Truyen3h.Co

Bangtan Allmin Doan Ngan

Mùa xuân đang về với đất trời phương Bắc.
cánh đào phai lả lướt thả trôi theo từng cơn gió dập dìu, đưa hương thơm thoang thoảng bay đi khắp không gian.

Từng cành mai vàng đua nhau khoe sắc cùng chậu cúc trước hiên nhà.

Bầu trời xuân trong trẻo cao vời vợi, khắp đất trời văng vẳng tiếng hát của mua xuân.

Lặng lẽ , nhẹ nhàng và bình yên đến lạ.

Vì cớ gì anh ơi, lòng em lại đang nổi bão lớn.

Bao tháng ngày qua vẫn vậy. Trong tim em luôn cuộn trao sóng gió. Cũng như Em, dù đã bao lần tự nhủ rằng hãy quên đi anh - một kẻ bội bạc, tàn ác nhưng lại mang cái tên chất chứa niềm hy vọng.
Mà em lại chẳng thể quên đi anh.
Em vẫn cứ cố chấp đâm đầu yêu anh dù biết phía trước chỉ có thể là bức tường ngăn cách, em vẫn muốn thử để rồi nhận lại chỉ có thể là khổ đau.

Chỉ vì 1 nụ cười ấm áp như mang cả mặt trời nhỏ, đôi lúm hạt gạo nơi khóe miệng xinh đẹp, ánh mắt biết cười và giọng nói trầm êm khiến em đã đánh đổi tất cả để mà chạy theo.

Em bỏ dở cả thanh xuân mới chớm nở, bỏ đi tuổi trẻ đầy hoài bão, mặc kệ ước mơ cả đời mình, vứt đi cả danh dự, trao tặng anh cả thân thể, và thậm chí là cả trái tim mình để có thể đổi lấy tình yêu nơi anh.

Có lẽ...
À không!
Phải nói là Chắc chắn mới phải chứ.
Chắc chắn em đã lầm rồi anh ơi!

Anh,
J-Hope anh cả đời này chẳng thuộc về em.
Ánh mắt anh luôn đặt ở trên cao, chẳng bao giờ em có thể với tới được.
Trái tim anh chẳng phải là băng đá vì
nước chảy đá còn mòn, ấm áp thì băng tan. Còn anh sẽ là không bao giờ.
Cho dù em có cố gắng thế nào đi nữa thì thứ em nhận được từ anh cũng chỉ là 2 chữ " trai bao".

Anh ơi em không phải.
Cả đời này em cũng không phải là loại người như anh nói. Em không phải thứ trai bao rẻ mạt kia.
Chỉ là vì yêu anh nên em mới chấp nhận làm tình nhân bé nhỏ của anh, danh dự cùng lòng tự tôn từ ấy biến mất mãi mãi nơi em.

Em còn nhớ, Tại Hưởng có nói với em rằng " tình yêu phải được bồi đắp từ hai phía" .
Em chẳng tin điều ấy đâu, em chỉ tin rằng nếu em cố gắng thì sẽ có ngày anh nhìn thấy tình yêu của em và chấp nhận nó.

Em từng tin, đã tin mình luôn đúng. Và có lẽ em vẫn sẽ tin như thế nếu như chuyện đó chẳng sảy ra.

J-Hope ơi là J-Hope!
Chỉ vì đạt được mục đích, đạt được lợi ích về mình mà anh không hề do dự đem em đi tặng cho một lão già đáng tuổi cha anh sao?
Anh liệu có còn trái tim không hả?
Anh phải chăng là loài dã thu man rợ!

_______________________

- Phác Trí Mẫn, cậu nghĩ mình là ai mà dám chống đối lại tôi hả?

Cái tát như trời giáng ập xuống một bên má cậu khiến cậu mất đà ngã xuống đất. Máu nơi khóe miệng túa ra tanh mùi rỉ sắt.
J-Hope như con thú dữ điên cuồng lao vào cấu xé Trí Mẫn nhỏ bé.

- J-Hope, anh chẳng phải con người. Mau bỏ tôi ra, CÚT!

- Phác. Trí. Mẫn. Cậu nên nhớ một điều, cậu chỉ là một tên trai bao được tôi nuôi dưỡng. Bất kể thế nào cuộc sống của cậu phải do tôi định đoạt. Cậu không có quyền lên tiếng với tôi. Càng không có tư cách nói từ "Cút".

- J-Hope.... Thả tôi ra. Tôi không phải trai bao, càng chẳng phải của anh. Cuộc sống của tôi là do tôi quyết định, không phải anh.

"Chát"
Lại một cái tát đau đớn rơi trên má cậu. Sao cậu lại chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa rồi? Hay Bởi trong cậu còn có nỗi đau khác gấp vạn lần cái tát này. Nỗi đau của niềm tin vỡ nát như thủy tinh vỡ vụn ghim vào nơi trái tim cậu.

