[Bangquy] Một chút oneshort về bangquy
Chap 32 (1)
"Dấu anh trong muôn kiếp"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm hôm ấy trời mưa rất to. Trong căn phòng bệnh trắng toát, Quý ngồi run rẩy bên mép giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn người con trai đang nằm im lìm sau lớp kính phòng cấp cứu. Những âm thanh "tít... tít..." của máy móc như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cậu."Anh ấy... vì mình mà..." – Quý khẽ thì thầm, ngón tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tấm chăn, cảm giác bất lực đang nhấn chìm cả thân thể gầy gò.Lai Bâng – người từng là tất cả thanh xuân của cậu, lại ra đi trong một đêm đầy máu và nước mắt. Anh đã chọn thay cậu nhận lấy tai nạn ấy, chỉ vì muốn giữ cậu khỏi những tổn thương. Thế nhưng, chính sự hy sinh ấy lại đẩy Quý vào vực thẳm.Ngày tang lễ, mưa vẫn không ngừng rơi. Quý đứng ngây ra, đôi mắt vô hồn nhìn di ảnh của Bâng. Những người xung quanh xì xào:"Cậu ta vì Ngọc Quý mới chết đó...""Thật tội nghiệp, nhưng cũng thật dại khờ."Quý không thanh minh, cũng chẳng khóc gào. Cậu lặng lẽ cười nhạt, khóe môi run run như muốn buông một lời xin lỗi nhưng mãi không thành tiếng.Sau đó, cuộc sống của Quý như một chiếc đồng hồ hỏng. Căn bệnh di truyền trong máu cậu ngày một nặng, cơ thể dần suy kiệt. Cậu không đi chữa trị, cũng không chống chọi. Vì với cậu, thế giới này sau khi mất Bâng đã chẳng còn ý nghĩa.Những ngày cuối cùng, Quý nằm trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng hướng ra cửa sổ. Trong ký ức chập chờn, hình bóng Bâng luôn hiện hữu: nụ cười trêu chọc, giọng nói trầm ấm, những cái nắm tay bất chợt. Tất cả đều rõ rệt như mới hôm qua."Anh ơi..." – Quý thì thầm, đôi mắt khép lại trong nước mắt. – "Nếu có một lần nữa, em thà chưa từng gặp anh... ít ra, em sẽ không mất anh đau đến vậy."Và rồi, trái tim cậu ngừng đập....Nhưng số phận chưa buông tha. Khi mở mắt ra lần nữa, Quý sững sờ nhận ra mình đang ở trong lớp học cũ, bàn ghế quen thuộc, tiếng thầy giáo giảng bài vang vọng. Trái tim đập loạn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.Cậu đã quay về... thời điểm ấy.Cả người run rẩy, Quý ôm chặt ngực, trí óc gào thét: Đây là cơ hội. Cơ hội để thay đổi tất cả.Cậu siết chặt tay, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt: Kiếp này, nhất định không được để Bâng chết vì mình. Muốn vậy... phải tránh xa anh ấy. Phải né anh đến suốt đời.Nhưng Quý đâu hề biết, ở một góc lớp phía xa, một ánh mắt quen thuộc cũng đang dõi theo cậu.
Lai Bâng chống cằm, khẽ cong môi:
Lần này, Quý à... dù em có trốn thế nào, anh cũng sẽ không để em biến mất nữa.Ngày đầu tiên sau khi nhận ra mình thật sự quay lại quá khứ, Ngọc Quý sống trong hoảng loạn. Cậu cứ nhìn quanh lớp, sợ rằng chỉ cần chạm mắt vào Lai Bâng thôi, mọi chuyện sẽ lại bắt đầu như kiếp trước.Quý gục mặt xuống bàn, lẩm bẩm:
– Tránh xa thôi, không được dính vào nữa.Nhưng số phận như cố tình trêu chọc. Ra chơi, Bâng cầm chai nước bước đến, đặt cái "cạch" ngay trước mặt cậu.
