Truyen3h.Co

Bangtan Su Diu Dang Nay Danh Cho Anh


Tôi là một cô gái khá hài hước và ngây ngơ nên vì thế, đôi khi có những hành động hay một lời nói vô tư mà tôi thốt ra,tôi không nghĩ nó lại làm anh suy nghĩ nhiều và phiền lòng như vậy.

Kia là Anh người yêu tôi. Anh ấy và tôi quen biết nhau khi còn học cấp ba. Anh ấy học trên tôi một lớp, cả hai đã say nắng nhau nhưng khi ấy cả hai chỉ chăm chú vào học hành, vì thế chỉ dừng lại ở mức tình bạn

Sau 5 năm chúng tôi có duyên gặp lại.  Anh ấy là một bác sĩ giỏi ở một bệnh viện có tiếng, còn tôi là một cô nhân Viên thiết kế thời trang. Duyên trời lại tiếp tục đưa đẩy khi cả hai vẫn độc thân,  sau nhiều lần ăn uống và đi chơi với nhau chúng tôi đã chính thức yêu nhau và về sống cùng nhau. Nay chúng tôi đã yêu nhau gần 2 năm rồi. Tình yêu của chúng tôi đích thực là một tình yêu màu hồng.

Anh ấy có rất nhiều điểm chung với tôi, đặc biệt tôi và Anh ấy đều là ARMY và cùng một bias đó là Jimine. Có khi chúng tôi còn trêu với nhau là sẽ giành cưới Jimine nữa. Anh ấy luôn luôn yêu chiều tôi hết mực. 

Ngày hôm nay là thứ 7, tôi được làm tại nhà, tôi đã nấu mâm cơm rất ngon để chờ Anh về.  Nhưng hôm nay Anh ấy lại về trễ đã 10h hơn vẫn chưa thấy Anh về. Tôi đã gọi cho Anh rất nhiều cuộc nhưng lần nào cũng là thuê bao .

Dù biết hôm nay Anh không có ca trực nhưng tôi vẫn muốn gọi đến bệnh viện cho chắc, có khi Anh ấy gặp ca phẩu thuật gấp nên không kiệp báo cho tôi.

"Alo chị '..' ạ Anh '...' đã tan ca chưa ạ?"

"Anh ra lúc 5h chiều rồi mà em, hôm nay không phải Anh ấy trực mà"

"Dạ em cảm ơn chị.."

Tôi đã gọi cho bạn bè Anh ấy nhưng vẫn chưa biết rằng Anh ấy ở đâu. 

Bất lực, tôi ngồi lại bàn đợi Anh, vì nghĩ chỉ chốc lát nữa Anh sẽ về. nhưng vì mệt quá mà thiếp đi,  khi tôi giật mình thức giấc thì đã hơn 3h, tôi muốn ra ngoài kiếm Anh, dù chưa biết sẽ đi đâu nhưng tôi chỉ muốn đi kiếm Anh thôi. Vừa tới cửa thì..

(Cạch)

"Sao chưa ngủ nữa bé, em chờ anh đến giờ này hả"

"Anh đi đâu vậy hả? Sao tới giờ mới về, gọi điện cũng không được, có biết em lo lắm không"

"Anh xin lỗi điện thọại Anh hết pin rồi.  À Anh có cái này cho em nè."

Anh móc trong túi ra 1 vé concert được xếp gọn. Anh thấy tôi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nên Anh nói:

"Hôm trước chúng ta săn vé nhưng không may mắn, vé đã hết rồi. Hôm nay Anh nghe nói có một bạn ARMY sẽ chia 200 vé concert cho 200 người may mắn đến xếp hàng"

"Rồi Anh đến đó để xếp hàng hả?"

"Đúng vậy, Anh đến đó lúc tan ca nhưng nó lâu hơn Anh nghĩ vì không phải chỉ đến xếp hàng sẽ được vé. Anh cứ chờ rồi chờ, nhưng đến lượt Anh, vé lại hết một lần nữa"

"Vậy vé này ở đâu Anh có?"

