặt, đứa nào hốc mắt cũng đỏ au. 2 tháng sau cái 'chết' của lisa, 1 tháng sau vụ hoả hoạn ở biệt thự nhà họ kim, rốt cuộc đã có đứa không chịu nổi và tìm đến cái chết. là jungkook... raejun không bất ngờ lắm. jungkook thích lisa như vậy... cô bé rời xa nhân thế, thì jungkook cũng không thể giữ được bình tĩnh. trầm cảm là một căn bệnh cực kì kinh khủng, nó đã điều khiển chủ thể tìm đến những cái chết với hi vọng sẽ thanh thản kết thúc cuộc đời.

nhìn ánh mắt vô hồn của mấy đứa, raejun nhăn mặt nhắm mắt, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, đến chính anh... cũng bất lực rồi. anh luôn muốn mấy đứa nhỏ sẽ luôn có đôi mắt hồn nhiên tràn đầy sức sống, giờ đây nó chỉ còn là mảng xám tro tàn.

" jungkook ổn rồi, sẽ tỉnh sớm thôi. mấy đứa đừng lo nhé"

" anh ơi... bọn em không muốn sống như thế này nữa...". chaeyoung ngồi thụp xuống khóc nức nở. mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi bào mòn tinh thần những người trong cuộc. chaeyoung không thể tin nổi, ngay lúc này đây có có thể đang sắp mất đi một người bạn nữa.

đôi mắt đầy nước của chaeyoung nhìn về phía giường bệnh. đủ loại thiết bị máy móc, một đống dây ống vây quanh thiếu niên, nhìn thôi cũng biết chỉ vài phút trước mọi thứ đã tuyệt vọng thế nào. jungkook cắt tay, vết cắt ghim sâu vào da thịt, như một sự đau khổ không còn luyến tiếc nhân thế.

mấy đứa trẻ xung quanh cũng không thở nổi trước bầu không khí nặng trĩu này. jisoo cũng khóc, khóc trên vai taehyung, mà nhìn jungkook như vậy, taehyung lại càng thêm dằn vặt, cảm thấy lỗi lầm chồng chất. sau sự cố xảy ra, ai cũng cố gắng nói với cậu rằng, đây không phải lỗi của cậu, tất cả là do sự sắp đặt của ông trời. nhưng đâu thể cứ lấy lý do đó để bỏ qua tất cả được? ai cũng thấy, người đẩy lisa xuống vực là taehyung...

so với lần đầu tiên gặp vào 5 năm trước thì số lượng người ở đây cũng ít đi nhiều. namjoon và hoseok đã rời seoul đến mỹ từ năm đầu trung học. sau sự kiện kia, lisa và seulgi 'chết', taeyong cũng vừa rời khỏi hàn quốc không lâu, cả nhóm bây giờ chỉ còn vài đứa. raejun nhìn quanh mà không khỏi đau lòng. nếu không sinh ở enternel, nếu không phải là giới thượng lưu, nếu không bị cuốn vào vòng xoáy gia tộc, thì liệu những đứa trẻ này có được sống một cách bình yên như bao người không?

" anh ơi... ngoài kia có đáng sợ như thế này không?". một đứa khác đang gần với trầm cảm nhất là jennie đột nhiên hỏi raejun. ai ao ước giàu sang chứ cô cực kì không muốn. 13 tuổi, còn chưa dậy thì hết, đã phải gồng mình trải qua tất thảy quá nhiều nỗi đau. có tiền để làm gì khi nó cũng chẳng thể hồi sinh được mạng người cơ chứ?

" ngoài kia không đáng sợ chút nào. sau này các em lớn rồi, anh dẫn mấy đứa ra ngoài nhé?". raejun thầm nhủ, anh sẽ cố gắng tốt hơn, thoát khỏi xiềng xích, rồi dẫn mấy đứa nhỏ ra bên ngoài enternel, hít thờ bầu không khí dễ chịu, thoải mái. nhưng phải cố gắng như nào? cố gắng bao nhiêu? ở đây, luật chính là luật ngầm, do mỗi cá nhân tự đề ra. luật dễ thấy nhất ở đây chính là, càng nhỏ tuổi thì càng có giá trị thấp. kẻ 18 tuổi gắn mác 21 tuổi như kang raejun còn trầy trật với quyền lực, thì đám nhóc trẻ người non dạ thế này là cái gì cơ chứ?