– Uống đi, mày hay quên mang nước mà.Quý giật mình, ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt anh vẫn ấm áp như thuở ban đầu. Tim cậu nhói một cái. Vội vàng, Quý đẩy chai nước ngược lại:
– Tao không khát. Mày... đừng quan tâm đến tao nữa.Bâng nhướn mày, khoanh tay đứng nhìn cậu:
– Sao nghe lạ vậy? Hôm qua mày còn giành uống nước của tao cơ mà.Quý cắn môi, chẳng biết trả lời thế nào, chỉ cúi mặt im lặng. Thấy vậy, Bâng cười nhạt, cúi người sát tai cậu thì thầm:
– Có gì thì nói thẳng, chứ đừng nghĩ tao bỏ được mày.Câu nói ấy khiến tim Quý chấn động. Không được... mình phải lạnh lùng. Nếu mình mềm lòng, kiếp trước sẽ lặp lại mất.Từ hôm đó, Quý bắt đầu né tránh Bâng một cách công khai. Cậu đổi chỗ ngồi, đi học sớm để không gặp, về nhà muộn để khỏi cùng đường. Thậm chí, khi bạn bè rủ đi ăn chung, chỉ cần thấy có Bâng, Quý lập tức viện cớ từ chối.– Thằng Quý dạo này lạ nhỉ? – đám bạn xì xào.
– Nó với Bâng không còn thân nữa à?Chỉ có một người chẳng hề ngạc nhiên: Lai Bâng.Anh vẫn lặng lẽ theo dõi, thậm chí còn cố tình tạo cơ hội. Giờ thể dục, Quý bị vấp ngã, trước khi cậu kịp đứng lên thì một bàn tay rắn chắc đã chìa ra.
– Đứng dậy đi, đừng giả vờ tránh tao nữa.Quý hất tay anh ra, gắt:
– Tao không cần! Mày cứ để tao yên đi được không?Khoảnh khắc đó, trong ánh mắt Bâng thoáng qua nỗi đau, nhưng chỉ trong chốc lát, anh lại mỉm cười như chẳng hề hấn gì.
– Không được. Kiếp này tao nhất định phải kè kè bên mày.Lời nói nghe như đùa, nhưng giọng điệu chắc nịch, kiên quyết đến mức Quý thấy rùng mình.Những ngày sau, Quý càng trốn, Bâng càng bám sát. Cậu khóa cửa lớp để tránh, thì anh trèo cửa sổ vào. Cậu đổi bàn ăn trong căn-tin, anh dọn nguyên khay ngồi đối diện. Cậu cố gắng không nhìn, anh lại cố tình làm trò chọc cười.Quý nhiều lần tức đến mức muốn hét lên, nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt anh – ánh mắt đã từng vì mình mà lặng lẽ ra đi – cổ họng cậu nghẹn lại. Không thể xua, cũng chẳng thể gần.Một đêm, Quý nằm dài trên giường, đôi mắt mờ đi vì nước. Anh ấy không biết gì cả... Nếu mình lại mềm lòng, mọi thứ sẽ lặp lại. Mình phải rời xa anh, cho dù tim có đau thế nào đi nữa.Nhưng ngoài kia, Lai Bâng ngồi một mình trong bóng tối, chiếc điện thoại sáng lên với dòng chữ "Ngọc Quý đã chặn bạn." Anh ngửa đầu cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy là vị đắng lan khắp ngực.
– Giỏi lắm Quý... nhưng lần này, anh sẽ không thua em đâu.Thời gian trôi qua, sự né tránh của Quý càng rõ rệt. Cậu học cách làm như không nhìn thấy Bâng, ngay cả khi anh đứng ngay trước mặt. Mọi người trong lớp bắt đầu xì xào:– Hồi trước hai thằng nó thân lắm, giờ nhìn như người dưng.
