Bangpink Nu Phu Khoi Nghia
" Thật sự là trò hay mà" Rosé đang đọc quyển sách " the silenece of lambs" cũng phải dừng lại ngẩng lên nhìn cặp đôi Lisa và Jungkook. Tác giả bẻ lái thế này Rosé hoàn toàn hiểu được . Nhưng Yugyeom thì khác thằng bé lại không hiểu được cái logic ngôn tình cẩu huyết này và Namjoon một bác sĩ tốt nghiệp đại học Y khi dòng máu của con người chảy như nào cũng dựa vào logic để tính toán ra được thì anh cũng không hiểu được câu chuyện trước mặt Rosé đặt cuốn sách yêu thích của mình xuống. Ngồi vắt chân chữ ngũ bàn tay ra hiệu cho hai tên đàn ông ngu ngốc trước mặt mau lại gần mình để nghe giải thích . Yugyeom và Namjoon cũng không nhanh không chậm mà ghé tai sát vào bên cạnh cô. " Nhìn thấy hắn ta chứ?" Cô nàng chỉ vào Jungkook . Rồi đưa tay khoanh trước ngực nói: " Logic ở đây đó chính là khi bạn mất một món đồ chơi quan trọng, hoặc chúng tự nhiên biến mất thì bạn sẽ trải qua 3 cảm xúc đầu tiên điên cuồng tìm kiếm.." Yugyeom điên cuồng lắc đầu chỉ vào Lisa. Cậu không nghĩ Jungkook từng có hứng thú với món đồ chơi này . " Em không nghĩ Jungkook từng thích món đồ chơi đó" Rosé mỉm cười nhìn Jungkook trước mặt đang tỉ mỉ quan sát Lisa . " Hắn ta là Jeon Jungkook món đồ chơi hắn ta có không thích hay vứt bỏ thì nó vẫn phải là của hắn ta .. Đó là khái niệm cuộc sống của Jungkook" Namjoon gật đầu đồng tình. Cậu đã từng chứng kiến câu chuyện về việc Jungkook được tặng một món đồ chơi cậu ta không thích vào sinh nhật thứ 7 nó khiến cho cậu ta khó chịu ra mặt . Nhưng mà khi bất kỳ ai đến và muốn cậu ta cho đi món đồ chơi đấy cậu đều nhất quyết không đưa. Jungkook là kẻ mà cho dù cậu ta có để cái áo mình ghét làm rẻ lau nhà cũng nhất quyết không cho người khác. " Vì mất món đồ chơi là Lisa nên Jungkook sẽ điên cuồng đi tìm rồi sau đấy cậu ta sẽ trải qua cảm giác hối hận vì không trân trọng món đồ chơi đấy khi nó còn luôn xuất hiện trước mặt cậu ta. Rồi cuối cùng.... khi cậu ta gặp lại món đồ chơi đó.." Rosé vừa nói liền đưa miềng xoài lại gần miệng . Sau khi đưa lên trước mặt mình và ánh mắt của hai chàng trai nhỏ nhìn chằm chằm vào miếng xoài cô liền nói: " Cậu ta sẽ yêu nó" Nói rồi cô ăn một miếng ngon lành. Yugyeom lắc đầu: " Em vẫn nghĩ cậu ta sẽ không yêu đồ chơi" " Câu chuyện không về đồ chơi Yugyeom! Em bảo mà Namjoon đàn ông thật nhàm chán họ còn không hiểu được những câu chuyện cơ bản của bọn em đùa giỡn với nhau" " Được rồi anh cũng đã đọc qua một số tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết anh hiểu rồi Roise" Namjoon mỉm cười vui vẻ vỗ vào vai nhìn cậu trai đang ngơ ngác nhìn mình và Rosé chưa hiểu chuyện gì xảy ra . Anh hiểu cảm giác này mà khi lần đầu cậu đọc mấy cuốn tiểu thuyết đó trong phòng bệnh cậu cũng ngơ ngác tựa nai tơ không hiểu được mạch suy nghĩ của người viết mấy câu chuyện sến sẩm, điên rồ đấy. Namjoon nói với Yugyeom mỉm cười, thấu hiểu nhìn cậu: " Món đò chơi ở đây là Lisa Yugyeom! Cậu bị tai nạn giao thông nhỉ? .." Yugyeom cầm lấy tay Namjoon mỉm cười đe doạ nhìn anh. Cậu còn nguyên bộ não mà: " Anh không cắt bất kì cái dây nào của em cả Namjoon hyung"" Anh biết nhưng anh không định nói thế đâu vì khi anh còn nguyên bộ não anh cũng không hiểu này chuyện gì diễn ra ở mấy cuốn truyện ngôn tình mà"" Ồ" Cô chào tạm biệt Namjoon người chuẩn bị rời khỏi cô và Yugyeom để đi làm nhiệm vụ như sứ giả của loài người lấy lại sinh mạng đáng quý cho họ. Nghe cao cả nhỉ? Rosé mỉm cười nhìn bóng lưng của Namjoon quay sang nói với Yugyeom: " Chị thích những anh chàng mặc áo blouse trắng! Hmmm .. trông cũng được nhỉ?" " Em không phản đối nếu chị đến với Namjoon đâu"