Cậu ngoan cố ngước lên nhìn hắn, đôi mắt mới ngày nào còn trong vắt gợn sóng như hồ nước, bây giờ chỉ toàn sương mờ dần trở nên tuyệt vọng.

- Anh có giỏi thì giết chết tôi đi. Nếu như để tôi có thể thoát khỏi anh, chắc chắn tôi sẽ giết anh!

- Hừ... Giết tôi? Cậu có thể sao?

Đúng vậy, cậu có thể sao?
Giờ đây ngay cả việc cứu lấy chính bản thân mình cậu chưa chắc đã làm được chứ nói gì đến tổn hại hắn. Nếu có cơ hội ra tay với hắn, liệu cậu lỡ sao?

Bất lực.
Đau khổ
Vô dụng.
Hận thù.
Vậy mà Còn vương thêm chút yêu thương.
Cảm xúc thật xáo trộn.

- Phác Trí Mẫn... Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ lại cậu. Để cho cậu hiểu được rõ vị trí của mình nằm ở đâu.

- anh... Anh muốn làm gì? Không, thả tôi ra. Cút đi đồ khốn!

Hắn không chút lưu tình lôi cậu vào phòng hắn. Trí Mẫn nhỏ bé vùng vẫy muốn thoát tạo nên một cảnh hỗn loạn nơi cửa phòng. J-Hope tức giận đạp cậu ngã nhào vào phòng, đôi mắt cậu nhòa đi hướng về nơi cánh cửa đang dần đóng lại.

"Rầm"
Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, đồng thời đã đóng lại luôn hy vọng và cuộc sống của Trí Mẫn đáng thương. Cậu ngồi im lặng dưới sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt dại ra vô hồn, cậu hiện tại còn gì để mất không nhỉ?
À ... Thì ra vẫn còn mạng sống chính mình chưa mất.

-Hahaha....

Nực cười, thật là nực cười quá đi mà!
Cậu cười đến nỗi nước mắt chảy đầy khuôn mặt nhỏ nhắn. Sinh mạng này, có tồn tại thì cũng chẳng khác nào đã chết.
"Phác Trí Mẫn ơi là Phác Trí Mẫn, liệu trên đời này còn ai thảm thương hơn mày đây hả?".

"Vút ". " chát "
Chiếc roi da được J-Hope thuần thục quất trên người cậu. Bỏng rát nơi làn da bị roi quất cũng chẳng khiến cậu ngưng cười cợt.

- Cậu cười cái gì hả tên trai bao rẻ mạt. Không lẽ được tôi hành hạ lại khiến cậu vui vẻ đến vậy? HẢ?

Hắn điên quồng bóp chặt cổ Cậu , từng câu nói rít qua kẽ răng. Hắn quăng mạnh cậu lên giường, lạnh lùng xé nát chiếc áo mỏng manh trên người cậu. Mặc kệ sự chống đối từ cậu, hắn ngấu nghiến gặm nhấm đôi môi cậu đến sưng tấy lên rỉ máu. Đôi tay hư hỏng trượt trên làn da trắng không tì vết của Trí Mẫn. Từng dấu hôn đỏ chói được hắn mạnh bạo rải trên khắp cơ thể mảnh mai kiều diễm này. 2 điểm hồng trước ngực như thôi miên hắn khiến hắn không ngừng gặm cắn.

"Chát "
Lại một lần nữa tiếng vang chát chúa ấy được lặp lại. Nhưng lần này cái tát ấy là được cậu vận dụng hết sức lực để đánh hắn.
Cậu khóc rồi, cuối cùng thì cậu vẫn phải bật khóc vì hắn.

-Vì sao chứ? Vì sao cứ nhất định phải hành hạ tôi như vậy chứ hả? Jung J-Hope... Tôi sai rồi. Ngàn lần sai rồi, sai vì đã yêu anh.

- Phác Trí Mẫn, cậu ngậm miệng lại cho tôi.

-không, tôi không im. Tôi biết tôi sai rồi, sai vì đã yêu một kẻ như anh, sai vì tin tưởng vào thứ tình cảm viển vông chết tiệt kia. Nhưng sao lại không cho tôi một đường sống chứ? Tôi chỉ muốn tiếp tục cuộc sống bình thường trước đây của tôi thôi, vì cớ gì anh lại không buông tha tôi chứ hả? Tại sao vậy... HẢ .... VÌ SAO TÔI LẠI CHẲNG THỂ CÓ ĐƯỢC TỰ DO CHỨ JUNG J-HOPE.

-PHÁC TRÍ MẪN TÔI NÓI CẬU IM MIỆNG, cậu có bị điếc không hả?

Hắn tiến lại thô bạo troi hai tay cậu lại, từng nhát quất roi điên loạn cào xé trên da thịt cậu. Nút thắt nơi cổ tay vì vùng vẫy mà bầm tím lại, trầy xước đến ứa máu.