– Hay là có chuyện gì to tát rồi?Quý nghe hết, nhưng chỉ mím môi cười nhạt. Thà để họ nghĩ vậy, còn hơn để anh ấy lại chết vì mình.Thế nhưng, Bâng thì không dễ dàng buông tay.Một chiều, Quý lặng lẽ đi bộ về nhà. Trời bất ngờ đổ mưa, cậu vội vã che cặp lên đầu. Bất chợt, một chiếc ô xanh che ngang qua, mưa ngừng rơi trên vai. Quý quay sang, bắt gặp ánh mắt quen thuộc.– Mày... – Quý lùi lại.
– Sao? – Bâng nheo mắt, giọng điềm tĩnh. – Né nữa đi, thử xem mày chạy được bao xa.Quý cắn môi, quay bước bỏ đi, mặc kệ mưa xối xuống ướt đẫm cả người. Nhưng chỉ vài giây sau, bàn tay rắn chắc ấy đã kéo mạnh cậu vào dưới tán ô.– Mày nghĩ né tránh thì sẽ thay đổi được kết cục à? – Bâng nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ như găm vào tim. – Tao biết hết rồi.Quý sững người.
– Biết... cái gì?Bâng khẽ cười, nhưng nụ cười đầy chua xót:
– Tao cũng đã trở về từ kiếp trước, Quý à. Tao nhớ hết. Nhớ cái ngày mày khóc ngất trước quan tài tao, nhớ cả ánh mắt tuyệt vọng của mày trong bệnh viện.Quý tái mặt, cả thân thể run rẩy. Cậu lùi lại, như thể gặp phải ác mộng.
– Không... không thể nào.– Có gì mà không thể? – Giọng anh trầm khàn, ôm lấy vai cậu. – Lần này tao không cho phép mày chạy. Tao sống lại không phải để nhìn mày bỏ đi lần nữa.Quý vùng vẫy, gào lên giữa màn mưa:
– Nhưng chính vì anh mà em chết dần chết mòn! Anh không hiểu à?! Nếu anh cứ bên em, thì sớm muộn cũng lặp lại bi kịch đó thôi!Bâng siết chặt hơn, gần như tuyệt vọng:
– Vậy thì để tao chết thêm lần nữa cũng được! Miễn là em ở lại bên tao.Câu nói ấy khiến tim Quý như vỡ vụn. Cậu nhìn vào đôi mắt anh, thấy trong đó là tình yêu cháy bỏng không thể dập tắt. Nhưng chính vì thế, Quý càng đau hơn.Cậu vùng ra, ánh mắt đầy kiên quyết:
– Không, Bâng. Thà để anh hận em, còn hơn một lần nữa mất anh. Từ nay... đừng tìm em nữa.Nói xong, Quý lao đi trong mưa, để mặc Bâng đứng chết lặng giữa con đường vắng.Đêm ấy, anh ngồi một mình nơi góc phòng, ôm chiếc áo đồng phục ướt sũng của Quý mà cậu bỏ quên. Trong đôi mắt đỏ ngầu, sự quyết tâm càng thêm cháy bỏng:
– Em muốn trốn, tao sẽ đuổi. Em muốn biến mất, tao sẽ lôi em về. Dù có phải đổi cả số mệnh, anh cũng không buông.Thế nhưng, cả hai không ngờ rằng, số phận còn tàn nhẫn hơn.Một sáng hôm sau, Quý biến mất.Không một lời báo trước. Không một dấu vết. Tất cả như thể cậu chưa từng tồn tại trên đời. Bàn học trống rỗng, điện thoại tắt máy, gia đình cũng không hay tin.Lai Bâng phát điên đi tìm. Anh lục tung từng con hẻm, hỏi thăm từng người bạn, thậm chí tìm đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng đáp án chỉ là sự trống rỗng.Cho đến khi, một phong thư cũ kỹ được đặt trên bàn học của anh.Trái tim Bâng như ngừng đập khi nhận ra nét chữ quen thuộc: Ngọc Quý.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Còn tiếp ----------->