"Lúc Anh đang tuyệt vọng đi về, thì gặp một chị kia ở gần chổ Anh xếp hàng, thấy chị ấy ngồi khóc Anh mới đến xem sao, thì chị ấy nói, chị ấy đứng xếp hàng từ sớm để có vé cho em gái chị ấy được xem bangtan lần cuối trước khi đến để phẩu thuật lấy khói u, nhưng giờ căn bệnh đã chuyển biến rất nghiêm trọng không thể chờ được nữa. Vì vậy Anh đã xin chị ấy mua lại chiếc vé này với giá rất cao đó"

"Không thể đến lần này, chúng ta sẽ đi khi khác, Anh đi cả đêm như vậy em lo lắm"

"Vì em Anh sẽ làm tất cả, thanh xuân người con gái ngắn lắm, Anh muốn đem lại cho em một thanh xuân trọn vẹn nhất"

"Nhưng chỉ có 1 vé sao chúng ta đi cùng đến....."

"Ngốc quá, Anh bận lắm nên chắc phải để em đi một mình rồi" tôi biết Anh nói vậy chỉ để an ủi tôi thôi,  Anh cũng thích BangTan mà,

"Bé lại suy nghĩ gì đúng không, đến đó nhớ nói yêu Jimin thật nhiều và nói thay Anh nữa. vì đây là vé may mắn gần sân khấu đó ."

"Em nói em yêu Jimin Anh không ghen sao"

"Không ghen "

"Cả đời này cũng không ghen?"

"Khônggg"

"Vậy Anh không sợ sao này em sẽ theo Jimin mà bỏ Anh sao?"

"Vậy em có bỏ Anh không?"

"Có chứ nếu sao này Jimin yêu em, em sẽ bỏ Anh mà yêu Jimin"
"Sa..o vậ..y?.. Anh khóc hả em đùa thôi mà"

"Đừng rời xa anh"
Anh ôm chầm lấy tôi bả vai của tôi đã bị nước mắt của Anh làm ướt rồi.  Tôi chỉ nói đùa thôi mà sao Anh lại khóc nhiều như vậy.  Tôi có quá đáng quá không,  khi ngưới ta thức cả đêm đứng xếp hàng chỉ để mua vé cho tôi,  còn tôi chẳng ngần ngại mà nói bỏ rơi người ta để theo một người con trai khác.

"Thôi em xin lỗi,  Anh đừng khóc nữa nhé, em sẽ không bỏ rơi Anh đâu. chúng ta đi ngủ thôi,  đã 4h hơn rồi"

"Vì ngày mai là chủ nhật nên chúng ta sẽ ngủ thật ngon"

Ngày hôm đó đến concert, ước mơ có thế thấy được các Anh, cuối cùng cũng thực hiện được. Dù hiện giờ trong mắt các Anh là hàng ngàn người nhưng em vẫn thấy may mắn vì trong ngàn người đó có em.  Vì được gần sân khấu nên được BangTan tương tác rất nhiều, tôi còn được bias là Jimin tặng cho chiếc mũ Anh đang đội trên đầu mọi người xung quanh đều reo hò,  ganh tỵ.  Trong giây phúc đó, trong mắt tôi, trong tim tôi chỉ có mỗi anh và quên luôn có Anh ny ở nhà(toi that khon nan:)))

Từ hôm buổi concert ấy diễn ra đến nay đã hai tuần , nhưng tôi lúc nào cũng luyên thuyên với Anh ấy rất nhiều về buổi trình diễn hôm đó còn khoe với Anh tôi được Jimin tặng cho chiếc mũ. Anh lúc nào cũng chăm chú nghe và còn cười diệu dàng..