-JUNG J-HOPE... áaaaa...anh...anh điên rồi.... Thả tôi ra. Áaaaaaa...

- Ha ha... Đúng vậy, tôi điên đấy. Chính vì thế, Từng có lúc tôi nghĩ muốn cậu chết đi cho rồi. Nhưng đâu dễ thế hả Phác thiếu gia, tôi là muốn cậu...... SỐNG. KHÔNG. BẰNG. CHẾT!

Cứ mỗi câu hắn nói lại là một nhát roi quất xuống. Một lúc sau, Có lẽ đã chán dùng roi, hắn liền đem roi da vứt đi. Tiến lại tủ đầu giường, hắn lôi ra một con dao phẫu thuật sáng bóng và nhọn hoắt. Quay sang nhìn cậu cười, nụ cười u ám như từ địa ngục về.
Hắn chậm rãi tiến lại gần cậu, vừa đi vừa vuốt nhẹ lưỡi dao ngắm nghía như để tra tấn tâm lý Trí Mẫn, thành công làm cậu co rúm người lại sợ sệt.

- J-HOPE... Tôi và anh không thù không oan, tôi biết sai rồi. Anh cần gì phải vậy chứ? Thả tôi ra đi, tôi sẽ biến mất khỏi mắt anh. Mãi m....
- ÁAAAAAA...

Mũi dao nhọn nhẹ nhàng cắt một đường dài nơi xương quai xanh cậu. Mau chảy ướt đẫm tạo nên khung cảnh thật ma mị, kiều diễm. Đã ai từng nói với Trí Mẫn chưa nhỉ, rằng cậu rất hợp với màu đỏ sẫm này, màu đỏ của máu.
Hắc cá là chưa đâu .

-Không đâu bé con à. Em đáng bị như thế.
- vì sao chứ?

-Em còn nhớ cậu nhóc xấu xí 10 năm trước từng bị em hắt hủi xua đuổi vì lỡ thích em không?

-là... Là TRỊNH HẠO THẠC...ÁAAAA... DỪNG LẠI ĐI ĐỒ ĐIÊN .

Lại một đường dài nữa cắt xuống nơi bả vai cậu. Máu bây giờ như đóa bỉ ngạn nở rộ nơi drap giường trắng tinh. Như Vẽ lên một bức tranh tuyệt sắc từ máu của cậu thiếu niên nhỏ.

-A... Đúng rồi, bé con thật thông minh. Thế em có biết chỉ vì một vài lời nói chế nhạo đó của em mà cậu nhóc ấy đã phải chịu đựng những điều tồi tệ gì không hả? Bị người người chà đạp, khinh bỉ. Bị tẩy chay nơi học đường, bị đạp xuống tận đáy xã hội. Nó chỉ mới 15 tuổi, nó đáng bị như vậy sao? HẢ.. HẢ .. HẢ...

cứ mỗi một từ "HẢ" là cậu lại nhận thêm một vết cắt. Cơn thịnh nộ của hắn như muốn nghiền nát Trí Mẫn thành cát bụi vậy. Thật đáng sợ.

- Phác Trí Mẫn. Đừng hỏi vì sao cậu không dành được tình yêu nơi tôi. Bởi vì cậu đã đánh mất nó từ mười năm trước rồi.

- Hức... Đau ... Thả tôi ra, xin anh.

- Phác Trí Mẫn, cậu biết không. Tôi từng rất yêu cậu, thậm chí dù cho bao nhiêu chuyện khốn nạn mà cậu làm với tôi thì tôi vẫn chấp nhận bỏ qua mà yêu cậu. Vậy mà cậu lỡ đẩy tôi vào ngõ cụt, mặc cho họ hành hạ tôi cậu chỉ cười diễu cợt rồi quay đi. Cậu thực sự rất ác đấy Phác Trí Mẫn.

-Anh chính là Trịnh Hạo Thạc!

- ĐÚNG...

Không gian bỗng chốc im lặng lạ thường. Trí Mẫn ngẩn ngơ, đôi mắt của cậu xoáy sâu vào mắt hắn. Thì ra người cậu yêu đến điên dại mù quáng lại chính là kẻ mà năm xưa cậu tàn nhẫn mà chà đạp. Hôm đó những tưởng Trịnh Hạo Thạc đã chết nhưng không ngờ, không ngờ hắn vẫn sống và hiện tại hắn lại chính là J-HOPE.

"Ông trời ơi, sự trớ trêu này, là do ông tạo ra đúng không?"

Tạo hóa này thật biết trêu đùa lòng người, để đến cuối cùng chỉ là nước mắt mặn chát đọng lại nơi trần gian.

Đang mải vùng vẫy để tìm cách thoát thân, tay Trí Mẫn bỗng chạm vào thứ gì đó lành lạnh. Trong đầu cậu chợt loé lên một ý nghĩ điên rồ.

" phải rồi, mình nên kết thúc mọi chuyện ở đây thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co