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm hôm ấy trời mưa rất to. Trong căn phòng bệnh trắng toát, Quý ngồi run rẩy bên mép giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn người con trai đang nằm im lìm sau lớp kính phòng cấp cứu. Những âm thanh "tít... tít..." của máy móc như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cậu."Anh ấy... vì mình mà..." – Quý khẽ thì thầm, ngón tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tấm chăn, cảm giác bất lực đang nhấn chìm cả thân thể gầy gò.Lai Bâng – người từng là tất cả thanh xuân của cậu, lại ra đi trong một đêm đầy máu và nước mắt. Anh đã chọn thay cậu nhận lấy tai nạn ấy, chỉ vì muốn giữ cậu khỏi những tổn thương. Thế nhưng, chính sự hy sinh ấy lại đẩy Quý vào vực thẳm.Ngày tang lễ, mưa vẫn không ngừng rơi. Quý đứng ngây ra, đôi mắt vô hồn nhìn di ảnh của Bâng. Những người xung quanh xì xào:"Cậu ta vì Ngọc Quý mới chết đó...""Thật tội nghiệp, nhưng cũng thật dại khờ."Quý không thanh minh, cũng chẳng khóc gào. Cậu lặng lẽ cười nhạt, khóe môi run run như muốn buông một lời xin lỗi nhưng mãi không thành tiếng.Sau đó, cuộc sống của Quý như một chiếc đồng hồ hỏng. Căn bệnh di truyền trong máu cậu ngày một nặng, cơ thể dần suy kiệt. Cậu không đi chữa trị, cũng không chống chọi. Vì với cậu, thế giới này sau khi mất Bâng đã chẳng còn ý nghĩa.Những ngày cuối cùng, Quý nằm trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng hướng ra cửa sổ. Trong ký ức chập chờn, hình bóng Bâng luôn hiện hữu: nụ cười trêu chọc, giọng nói trầm ấm, những cái nắm tay bất chợt. Tất cả đều rõ rệt như mới hôm qua."Anh ơi..." – Quý thì thầm, đôi mắt khép lại trong nước mắt. – "Nếu có một lần nữa, em thà chưa từng gặp anh... ít ra, em sẽ không mất anh đau đến vậy."Và rồi, trái tim cậu ngừng đập....Nhưng số phận chưa buông tha. Khi mở mắt ra lần nữa, Quý sững sờ nhận ra mình đang ở trong lớp học cũ, bàn ghế quen thuộc, tiếng thầy giáo giảng bài vang vọng. Trái tim đập loạn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.Cậu đã quay về... thời điểm ấy.Cả người run rẩy, Quý ôm chặt ngực, trí óc gào thét: Đây là cơ hội. Cơ hội để thay đổi tất cả.Cậu siết chặt tay, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt: Kiếp này, nhất định không được để Bâng chết vì mình. Muốn vậy... phải tránh xa anh ấy. Phải né anh đến suốt đời.Nhưng Quý đâu hề biết, ở một góc lớp phía xa, một ánh mắt quen thuộc cũng đang dõi theo cậu.
Lai Bâng chống cằm, khẽ cong môi:
Lần này, Quý à... dù em có trốn thế nào, anh cũng sẽ không để em biến mất nữa.Ngày đầu tiên sau khi nhận ra mình thật sự quay lại quá khứ, Ngọc Quý sống trong hoảng loạn. Cậu cứ nhìn quanh lớp, sợ rằng chỉ cần chạm mắt vào Lai Bâng thôi, mọi chuyện sẽ lại bắt đầu như kiếp trước.Quý gục mặt xuống bàn, lẩm bẩm:
– Tránh xa thôi, không được dính vào nữa.Nhưng số phận như cố tình trêu chọc. Ra chơi, Bâng cầm chai nước bước đến, đặt cái "cạch" ngay trước mặt cậu.