Yugyeom nhún vai nhìn cô . Thì nó cũng không tệ nếu chị cậu có người yêu nhỉ? Chị ấy xứng đáng có những điều tốt nhất chị cậu đã làm việc vất vả đến cả khi chị ấy chuẩn bị đi gặp thần chết. Gặp lại người chị đáng yêu này một lần nữa! Tạ ơn Chúa đã cứu rỗi cuộc sống cho cậu gặp chị ruột người thân duy nhất này của cậu một lần nữa. Dù trong hoàn cảnh nào gặp lại Rosé cũng rất tuyệt. Yugyeom vòng tay qua eo Rosé rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào mái tóc của cô. Rosé cũng vui vẻ mà cưng chiều xoa đầu cậu em trai nhỏ của mình. Thằng bé cần một nơi để dựa dầm Rosé tận hưởng cảm giác thằng bé đang phụ thuộc vào cô dù nó ó khi chỉ diễn ra trong vài giờ đồng hồ. " Em đọc " The Silence of lambs" sao?" Jimin ngồi xuống bên cạnh thế chỗ Namjoon làm Yugyeom giật mình nhưng Rosé lại không bất ngờ mấy cô biết Jimin là người thích đọc sách " Tôi thích kẻ ám sát nhất bộ truyện tuy tâm lý bất ổn nhưng mà well ông ấy đã là nỗi sợ của một ai đó điều đó nghe không tuyệt sao?" " Tuyệt..." Jimin không nó cuốn sách điều mà cậu nói là cảnh cậu đang thấy bây giờ khi người mà cậu yêu thích luôn giành sự quan tâm cho lại đang tay trong tay với một người khác giới. Được rồi Jimin thừa nhận cậu luôn giành một sự chú ý nhất định cho Rosé mà chính cậu cũng không hiểu vì lý do gì? Có thể là từ khi cậu lên 5 bị ấn tưởng bởi nhan sắc xinh đẹp của cô công chúa nhà họ Park với đôi giày thuỷ tinh và chiếc váy màu xanh đáng yêu trong bữa tiệc sinh nhật của chính cô. Cậu hoàn toàn đã từ chối và phủ nhận việc cậu luôn dành một sự chú ý nhất định cho mọi cử chỉ cách ăn mặc hay đơn giản là cách cô chọn lựa bữa tráng miệng vào buổi trưa. Đến khi không gặp cô Jimin không thể không ngầm thừa nhân hắn đã yêu cô rồi.... Rosé buông Yugyeom ra và nhìn chằm chằm Jimin rồi nói với anh: " Tôi biết nghĩa nó không phải là tuyệt vời" " Em biết tôi đang không vui đúng chứ.." " Anh biết Harry Potter chứ Jimin..." Một người nghiện sách như Jimin có gì mà hắn ta không biết chứ . Hắn gật đầu. Rosé mỉm cười nhếch mép rồi nói với Jimin: " Tôi luôn cảm giác từ nhỏ tôi là một Slytherin . Tôi không quan tâm ngừoi khác nghĩ gì điều duy nhất quan trọng với tôi là gia đình. Làm gì cũng được phỉ báng, đánh đập tôi đều được nhưng đừng động cái giới hạn gia đình với tôi! Tôi kiêu ngạo vì tôi hoàn hảo Jimin đó là điều khiên tôi tự hào và nếu điều đó khiến cho anh thấy tôi là một đứa con gái kênh kiệu thì tôi không phiền .." " Không anh không nghĩ thế..." " Tôi hiểu anh Jimin ahh dù gì anh cũng là người tôi thích từ khi lên 6 mà" Rosé mân mê móng tay đính đá xinh đẹp. Thừa hưởng kí ức của cô chủ cũ của cơ thể này Rosé vui vẻ tìm hiều và thich thú với trải nghiệm cô chưa từng có này. JImin nhìn Rosé rồi cúi gằm mặt xuống nói với cô. Hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Đôi mắt đẹp ám ảnh của hắn...: " Anh không ghét em! Anh luôn dành sự chú ý cho em nhưng anh luôn phủ nhận nó. Anh chỉ luôn tự bảo rằng em là kẻ kênh kiệu và một tiểu thư chảnh choẹ nhưng anh không kiếm chế được suy nghĩ và cơ thể anh luôn chú ý và tìm em đầu tiên trong đám đông.....điều đó khiến anh thấy bản thân cần đi khám bác sĩ khoa thần kinh... một phút giây nào đó anh đã nghĩ anh cần Namjoon..." " Anh đang tỏ tình với chị ta sao Jimin?" Jooe dường như rít lên rồi một chiếc dao bay tới đâm vào cảnh cửa chỉ cần nhích bên trái một mi li mét nó sẽ đâm thằng vào mắt của cô nàng. Jooe mặt không còn giọt máu nhìn Rosé cô nàng bình tĩnh: " Đang bật điều hoà tôi chỉ muốn đóng cửa mong cô thông cảm Jooe"