Hôm nay Anh đi trực còn tôi được nghỉ ngơi một tuần vì show thời trang vừa diễn ra suông sẻ.  Đang nằm ở nhà vừa ăn vừa cày view thì có điện thoại gọi đến

"Em nghe đây"

"Đến bệnh viện Anh có bất ngờ cho em"

"Dạ"
Tôi lật đật chạy đến dù vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.  Đến nơi vì có thẻ bệnh viện của anh nên tôi được vào tự nhiên

Vào phòng gặp Anh,  anh đưa cho tôi bộ đồ y tá
"Em mặc vào đi"

"Hả?? Sao mặc cái này, em đâu biết làm y tá đâu"

"Nghe Anh mặc vào đi, rồi đi theo anh"

Thấy vậy thì tôi mặc vào rồi đi theo Anh đến một phòng bệnh vip. Tôi chưa hiểu mình ở đây làm gì thì Anh mở cửa phòng ra. 

Cảm xúc tui khi ấy là muốn la lên thật lớn vì độ sung sướng đó,  trước mắt tôi là các thành vien BTS nhưng tại sao họ lại ở đây?  nhìn kĩ lại có người đang nằm trên giường bệnh..  Người đó lại là bias của tôi Jimine
Tôi quay đầu trố mắt nhìn qua Anh thì Anh ra dấu
"Sụyt"

Khi thấy Anh đến RM đã lên tiếng hỏi
"Bác sĩ tình trạng cậu em này của tôi thế nào rồi"

"Anh ấy bị bệnh bao tử thôi, tuy bây giờ không nguy hiểm nhưng nếu tiếp tục không ăn uống đều độ và ép cân, thì sẽ dẫn đến nghiêm trọng"

"Vậy khi nào Anh ấy có thể xuất viện vậy bác sĩ" Jungkook lo lắng hỏi

"Hiện tại Anh ấy vẫn phải cần phải ở đây 3 ngày để theo dõi "

"Được rồi mọi người mau về để quay, đừng để vì em mà khiến cả ekip chậm trễ như vậy, em thấy có lỗi lắm"
Anh ấy ấm áp thật sự, ôn nhu trong từng câu nói.  Khiến tôi lại phải xao lòng rồi.

"Nhóc Jimine nhà ta không có lỗi gì cả" suga đi đến vỗ vai Jimin

"Được thôi, bọn Anh về, chiều lại đến thăm chú mày nhá " quả là Anh trưởng Jin nói chuyện vừa vui nhưng cũng thật tình cảm

Giờ mọi người đã về hết chỉ còn tôi,Anh ấy và Jimin. Vì biết Jimin là bias của tôi nên Anh ấy muốn để khoảng không gian cho tôi và Jimin và đã đi ra ngoài,  nhưng sao Anh ấy không cùng ở đây,  anh ấy cũng thích Jimin mà? Anh còn cố tình nói lớn để hai Anh vệ sĩ bên ngoài nghe để không nghi ngờ

"Tôi còn có ca phẩu thuật, y tá ở lại chăm sóc cậu ấy"

Tôi vừa thấy hạnh phúc vừa biết ơn Anh ấy, khi tôi mở khẩu trang ra Jimin dừng như nhớ gì đó

"Cô y tá này hình như tôi có gặp em ở đâu rồi đúng không?"

"Em là người Anh đã tặng chiếc mũ đêm concert gần đây nhất. Anh có nhớ không"

"A Anh nhớ rồi, hèn chi nhìn em quen đến như vậy"

"Trí nhớ Anh tốt thật, lúc đó đông người như vậy trong phút chốc mà Anh có thể nhớ được em"

"Không phải trí nhớ Anh tốt mà đêm đó Anh nhìn em rất nhiều lần vì em quẩy rất xung"
"Em làm y tá ở đây hả"

"Suỵt!! không phải đâu, người bác sĩ lúc nãy là bạn trai em,em và Anh ấy cùng là ARMY, vì Anh ấy là bác sĩ điều trị cho Anh nên đã kêu em cải trang y tá để có thể gặp được anh"

"Em có một bạn trai tốt thật" Anh cười diệu dàng, nụ cười trước đây tôi từng ước có thể dành cho tôi,  và giờ Anh đang cười với tôi như vậy

Trong ba ngày Jimin ở bệnh viện tôi đều đến đó, mang cho Anh người yêu một phần thức ăn,  và kiếm cớ đem cho Jimin một phần để được nói chuyện với Anh.