" chuyện này có lẽ sẽ là ám ảnh cả đời của các em. nhưng anh không mong mấy đứa sẽ cứ mãi như vậy. lisa và seulgi trên trời liệu có vui vẻ khi thấy các em như này không?"

raejun thở dài. bao nhiêu người cũng đã khuyên mấy đứa trẻ như vậy rồi. cứ sống vật vờ qua ngày như thế này thì còn sống để làm gì? thà chết quách đi cho xong. nhưng người ở trên trời cao liệu có mong muốn người trần thế trở nên như vậy không? không, chắc chắn là không. có thời điểm, ai cũng mong kì tích xảy ra, nhưng đây là enternel, nơi chỉ có thể nói chuyện bằng thực tế. raejun trưởng thành sớm, lớn hơn bọn trẻ, tất nhiên sẽ hiểu đạo lý này hơn chúng.

" sẽ có một ngày khi các em lớn lên, các em sẽ phải thấy mọi thứ một cách bình thường, sẽ không có phép màu ở đây. các em là tương lai của enternel, và mảnh đất này sẽ ra sao, là do các em quyết định"

" anh ơi, nhưng tại sao taeyong lại bỏ đi?". yoongi không hiểu. cậu đã luôn nghĩ taeyong sẽ cùng mọi người cố gắng vượt qua đoạn thời gian này. từ lúc quen biết nhau đến bây giờ đã 10 năm, họ chưa bao giờ tách nhau ra. vậy mà bây giờ, tan năm xẻ bảy, người trong nước kẻ xuất ngoại, kẻ âm người dương.

".... vì thằng bé yếu đuối". raejun thở hắt một câu làm yoongi bất ngờ. ai cũng biết, raejun vừa mới biết chuyện seulgi là con gái nhà họ kang, cũng là em gái của anh. nhưng đến chính anh ruột còn đang cố gồng mình như này, tại sao taeyong lại không thể? có lẽ đúng như raejun nói, là do taeyong quá yếu đuối.

nhưng cũng chính raejun là người khuyên taeyong ra nước ngoài. khi anh tìm đến chàng trai trẻ, taeyong không khác jungkook là bao. nếu raejun không đến kịp, taeyong thậm chí còn thảm hơn cả jungkook. lúc ấy raejun đã nói với taeyong rằng:" nếu không chịu được thì rời khỏi đây đi. có thể ở một đất nước khác, em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn".

taeyong rời đi ngay lập tức sau đó, bỏ lại tất cả đau thương, đi đến một nơi khác chữa lành. nhưng một đứa đi thì còn được, anh không thể để tất cả đều rời đi như thế, và chính bản thân chúng cũng không muốn đi. raejun đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi. anh cố gắng bảo vệ bọn trẻ, nhưng đến cả bản thân anh cũng đang chơi vơi giữa mảnh đất này. raejun nhìn toàn cảnh trước mắt, như một nỗi kinh hoàng chính anh không bao giờ muốn nhớ lại.

" anh ơi, sau này chúng em sẽ như thế nào?"

jimin im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, cả cơ thể gục trước giường bệnh của jungkook. thế hệ thứ 5 của enternel, như những phế vật không cần thiết tồn tại.

" không sao cả, có anh ở đây, sẽ không ai có thể làm tổn hại các em thêm một lần nào nữa"

...

jennie nghịch tóc chồng, không ngừng nhớ lại về quãng thời gian trước kia. đúng như lời kang raejun của năm ấy, anh đã bảo vệ được những đứa trẻ còn ở lại, dạy chúng tất cả mọi thứ đều sinh tồn trong giới thượng lưu khắc nghiệt. những đứa trẻ lạc lối của khi đó đã trưởng thành, biết nghĩ hơn, biết sống hơn, còn còn bi quan và tuyệt vọng. jennie biết, lisa và seulgi như một phép màu trở lại, nhưng cô cũng đã từng đặt giả thuyết, nếu họ thật sự đã 'chết', những người ở lại sẽ như thế nào? tất nhiên vẫn sẽ đau lòng, trái tim vẫn luôn âm ỉ gai nhọn cắm vào, nhưng họ sẽ vẫn tiếp tục sống, tiếp tục thực hiện kế hoạch, tiếp tục tiến về phía trước. kang raejun dành cả tuổi trẻ của anh để dẫn dắt những đứa nhóc trầm cảm mang trong mình vô số suy nghĩ tiêu cực, đã nhiều năm như thế, đám trẻ bọn họ đã lớn, đối với tấm chân tình của raejun, ơn nghĩa là chưa đủ để diễn tả.

đó là lý do vì sao, dù trời có sập xuống, dù cho cả thế giới có phản bội bọn họ, nhưng jennie biết rất rõ, có một người sẽ luôn đứng về phía họ, như một tấm khiên che chở, bảo vệ họ trong bất cứ hoàn cảnh nào. jennie hay bất cứ ai trong số những đứa trẻ khi đó, đều không cho phép người khác nói điều gì đó không hay về kang raejun. người đó, chính là ánh sáng len lỏi giữa những mảnh đời tăm tối của họ, dẫn lối soi đường cho họ đi đến một tương lai tươi sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co