Yugyeom nhún vai nhìn cô . Thì nó cũng không tệ nếu chị cậu có người yêu nhỉ? Chị ấy xứng đáng có những điều tốt nhất chị cậu đã làm việc vất vả đến cả khi chị ấy chuẩn bị đi gặp thần chết. Gặp lại người chị đáng yêu này một lần nữa! Tạ ơn Chúa đã cứu rỗi cuộc sống cho cậu gặp chị ruột người thân duy nhất này của cậu một lần nữa. Dù trong hoàn cảnh nào gặp lại Rosé cũng rất tuyệt. Yugyeom vòng tay qua eo Rosé rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào mái tóc của cô. Rosé cũng vui vẻ mà cưng chiều xoa đầu cậu em trai nhỏ của mình. Thằng bé cần một nơi để dựa dầm Rosé tận hưởng cảm giác thằng bé đang phụ thuộc vào cô dù nó ó khi chỉ diễn ra trong vài giờ đồng hồ. " Em đọc " The Silence of lambs" sao?" Jimin ngồi xuống bên cạnh thế chỗ Namjoon làm Yugyeom giật mình nhưng Rosé lại không bất ngờ mấy cô biết Jimin là người thích đọc sách " Tôi thích kẻ ám sát nhất bộ truyện tuy tâm lý bất ổn nhưng mà well ông ấy đã là nỗi sợ của một ai đó điều đó nghe không tuyệt sao?" " Tuyệt..." Jimin không nó cuốn sách điều mà cậu nói là cảnh cậu đang thấy bây giờ khi người mà cậu yêu thích luôn giành sự quan tâm cho lại đang tay trong tay với một người khác giới. Được rồi Jimin thừa nhận cậu luôn giành một sự chú ý nhất định cho Rosé mà chính cậu cũng không hiểu vì lý do gì? Có thể là từ khi cậu lên 5 bị ấn tưởng bởi nhan sắc xinh đẹp của cô công chúa nhà họ Park với đôi giày thuỷ tinh và chiếc váy màu xanh đáng yêu trong bữa tiệc sinh nhật của chính cô. Cậu hoàn toàn đã từ chối và phủ nhận việc cậu luôn dành một sự chú ý nhất định cho mọi cử chỉ cách ăn mặc hay đơn giản là cách cô chọn lựa bữa tráng miệng vào buổi trưa. Đến khi không gặp cô Jimin không thể không ngầm thừa nhân hắn đã yêu cô rồi.... Rosé buông Yugyeom ra và nhìn chằm chằm Jimin rồi nói với anh: " Tôi biết nghĩa nó không phải là tuyệt vời" " Em biết tôi đang không vui đúng chứ.." " Anh biết Harry Potter chứ Jimin..." Một người nghiện sách như Jimin có gì mà hắn ta không biết chứ . Hắn gật đầu. Rosé mỉm cười nhếch mép rồi nói với Jimin: " Tôi luôn cảm giác từ nhỏ tôi là một Slytherin . Tôi không quan tâm ngừoi khác nghĩ gì điều duy nhất quan trọng với tôi là gia đình. Làm gì cũng được phỉ báng, đánh đập tôi đều được nhưng đừng động cái giới hạn gia đình với tôi! Tôi kiêu ngạo vì tôi hoàn hảo Jimin đó là điều khiên tôi tự hào và nếu điều đó khiến cho anh thấy tôi là một đứa con gái kênh kiệu thì tôi không phiền .." " Không anh không nghĩ thế..." " Tôi hiểu anh Jimin ahh dù gì anh cũng là người tôi thích từ khi lên 6 mà" Rosé mân mê móng tay đính đá xinh đẹp. Thừa hưởng kí ức của cô chủ cũ của cơ thể này Rosé vui vẻ tìm hiều và thich thú với trải nghiệm cô chưa từng có này. JImin nhìn Rosé rồi cúi gằm mặt xuống nói với cô. Hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Đôi mắt đẹp ám ảnh của hắn...: " Anh không ghét em! Anh luôn dành sự chú ý cho em nhưng anh luôn phủ nhận nó. Anh chỉ luôn tự bảo rằng em là kẻ kênh kiệu và một tiểu thư chảnh choẹ nhưng anh không kiếm chế được suy nghĩ và cơ thể anh luôn chú ý và tìm em đầu tiên trong đám đông.....điều đó khiến anh thấy bản thân cần đi khám bác sĩ khoa thần kinh... một phút giây nào đó anh đã nghĩ anh cần Namjoon..." " Anh đang tỏ tình với chị ta sao Jimin?" Jooe dường như rít lên rồi một chiếc dao bay tới đâm vào cảnh cửa chỉ cần nhích bên trái một mi li mét nó sẽ đâm thằng vào mắt của cô nàng. Jooe mặt không còn giọt máu nhìn Rosé cô nàng bình tĩnh: " Đang bật điều hoà tôi chỉ muốn đóng cửa mong cô thông cảm Jooe"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co