Jimin rất thân thiện nên tôi và Anh ấy nói rất nhiều với nhau, Anh ấy còn lưu số điện thoại của tôi,  Anh ấy nói sau này sẽ mời tôi đi ăn coi như lời cảm ơn vì đã ở bên cạnh Anh ấy.

Và Hôm nay là ngày cuối cùng Anh ở đây cũng như thường lệ tôi nhân lúc không có ai tôi mang cho Anh phần cháo,  tôi nấu khi ở nhà.

"Khi nào thì Anh xuất viện vậy ạ?"

"Chiều nay Anh ra viện rồi"

"Sau này em còn gặp được Anh không?"

Anh mỉm cười xoa đầu tôi, ngoài người yêu tôi thì đây là cái xoa đầu tôi cảm thấy ấm áp nhất.

"Được chứ, Anh có số em rồi mà"

"Em xin lỗi vì nghĩ anh sẽ không gọi cho em "

"Sao em nghĩ vậy chứ, Anh không phải người hay thất hứa đâu nha" Anh mỉm cười

"Vậ...y....chúng ta móc ngéo đi"

"Được thôi"
Anh đưa tay cho tôi bàn tay bé bé xinh xinh đáng yêu chết đi được.

~~
"Bác sĩ sao Anh có thể chịu được như vậy"

"Y tá Kim cô muốn nói chuyện gì"

"Sao Anh có thể chịu được, khi người yêu mình ngày ngày đi chăm sóc người con trai khác bỏ mặc mình như vậy"

"Cô ấy có làm cơm cho tôi, hơn nữa người cho ấy chăm sóc là thần tượng của cô ấy, là thanh xuân của cô ấy, tôi làm sao mà nỡ cản lại đây?"

"Thần tượng nhưng Anh ta vẫn là một con người, vẫn có cảm xúc, vẫn có hỷ nộ ái ố , Anh không sợ Anh ta sẽ có tình cảm với người yêu Anh hay sao"

"Có tình cảm cũng tốt......Việc tôi cô kiểm tra tới đâu rồi" Anh dịu giọng

"Có kết quả rồi, nhưng....."

"Thế nào?"

"Anh quyết định không làm phẩu thuật thật chứ đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Tôi là bác sĩ biết tình trạng như nào mà "
"Được thôi"
~~~~~~
"Em đi đây, lát nữa chắc mọi người sẽ đến đưa Anh về"

"Tạm biệt em, cảm ơn em đã chăm sóc cho Anh những ngày qua. Khi sắp lịch ổn thỏa Anh nhất định sẽ gọi mời em đi ăn"

"Em rất vui vì cuộc hẹn đó, tạm biệt anh"

Khi tôi mở cửa thấy Anh người yêu đang đứng nép vào tường,  hình như Anh đang đợi tôi
"Em ra rồi hả, chúng ta đi ăn nha"

"Sao Anh không vào trong mà đứng đây chờ em"

"Thấy em đang rất vui Anh không muốn phiền em, mình đi nhé"

"Dạ."
Tôi vẫn chưa thấy một sự khó chịu nào Anh dành cho tôi. Vẫn ôn nhu như thế
~~~

thấm thoát trôi qua đã một tháng, hôm đó quả thật Jimin đã gọi cho tôi,  ngoài đi ăn chúng tôi còn đi chơi rất vui, vì Anh ấy nói để có một ngày rảnh Anh ấy phải kẹp lịch rất nhiều.

Tôi và Jimin ngày càng thân thiết hơn, nhưng tôi lại nhận ra mình đã vì Jimin mà bỏ bê Anh người yêu rất nhiều. Nên hôm nay mình muốn làm cái gì đó ngon ngon để chuộc lỗi với Anh.

Mọi thứ đã hoàng thành chỉ chờ Anh về thôi.  Lúc đó điện thoại tôi reo lên.