– Uống đi, mày hay quên mang nước mà.Quý giật mình, ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt anh vẫn ấm áp như thuở ban đầu. Tim cậu nhói một cái. Vội vàng, Quý đẩy chai nước ngược lại:
– Tao không khát. Mày... đừng quan tâm đến tao nữa.Bâng nhướn mày, khoanh tay đứng nhìn cậu:
– Sao nghe lạ vậy? Hôm qua mày còn giành uống nước của tao cơ mà.Quý cắn môi, chẳng biết trả lời thế nào, chỉ cúi mặt im lặng. Thấy vậy, Bâng cười nhạt, cúi người sát tai cậu thì thầm:
– Có gì thì nói thẳng, chứ đừng nghĩ tao bỏ được mày.Câu nói ấy khiến tim Quý chấn động. Không được... mình phải lạnh lùng. Nếu mình mềm lòng, kiếp trước sẽ lặp lại mất.Từ hôm đó, Quý bắt đầu né tránh Bâng một cách công khai. Cậu đổi chỗ ngồi, đi học sớm để không gặp, về nhà muộn để khỏi cùng đường. Thậm chí, khi bạn bè rủ đi ăn chung, chỉ cần thấy có Bâng, Quý lập tức viện cớ từ chối.– Thằng Quý dạo này lạ nhỉ? – đám bạn xì xào.
– Nó với Bâng không còn thân nữa à?Chỉ có một người chẳng hề ngạc nhiên: Lai Bâng.Anh vẫn lặng lẽ theo dõi, thậm chí còn cố tình tạo cơ hội. Giờ thể dục, Quý bị vấp ngã, trước khi cậu kịp đứng lên thì một bàn tay rắn chắc đã chìa ra.
– Đứng dậy đi, đừng giả vờ tránh tao nữa.Quý hất tay anh ra, gắt:
– Tao không cần! Mày cứ để tao yên đi được không?Khoảnh khắc đó, trong ánh mắt Bâng thoáng qua nỗi đau, nhưng chỉ trong chốc lát, anh lại mỉm cười như chẳng hề hấn gì.
– Không được. Kiếp này tao nhất định phải kè kè bên mày.Lời nói nghe như đùa, nhưng giọng điệu chắc nịch, kiên quyết đến mức Quý thấy rùng mình.Những ngày sau, Quý càng trốn, Bâng càng bám sát. Cậu khóa cửa lớp để tránh, thì anh trèo cửa sổ vào. Cậu đổi bàn ăn trong căn-tin, anh dọn nguyên khay ngồi đối diện. Cậu cố gắng không nhìn, anh lại cố tình làm trò chọc cười.Quý nhiều lần tức đến mức muốn hét lên, nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt anh – ánh mắt đã từng vì mình mà lặng lẽ ra đi – cổ họng cậu nghẹn lại. Không thể xua, cũng chẳng thể gần.Một đêm, Quý nằm dài trên giường, đôi mắt mờ đi vì nước. Anh ấy không biết gì cả... Nếu mình lại mềm lòng, mọi thứ sẽ lặp lại. Mình phải rời xa anh, cho dù tim có đau thế nào đi nữa.Nhưng ngoài kia, Lai Bâng ngồi một mình trong bóng tối, chiếc điện thoại sáng lên với dòng chữ "Ngọc Quý đã chặn bạn." Anh ngửa đầu cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy là vị đắng lan khắp ngực.
– Giỏi lắm Quý... nhưng lần này, anh sẽ không thua em đâu.Thời gian trôi qua, sự né tránh của Quý càng rõ rệt. Cậu học cách làm như không nhìn thấy Bâng, ngay cả khi anh đứng ngay trước mặt. Mọi người trong lớp bắt đầu xì xào:– Hồi trước hai thằng nó thân lắm, giờ nhìn như người dưng.