"A là Jimin oppa à"

"Anh đang ở gần nhà em, em ra đây một lát nhé"

"Dạ em ra liền đây"
A thấy rồi
"Anh đi đâu ở đây vậy?"

"Anh đi mua sữa chuối cho kookie, sẵn ngang nhà ghé thăm em, nè cho em đồ ăn vặt em thích nè"

"Wow nhiều đến như vậy sao, em cảm ơn anh"

"Không hiểu sao nhìn thấy em cười Anh cảm thấy vui lắm"

"Dạ??"

"Anh đi đây nhưng nếu được ai đó ôm một cái chắc Anh sẽ vui hơn đó"

Không cần nói gì tôi cứ đến ôm Anh và không suy nghĩ,  tôi ôm chầm Anh như những lần tôi từng ước, chẳng hiểu sao vừa thấy ấm áp, vừa thấy tội lỗi. Khi Anh đi về quay lưng lại tôi thấy Anh người yêu đang đứng đó,  sợ Anh hiểu lầm nên tôi đã giải thích đủ thứ.

Nhưng Anh chỉ mỉm cười rồi bảo

"Không sao đâu" sao sự dịu dàng hôm nay nhiều muộn phiền đến vậy.

Đã hai tháng,  tôi càng ngày càng thân thiết với Jimin hơn.  Hôm nay là sinh nhật Anh , Anh muốn cùng tôi đến khu vui chơi. Chúng tôi gặp nhau hơn 1h trưa vì Anh ấy còn phải đi với BangTan nữa.

"Hôm nay em không ở nhà sao"

"Hôm nay là sinh nhật Jimin Anh ấy muốn cùng em đến khu vui chơi"

"Lần đầu tiên Anh xin em....đừng đi có được không" giọng Anh nhỏ dần

"Hôm nay là sinh nhật Anh ấy, không đi Anh ấy sẽ buồn lắm thôi trễ rồi em đi nhaa" nói rồi tôi lao đi bỏ lại người con trai ấy trong phòng một mình

"Hôm nay là kỉ niệm tròn hai năm chúng ta yêu nhau, em quên mất rồi sao ,em đi như vậy thật sự không nghĩ rằng Anh buồn như thế nào hay sao
Sau hôm nay, Anh sợ mình sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy em nữa
" nhưng những lời này tôi làm sao mà nghe được

Đi chơi với Jimin về. Nhà cửa như không có bóng người,  tôi lấy điện thoại ra gọi cho Anh, mới phát hiện điện thoại ở chế độ im lặng và có hơn 10 cuộc gọi nhở nhưng chỉ có 2 cuộc của Anh,  còn lại của những y tá trong bệnh viện anh.

Tôi gọi lại:

"Ali chị ơi có chuyện gì vậy ạ"

"Anh'...' đã nhập viện phẩu thuật em đến đây liền đi"

"Dạ được được em đến ngay"

Khi tôi đến chỗ cấp cú bên trong đang thúc giục sự sống cho Anh,  con tôi thì vui chơi bỏ mặc Anh tại nơi lạnh lẽo này. Một chị y tá quen đi đến

"Chị ơi Anh ấy bị làm sao thế"

"....từ trước khi Anh ấy là bác sĩ Anh ấy đã bị ung thư não, sau khi Anh ấy là bác sĩ Anh ấy mới phát hiện ra bệnh của mình, nhưng nó muộn rồi, nó đã di căng đến thời kì cuối."

"Anh sẽ phải chết sao" đến lúc này nước mắt tôi tuôn không còn ý thức, nó cứ chảy cứ chảy

"Viện trưởng rất quý Anh ấy, nên đã mời về bác sĩ giỏi bên pháp. Chúng ta cùng cầu nguyện đi"

Tôi nhìn vào cửa phòng cấp cứu,  cảnh tượng trước đây tôi sợ nhất giờ nó đang sảy ra trên người Anh ấy

"Cố lên cố lên chúng ta có hy vọng rồi" những bác sĩ bên trong

Đã 4 tiếng trôi qua,  phòng phẩu thuật người ra người vào không ngừng nghỉ.  Còn tôi chỉ biết ngồi đó bất lực nhìn Anh chịu đau đớn,  hoá ra sau những lần Anh dịu dàng với tối,  Anh lại phải đối mặt với cơn đau khủng khiếp như vậy.

"Em xin lỗi, em lại mang cái danh vì thanh xuân, vì ai idol để biện hộ cho bản thân làm lý do để có thể bỏ mặc Anh mà vui chơi với người khác, "

"Anh đang giận em..có đúng không? Anh đang giận em vì thế Anh cứ ngủ mãi mà không muốn nhìn thấy em"

"Đến lúc này, em mới biết..hoá ra Anh đối với em quan trọng đến nhường nào, tại sao khi chuẩn bị mất đi thứ gì đó, ta mới bắt đầu biết trân trọng ?"

"Em phải làm thế nào đây?"

"Em không biết trước đây để có thể gặp được Anh em đã đánh đổi bao nhiêu % sự may mắn của cuộc đời mình, nếu có chút may mắn ít ỏi còn lại, liệu có phép màu xảy ra không? Liệu em có thể một lần nữa được bên Anh để bù đấp cho Anh những ngày tháng qua không?"

"Liệu..có thể không?"

"Đừng bỏ em lại, nếu không cả đời này em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình"
....

Khi tôi ngồi đó như một người mất hồn,   đôi mắt đã sưng to vì khóc, thì Jimin đã gọi cho tôi

"Em nghe đây"

"Anh có món quà cho em nè, khi nãy vui quá nên Anh quên đưa, giờ em đang ở đâu? Anh đến"

"Em....em.."

"Em sao vậy, có chuyện gì hả?"

"Em đang ở bệnh viện.."

"Em xảy ra chuyện gì hả? Anh đến đó ngay"

Anh cúp máy, một lúc sao Jimin chạy đến chỗ tôi,  thấy tôi đang vật vã khóc Anh ấy ôm tôi vào lòng
"Không sao đâu, không sao đâu Anh ở đây với em "

"Nói Anh biết, có chuyện gì vậy"

"Là.....().như vậy!"

"Được rồi, em đừng trách bản thân mình, là lỗi của Anh, tất cả là lỗi của Anh, em đừng khóc nữa nhé"

"Nhưng Anh ấy....."

Cạch

Cửa phòng bác sĩ cuối cùng mở ra

"Anh ấy sao rồi bác sĩ"

"..dbhhdjdbdhhsjsks...."

~~~
13/10/2024
Hôm nay là đám cưới của tôi.

Anh ấy hôm nay thật sự rất đẹp trai, dáng vẻ này không nhầm lẫn đi đâu được.  Tôi và Anh ấy nắm tay lên lễ đường, chúng tôi nhìn nhau hạnh phúc.

Phía dưới có một chiếc ghế trống dành cho Anh,  tôi mong Anh có thể đến để chứng kiến được sự hạnh phúc này

Khi chúng tôi đọc lời tuyên thề xong

"Anh yêu em"
.
.

.
"Em cũng yêu Anh Jimin à"

Chúng tôi cùng nhìn về chiếc ghế đó.

"Gửi đến Anh người con trai đang trên thiên đàng. Cảm ơn Anh đã dành hết sự dịu dàng cuối cùng của cuộc đời này cho em, cảm ơn Anh lúc nào cũng sẳng sàng tha thứ cho em, em biết Anh luôn muốn em hạnh phúc.
Và..Hôm nay em cưới rồi! Hôm nay em đã gả cho Jimin đấy nên Anh không được giành Jimin với em nữa..

Anh..yên lòng nhé!"

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho cô gái ấy, sau này tôi sẽ thay cậu chăm sóc cho cô ấy thật tốt, tôi sẽ yêu cô ấy phần của tôi và yêu luôn phần của cậu...cảm ơn tình yêu cao thượng của cậu
Yên nghĩ nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co