– Hay là có chuyện gì to tát rồi?Quý nghe hết, nhưng chỉ mím môi cười nhạt. Thà để họ nghĩ vậy, còn hơn để anh ấy lại chết vì mình.Thế nhưng, Bâng thì không dễ dàng buông tay.Một chiều, Quý lặng lẽ đi bộ về nhà. Trời bất ngờ đổ mưa, cậu vội vã che cặp lên đầu. Bất chợt, một chiếc ô xanh che ngang qua, mưa ngừng rơi trên vai. Quý quay sang, bắt gặp ánh mắt quen thuộc.– Mày... – Quý lùi lại.
– Sao? – Bâng nheo mắt, giọng điềm tĩnh. – Né nữa đi, thử xem mày chạy được bao xa.Quý cắn môi, quay bước bỏ đi, mặc kệ mưa xối xuống ướt đẫm cả người. Nhưng chỉ vài giây sau, bàn tay rắn chắc ấy đã kéo mạnh cậu vào dưới tán ô.– Mày nghĩ né tránh thì sẽ thay đổi được kết cục à? – Bâng nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ như găm vào tim. – Tao biết hết rồi.Quý sững người.
– Biết... cái gì?Bâng khẽ cười, nhưng nụ cười đầy chua xót:
– Tao cũng đã trở về từ kiếp trước, Quý à. Tao nhớ hết. Nhớ cái ngày mày khóc ngất trước quan tài tao, nhớ cả ánh mắt tuyệt vọng của mày trong bệnh viện.Quý tái mặt, cả thân thể run rẩy. Cậu lùi lại, như thể gặp phải ác mộng.
– Không... không thể nào.– Có gì mà không thể? – Giọng anh trầm khàn, ôm lấy vai cậu. – Lần này tao không cho phép mày chạy. Tao sống lại không phải để nhìn mày bỏ đi lần nữa.Quý vùng vẫy, gào lên giữa màn mưa:
– Nhưng chính vì anh mà em chết dần chết mòn! Anh không hiểu à?! Nếu anh cứ bên em, thì sớm muộn cũng lặp lại bi kịch đó thôi!Bâng siết chặt hơn, gần như tuyệt vọng:
– Vậy thì để tao chết thêm lần nữa cũng được! Miễn là em ở lại bên tao.Câu nói ấy khiến tim Quý như vỡ vụn. Cậu nhìn vào đôi mắt anh, thấy trong đó là tình yêu cháy bỏng không thể dập tắt. Nhưng chính vì thế, Quý càng đau hơn.Cậu vùng ra, ánh mắt đầy kiên quyết:
– Không, Bâng. Thà để anh hận em, còn hơn một lần nữa mất anh. Từ nay... đừng tìm em nữa.Nói xong, Quý lao đi trong mưa, để mặc Bâng đứng chết lặng giữa con đường vắng.Đêm ấy, anh ngồi một mình nơi góc phòng, ôm chiếc áo đồng phục ướt sũng của Quý mà cậu bỏ quên. Trong đôi mắt đỏ ngầu, sự quyết tâm càng thêm cháy bỏng:
– Em muốn trốn, tao sẽ đuổi. Em muốn biến mất, tao sẽ lôi em về. Dù có phải đổi cả số mệnh, anh cũng không buông.Thế nhưng, cả hai không ngờ rằng, số phận còn tàn nhẫn hơn.Một sáng hôm sau, Quý biến mất.Không một lời báo trước. Không một dấu vết. Tất cả như thể cậu chưa từng tồn tại trên đời. Bàn học trống rỗng, điện thoại tắt máy, gia đình cũng không hay tin.Lai Bâng phát điên đi tìm. Anh lục tung từng con hẻm, hỏi thăm từng người bạn, thậm chí tìm đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng đáp án chỉ là sự trống rỗng.Cho đến khi, một phong thư cũ kỹ được đặt trên bàn học của anh.Trái tim Bâng như ngừng đập khi nhận ra nét chữ quen thuộc: Ngọc Quý.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Còn tiếp ----------->
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co